58.

Hôm nay cả hai đã hẹn nhau cùng đi xem nhà lúc 9 giờ, nhưng hiện tại,  hơn cả phấn khích vì được cùng en hẹn hò. Hắn là lo hơn khi em nhờ hắn qua nhà đó.  Mới đầu Pond vẫn rất vui vẻ mà ngay lập tức đồng ý, nhưng chợt nhớ tới hai vị phụ huynh " dữ dằn" hắn liền rùng mình. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải ra mắt nên hắn vẫn là chấp nhận.

Pond đã đợi Phuwin được một lúc rồi nhưng lại chẳng dám nhấn chuông. Đắn đo một hồi, hắn nhắm mắt nhấn chuông cửa, chỉ hy vọng người mở cửa sẽ không phải người hắn sợ nhất.

Chuông cửa vừa reng lên nhanh chóng đã có người ra mở cửa cho hắn. Cầu được ước không thấy, người đó không ai khác chính là Joong. Anh biết lí do vì sao hắn tới đây, cũng đã được Phuwin báo trước nhưng nhìn một vẻ lắp bắp sợ sệt anh vẫn là muốn chọc hắn.

- Tới đây để làm gì?

- À... Dạ... Dạ... Qua đưa Phuwin đi xem nhà ạ.

- À, xem nhà. Cậu cũng hay thật, mới quen một chút đã muốn sống chung với thằng bé rồi. Có ý đồ gì với nó phải không?

- Em không dám !

Joong nhìn mặt hắn xanh như tàu lá chuối, thấy trêu cũng đủ rồi nên cho hắn vào nhà.

- Phuwin ở trên phòng đó, lên trên đó đi.

- Dạ! Em xin phép.

Pond ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng. Theo chỉ dẫn, Pond nhanh chóng tìm tới căn phòng gần cuối dãy. Hắn đưa tay lên gõ cửa, chỉ vài giây sau đó giọng nói ở bên trong phát ra.

- Vào đi ạ!

Hắn đẩy cửa vào trong, thấy em đang đứng trước gương sấy tóc. Trên người Phuwin lúc này, chỉ mặc độc duy nhất một chiếc áo sơ mi và quần short màu đen ngắn. Pond đóng cửa lại, bước tới vòng tay ôm em từ đằng sau. Em nhìn qua kính, thấy người đàn ông em yêu đang tựa vào vai mình.

Phuwin mỉm cười tắt máy sấy tóc đi, để xuống bàn. Xoay người lại, tay em vòng qua cổ hắn.

- Phuwin Tang xinh quá đi mất.

- Anh khen em xinh hoài, không thấy chán sao.

- Một chút cũng không hề.

Hắn bồng em lên, để em ngồi lên bàn. Phuwin vẫn giữ nguyên tay trên cổ hắn, chỉ khác là chân bạn nhỏ kẹp chặt hông của hắn thôi.

- Anh có nhớ chúng ta đã từng như thế này ở đâu không?

- Ở trong phòng của anh.

- Đúng! Và bây giờ, mọi thứ lặp lại trong phòng của em. Và sau này, sẽ là ở trong căn phòng riêng của chúng ta.

Em vừa dứt lời, hắn liền hôn một cái vào môi của em. Phuwin cười khúc khích , em leo xuống khỏi bàn, mở tủ kiếm cho mình một chiếc quần dài.

- Đợi em đi thay quần đã.

- Có cần anh thay cho không?

Em quay lại nhìn Pond, hắn nhướn mày, nở nụ cười lưu manh nhìn em. Cứ nghĩ là Phuwin sẽ ngại mà mắng hắn là vô sỉ, nhưng không, bạn nhỏ thấy vẻ mặt kia liền muốn trêu chọc một chút.

- Thích thì vào đây.

Em kéo áo sơ mi của mình lên một chút, lột bỏ cái quần short kia, chỉ còn lại quần lót. Pond nhanh chóng đơ người, hắn cảm thấy phía dưới bụng đang có chút nóng lên.

Phuwin nhếch méch, liền quăng quần short đó về phía hắn rồi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn bây giờ mới sực tỉnh, nhanh chóng đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh, nhưng em đã khóa cửa rồi. Biết em trêu mình, Pond bật cười vui vẻ.

- Bé nhỏ, em chơi kỳ quá đấy.

Em vừa thay quần, vừa cười vọng ra. Phuwin nói lớn, để cho hắn ở bên ngoài nghe thấy.

- Do anh phản ứng chậm quá thôi.

Pond bất lực chỉ biết cắn răng chịu đựng ngồi trên giường đợi em. Vì bạn nhỏ chỉ cần thay quần, nên em cũng ra ngoài rất nhanh sau đó. Phuwin vừa bước ra ngoài, đã thấy hắn ngồi đó ôm gấu bông của em với gương mặt đầy ấm ức.

- Sao đấy? Có đi hay không?

- Có mà.

Pond đứng dậy, tranh thủ cơ hội hôn một cái vào má của em. Cả hai nắm tay nhau bước xuống nhà. Dunk đang ngồi đọc báo ở dưới nhà, thấy hai bạn trẻ nắm tay nhau bước xuống thì cười thầm.

- Anh nhỏ, em đi nhé.

- Được rồi, hai đứa đi đi.

Hắn cúi người chào anh, rồi đi cùng em ra ngoài. Cả hai sang căn nhà đầu tiên, vừa tới cửa thì thấy chủ nhà đã đợi sẵn rồi. Chủ nhà liền đưa họ vào xem. Căn nhà thứ nhất thì Phuwin cảm thấy không thích nhà bếp cho lắm. Sang căn tiếp theo thì hắn lại không ưng ngủ. Tới căn thứ ba, cả hai mới quyết định mua nó.

- Hai người có thể chuyển vào luôn căn nhà rồi, để tôi về hoàn thành nốt các thủ tục rồi liên hệ với hai người thanh toán nốt sau nhé.

Chủ nhà đưa giấy tờ cho họ, rồi giao luôn chìa khóa lại cho hắn. Pond nhận lấy nó, rồi đưa hết tất cả cho em.

- Em giữ nó đi, em là chủ của căn nhà này.

- Đâu phải chỉ mỗi mình em, mà còn có cả anh nữa. Nhà này cũng là tiền anh mua mà.

Hắn nhìn bạn nhỏ cưng chiều, trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mình em.

- Đúng là tiền của anh mua. Nhưng anh thuộc về em, nên tất cả của anh đều là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro