62.
Sau khi cả hai tìm được chỗ khuất người một chút, em mới chịu nói chuyện với hắn. Phuwin bĩu môi vì hắn không nói gì cho em nghe về chuyện này cả.
- Sao anh không nói cho em biết?
- Anh muốn làm em bất ngờ mà. Với lại anh biết em học trường này, nên mới góp chút đỉnh cho em có kỉ niệm đáng nhớ khi đi học đó.
- Sao anh biết em học trường này vậy?
- Anh hỏi Earth. Mới đầu anh chỉ muốn hỏi để có thể đưa em đi học, nhưng không ngờ em học trường mà anh đã học.
Phuwin thấy hơi kỳ lạ, Pond là cựu sinh viên, chẳng lẽ lớn hơn cả anh Satang và anh Boom sao.
- Khoan đã! Anh là cựu sinh viên, vậy nghĩa là anh nhiều tuổi hơn cả anh Satang với anh Boom luôn hả?
- Không! Anh nhỏ hơn hai anh ấy, là anh học vượt thôi.
- Thế còn anh Aou với anh Winny?
- Aou với Winny cũng lớn hơn anh, nhưng mọi người chơi chung lâu rồi nên xưng hô thoải mái hơn. Với lại anh cũng muốn làm cho bé nhỏ của anh bất ngờ nữa.
- Đúng là bất ngờ thật. Bất ngờ hơn là dù em cũng lường trước rồi nhưng không ngờ lại có nhiều nữ sinh thích ngài Naravit đến vậy
Em khoanh tay lại, mặt quay sang hướng khác, môi chu lên giận dỗi. Pond nhìn thấy dáng vẻ này của em, hắn thật sự muốn chụt một cái vào cái môi đang chu lên kia.
- Bạn nhỏ Phuwin Tang ghen hửm?
- Ghen đấy! Sao? Không được ghen à?
Hắn hôn lên má em, rồi bóp bóp vai em dỗ dành.
- Có cho tiền, anh cũng chẳng dám nói là không được đâu. Chỉ là, em ghen nhìn đáng yêu lắm đấy.
- Hứ. Chỉ biết nịnh nọt là giỏi. Em muốn ăn kem, đi lấy kem với em đi.
- Dạ được! Em bé muốn gì, anh điều chiều hết.
Em nắm tay hắn, đi tới quầy kem. Phuwin sáng mắt nhìn mấy hũ kem ở trong tủ, mê mẩn đến nổi chỉ muốn thử hết tất cả.
- Cho em một kem cà phê.
- Cho tôi một kem vani.
Hắn và em quay sang nhìn nhau. Cả hai cùng gọi một lượt, nhưng không phải vị kem mà cả hai thích.
- Anh đâu có thích vị vani.
- Anh gọi cho em. Mà em cũng đâu có thích vị cà phê.
- Em gọi vị cà phê cho anh đó.
Cả hai nhìn nhau cười. Em thật không ngờ Pond vẫn còn nhớ vị kem mà em thích. Còn hắn thì thấy em nhớ tới mình thì cũng rất hạnh phúc. Người yêu bé nhỏ vẫn còn nhớ vị kem mà trước đây hắn ăn. Cả hai nhận ly kem từ một bạn sinh viên, rồi vui vẻ khoác tay nhau. Đang vừa đi vừa ăn thì Satang với Boom từ đâu chạy lại.
- Phuwin, sắp tới giờ biểu diễn rồi.
Em ngơ ngác nhìn hai người họ.
- Biểu diễn gì vậy ạ?
- Anh Roy đăng ký cho mấy tụi mình biểu diễn đó. Anh ấy bảo do câu lạc bộ không ai tham gia, nên đề cử ba đứa mình.
Nghe Satang nói, em cảm thấy hoang mang hơn.
- Nhưng em đã tập gì đâu?
- Anh nghĩ, ba đứa mình diễn lại bài hát hồi cấp ba cũng được.
- Sao đột ngột vậy ạ! Để em đi chuẩn bị, Pond, anh ở đây chờ em nhé.
Em đưa ly kem đang ăn dở cho hắn, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi theo với Satang và Boom. Hắn chưa kịp nói gì, em đã chạy đi mất. Pond bật cười bất lực, chỉ trách bé nhỏ của hắn quá đa tài. Pond ăn nốt hai ly kem dở rồi tìm chỗ nào đó để đợi em.
Phuwin theo hai anh vào hậu trường để chuẩn bị cho phần biểu diễn của nhóm. Satang với Boom cũng đang check tiếng của đàn. Cả ba còn đang loay hoay chưa kịp khớp với nhau thì dã nghe tiếng của người dẫn chương trình ở bên ngoài.
- Sau bao nhiêu tiết mục sôi động, đây sẽ là tiết mục cuối cùng trong ngày hôm nay. Đây là tiết mục đến từ câu lạc bộ sự kiện, chúng ta cùng nhau vỗ tay để chào đón phần biểu diễn này nha. Xin mời câu lạc bộ sự kiện bước ra sân khấu.
Em, Satang và Boom nhìn nhau, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong, những rồi vẫn là lần lượt bước ra. Hôm nay, Phuwin sẽ hát chính, còn Satang và Boom sẽ đánh đàn. Phuwin có phần hồi hộp vì em vốn không hề biết tới việc này, hơn nữa thời gian quá gấp rút, mọi người chưa chuẩn bị gì cho phần biểu diễn này cả. Boom ở phía sau thấy Phuwin cứ bồn chồn nhấp nhổm không yên liền cổ vũ.
- Không sao đâu Phuwin, cố gắng lên! Chúng ta cứ làm như hồi cấp ba là được.
Em nhìn anh gật đầu, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống sân khấu thấy hắn đang đứng ở bên dưới nhìn em.
- Xin chào, em là Phuiwn, còn đây là anh Satang và anh Boom. Hôm nay em sẽ đại diện cho câu lạc bộ sự kiện, gửi đến mọi người bài hát " Rock and Star".
"You are beautiful in the sky
So far away above I want to fly
I am a rock sitting here
Watching you shine bright
On a night with shining stars
You will see me here for you only
I have no fear as long as you trust me
Having you with me, I want you to know
No matter how long, no matter how far
You are the only one
...
1999
Trong suốt quá trình em hát, hắn chưa từng rời mắt khỏi em. Phuwin cũng đôi ba lần, nhìn xuống sân khấu, không biết bằng cách nào mà hai tìm thấy hắn. Ánh đèn sân khấu bao trùm Phuwin thực sự là rất rực rỡ, rất cuốn hút. Pond không hề rời mắt đi khỏi một giây, cũng như hoàn toàn tách biệt với đám ông ồn ào đang hô to hưởng ứng như nào, đọng lại tron mắt hắn chỉ là hình ảnh của anh. Hỉnh cảnh của một bạn nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng luôn tỏa sáng trong mắt hắn.
Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Phuwin, Boom và Satang mỉm cười chào tạm biệt khán giả, Phuiwn còn nói một câu khiến bầu không khí càng thêm bùng nổ hơn.
- Bài hát này xin được gửi tới người em yêu nhất. Chúc mọi người hôm nay sẽ có thêm thật nhiều kỷ niểm đáng nhớ nha ạ.
------------------
- Phuwinmew
Chỉ cần nghe cách gọi này, em cũng biết là ai. Phuiwn xoay người lại, chưa kịp nhìn rõ hắn liền tới ôm em chật cứng.
- Sao anh lại vào đây?
- Không có gì, nhớ em thôi.
Nói rồi Pond dụi đầu vào cổ em nũng nịu. Thật giống một chú Golden quấn người mà.
- Nhớ em sao ?
Phuwin phì cười nhướn mày. Mọi người đã sớm rời khỏi phòng thay đồ hiện tại chỉ còn em và hắn.
-Ừm...nhưng mà... lúc này.. em nói...
- Hửm? Em đã nói gì sao ?
Phuwin quay lại vòng tay qua cổ Pond nhìn hắn.
- Ừm.. Em không nhớ thì thôi vậy.
Phuwin nhận ra sự buồn bực của Pond. Không nhìn nổi cười, ngắt mũi hắn một cái
- Bài hát đó, em dành tặng cho ngài Naravit. Người đàn ông mà em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro