64.


Sau buổi tiệc đó Pond phải đi công tác lấy lô hàng ở biên giới.

Phuwin đã ở  nhà hai ngày nay rồi, em thật sự chán đến mức muốn sinh bệnh luôn. Lúc có hắn ở đây, cả hai cứ bám dính lấy nhau không rời.

Em quyết định gọi video cho Satang và Boom. Phuwin nhấc máy gọi cho Boom nhưng không ai trả lời, em lại tiếp tục gọi cho anh nhưng Boom vẫn không bắt máy. Em liền chuyển sang gọi cho Satang, chỉ mấy giây sau đó đã thấy người ở đầu dây bên kia xuất hiện.

- Anh Satang?

Em để ý, hình như anh còn nằm ở trên giường. Phuwin lấy làm lạ, vì bình thường giờ này anh đã dậy rồi.

- Anh còn ngủ hả?

" Không phải! Anh bị đau lưng, nên phải nằm trên giường"

- Ủa? Hồi tối hôm qua, anh còn nhắn tin cho em là đang ở quán bar mà. Anh còn khoe em, là đang vui đùa cùng mấy đưa bạn của anh mà.

" Ừ....... Thì... Cũng là do tối qua anh buông thả với mấy đứa bạn quá. Winny tới tìm anh, rồi thấy anh uống rượu với mấy đứa bạn, anh ấy ghen. Sau đó thì, nằm trên giường tới giờ này luôn."

- Ha ha... Bình thường, anh trên kèo anh Winny lắm mà.

" Kèo nóc nhà thì anh chắc, chứ kèo trên giường thì anh không dám hứa. Mà chưa nói tới em đấy, lúc trước xử lý vụ của lão già trong quán bar, em ăn mặc như vậy chẳng lẽ Pond lại không làm gì em."

- Oa, Sao anh lại hỏi thẳng quá vậy? Người ta cũng biết ngại đó. Um..thì anh ý có phản ứng chút chút, nhưng mà em vẫn ngại...nên...

"Xạo hoài đi pa ! Anh biết là em không ngại mấy vụ này mà."

Phuwin ụp mặt vào gối, bạn nhỏ chỉ chừa đôi mắt ra nhìn anh.

- Thì cũn không ngại thật, nhưng mà do em chưa muốn mà thôi.

" Sao cũng được!"

- Mà anh có biết anh Boom đi đâu không, em gọi cho anh Boom mãi không được.

" Chắc nó cũng đang trong tình trạng giống anh. Giờ chắc đang ôm gối ôm ngủ rồi. Mà nhắc mới nhớ, Winny mới nói với anh, Pond giành được lô hàng lớn và đang nắm giữ luôn được một phần địa bàn của đối thủ rồi đó."

- Vậy là bang sẽ quy thuộc về bang EM rồi.

" Phải! Cũng khá đấy chứ. Nghe nói, tối nay Pond về được rồi. Mà thôi anh đi kiếm gì ăn đây, nằm trên giường mãi đói quá. Nhớ thưởng gì cho Pond đi nhé, nó lúc nào cũng chỉ chờ để về với mỗi mình em thôi đó."

- Iem biết ồi! Hẹn gặp lại anh sau.

Phuwin cúp máy, nằm thẳng nhìn trần nhà suy nghĩ. Em muốn tạo một bất ngờ cho hắn, nhưng chẳng biết tạo như nào. Bạn nhỏ nghĩ ngợi điều gì đó, rồi búng tay một cái.

- Thôi được! Quyết định làm như vậy đi.

Em đi xuống giường, rồi mở tủ đồ ra. Phuwin ngắm nghía một lúc, bắt đầu lục tìm gì đó. Khi nhìn thấy cái áo sơ mi xanh sọc trắng của hắn, em mỉm cười đầy toan tín. Bạn nhỏ vui vẻ vừa thay áo vừa ngâm nga hát. Du hai người cũng đô như nhau nhưng vai của hắn lại rộng hơn em rất nhiều bởi vậy nên áo của hắn rộng hơn một chút so với em.

Nhưng hợp đấy chứ? Cái này, để tối nay mặc vậy.

Em cởi áo sơ mi của hắn ra, mặc lại cái áo thun của mình. Phuwin đi xuống dưới nhà, tìm cái gì đó lót dạ. Tuy Phuwin cũng muốn để hai người thêm một chút thời gian nữa nhưng mà em cũng thương cho hắn cứ mãi nín nhịn như vậy. Dù sao cũng là phần thưởng, em sẽ khiến đêm nay trở thành một đêm thật khó quên.

Pond sau khi giành được chiến lợi phẩm thì quyết định sẽ về luôn trong ngày hôm nay.  hắn không hề báo trước với em, muốn là để tạo cho em một bất ngờ. Nhưng đâu biết rằng người bất ngờ sẽ lại là hắn.

Phuwin sau khi dùng bữa trưa Hiền ra ngoài mua một ít đồ. Em muốn nấu bữa tối cho hắn. Bạn nhỏ đi vòng vòng trong siêu thị, thấy cái gì cũng muốn mua cả. Em lướt sang chỗ bán phụ kiện, thấy có một cái cài tai mèo màu đen đang được giảm giá. Thật sự sự dễ thương của nó đã thành công thu hút em rồi. Phuwin cầm lên ngắm nghía một hồi, rồi cũng quyết định mua thứ đồ chơi này về.

Ba mươi phút sau, em ra ngoài với hai túi đồ ăn lớn, bỏ vào cốp xe rồi đi về nhà.

Khi về đến nhà, Phuwin nhanh chóng bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, thật sự em nhỏ rất háo hức mong chờ nhanh tới buổi tối ngày hôm nay.

Tối hôm đó, bạn nhỏ loay hoay nấu một vài món ăn mà hắn thích. Em tất bật chuẩn bị, chỉ để cả hai có không gian vui vẻ nhất. Đang nấu, em nghe thấy tiếng mở cửa. Pond vừa bước vào nhà, nghe thấy mùi thơm ở trong bếp,hắn liền chạy ngay xuống dưới.

- Nong Mew Phu Phu

- Khun Nara về rồi đấy hả?

Hắn chạy tới ôm chầm lấy em. Đã mấy ngày rồi, hắn không được ôm em, hôn em. Hắn nhớ em lắm rồi.

- Anh nhớ Phuwinmew quá.

- Em cũng nhớ anh lắm. Giờ anh lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối. Em có nấu món anh thích nè.

- Tuân lệnh!

Hắn giơ tay lên trán, đứng ngay ngắn như trong quân đội rồi nhanh chóng xà qua hôn em một cái mới chịu đi tắm rửa. Phuwin chỉ biết lắc đầu cười bất lực, trước người đàn ông trẻ con này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro