69.


Em ngồi ăn mấy cái bánh còn sót lại, đợi hắn trở lại. Em nghe tiếng mở cửa, thắc mắc sao hắn lại kiểm tra nhanh đến vậy.

- Pond, sao...

Em quay mặt lại nhìn, người đó không phải là Pond, mà là một người đàn ông nào khác.

Phuwin cố gắng nhớ lại, hình như là người trong cuộc họp lúc nãy. Nhìn anh ta cũng chỉ lớn hơn Pond tầm một, hai tuổi.

- Anh là...

- Chào cậu Tangsakyen! Tôi là đối tác của ngài Naravit.

- Anh cần gì sao? Nếu muốn gặp Nara, thì anh ấy đã ra ngoài rồi.

- À! Tôi không muốn gặp ngài ấy, tôi là muốn gặp cậu.

- Có vấn đề gì?

Anh ta đứng ở đầu bàn bên kia khom người chống hai tay lên bàn.  Đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này thật giống một tên lưu manh.

- Không giấu gì em. Tôi muốn hợp tác với bang của em.

- Nếu là vấn đề này, thì tôi nghĩ anh nên đến trực tiếp bang JD để gặp anh trai tôi. Chứ một đứa nhóc như tôi không có quyền để quyết định về vấn đề này.

Em nghiêng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.  Nãy giờ quan sát cử chỉ của người đàn ông này, Phuwin cũng biết đây không phải là người đàng hoàng gì.

- Nếu dễ dàng như vậy, tôi sẽ không ở lại đây để gặp em đâu.

- Ai em anh?

Em đanh giọng. Chỉ mới gặp lần đầu mà đã dám gọi là em rồi, mặc dù tuổi có thể nhỏ hơn nhưng thật sự rất khó chịu.

- Đừng khó khăn thế chứ, tôi đây chỉ là muốn hợp tác với em thôi. Em chỉ cần về nói với hai anh trai em một tiếng, là được.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Chuyện này, anh phải đi tìm anh trai tôi, chứ không phải tìm tôi. Còn chuyện anh muốn tôi giúp, e là không được rồi.

hình như người đàn ông có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, tay nắm chặt bấu vào thành bàn. Phuwin  đã nhìn thấu hành động này nhưng vẫn không hề sợ hãi.

- Tôi đây vốn chỉ muốn một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng có vẻ em hình như không phải là người nghe lời.

- Tôi nghe lời hay không? Bản thân anh cũng sẽ không có cơ hội để biết đâu!

- Ý của em là sao?

Phuwin hất cằm, ám chỉ có ai đó ở đằng sau. Anh ta quay lại nhìn, thì thấy Pond đã ở đằng sau mình từ khi nào.

- Ngài... Ngài Naravit...

- Chà! Tôi mới đi chưa được lâu, đã có người tới làm phiền em bé của tôi rồi.

- Không...Ngài... Ngài nghe tôi giải thích đã.

- Giải thích? Tôi đã nghe được hết rồi, cậu là muốn giải thích gì nữa.

- Tôi...

Anh ta xanh mặt, không dám nhìn thẳng hắn. Là sợ đến nỗi, cả hai tay đều run hết cả lên, thậm chí không thể cầm nỗi xấp hồ sơ trên tay. Em nhếch môi, nhẹ nhàng đứng lên, vong về phía Pond, khoác tay hắn đầy cao ngạo.

- Sao thế? Sợ rồi à?

Biết mình yếu thế, anh không dám làm càn.

Vốn là muốn tìm cách chuồn khỏi đây, nhưng Pond đã nhìn thấu hết tất cả. Trước khi kịp trốn thoát, thuộc hạ của hắn đã bắt anh ta lại.

- Làm phiền đến người của tôi, còn muốn bỏ trốn.

- Tôi đâu có... Xin... Xin ngài tha cho tôi đi mà. Cậu Tang... Cậu... Cậu làm ơn nói giúp tôi... Tôi xin lỗi cậu...

Em nhìn anh ta, suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với hắn.

- Nara... Hay là tha cho anh ta đi.

Nghe đến đây, tên đó liền mừng rỡ ra mặt. Hắn biết bé nhỏ nhà hắn sẽ không chấp mấy người kiểu này, nhưng hắn thì lại không.

- Em tính tha cho nó thật đấy à?

- Anh tha cho anh ta đi, đừng giết anh ta mà tốn đạn. Chỉ cần. Địa bàn của anh ta là được rồi.

Sau khi nghe em nói, tên đó không thể cười nổi nữa. Hắn thì cười hài lòng với những gì em đưa ra, Pond thầm khen cho sự lém lỉnh của Phuwin. Con mèo này, càng ngày càng hư mà.

Em bé nhà ai mà giỏi quá vậy hả?

- Của ngài Naravit đó.

Hắn đặt hai tay lên má em, xoa xoa cái má tròn tròn kia. Phuwin cười hì hì, chu môi lên vì hắn ép hai má của em vào. Chợt nhớ ra, ở đây còn có nhiều người, hắn nhanh chóng bỏ em ra.
Ừm... Mau thả anh ta ra đi.

Thuộc hạ hắn buông anh ra, Pond lại gần nắm tóc hắn giật ra sau.

- Nên nhớ! Người của Naravit thì không nên động vào. Nếu mày dám tái phạm.  thì lúc đó cẩn thận cái mạng chó của mày.

- Cảm... Cảm ơn ngài.

Anh ta chạy nhanh ra khỏi phòng, nếu ở lại thêm một chút nữa thì sẽ có chuyện mất. Pond ra hiệu cho đàn em đi ra ngoài, chỉ còn lại em và hắn. Cả hai đối mặt, nhìn nhau. Phuwin nắm lấy cổ áo hắn xuống, trao cho hắn nụ hôn cuồng nhiệt. Pond nhanh chóng áp đảo lại tình thế, để em nằm lên bàn. Hắn dừng việc hôn lại, ngắm nhìn em. Nhìn người trắng hồng ở dưới thân mình,Pond  không kiềm được mà chửi thề.

- Mẹ nó! Sao em lại quyến rũ như thế?

Phuwin biết hắn say mê mình, bạn nhỏ nghiêng đầu, nháy mắt trả lời hắn.

- Vì em, là bé ngoan của ngài Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro