7 giờ 30 phút sáng hôm sau, Tổng Giám đốc xuất hiện ở công ty với hai bên má in đều 5 dấu ngón tay đỏ ửng.
Không sao, không đau gì hết, đây là minh chứng của tùng yêu thôi. Lúc sáng khi Pond vừa thức giấc đã bị cậu đuổi đánh, đèn bàn trong nhà cũng bị ném vỡ sạch sành sanh.
Không đầy 5 phút Phuwin đi vào, vẻ mặt khó chịu chưa từng thấy. Thử hỏi xem ai có thể không phát điên lên khi mới sáng sớm ngủ dậy đồ đạc trong nhà đã đổi hết toàn bộ. Còn chưa kể hai cái lỗ to đùng trên tường, nhìn thấy được luôn cả căn bên cạnh. Mấy người đàn ông lạ cứ tự do đi ra đi vào, còn tháo luôn cả cửa chính cho tiện vận chuyển.
"Trợ lý Tangsekyuen, đi cùng tôi tới buổi hội đàm ở đại học XX "
" Không đi."
Pond Naravit tự mình vác xác đến khiến cho Phuwin nổi cơn thịnh nộ, mặc kệ đây là công ty và hắn là cấp trên, cậu vẫn không thèm nghe theo, chỉ một mực cắm đầu bấm bàn phím.
Pond sau một hồi làm phiền Phuwin trong phòng trợ lý, cuối cùng cũng thực sự rời đi. Còn có công việc quan trọng đang chờ, hắn không bỏ được.
Đến tận giờ nghỉ trưa vẫn không thấy Phuwin quay trở lại công ty, có vẻ công việc này rất khó thực hiện. Nghe bảo hắn tự mình đi xem việc thử nghiệm con chip Al thế hệ 5.32. Lần thử nghiệm này có lẽ sẽ quyết định rằng có nên phát hành nó hay không.
5 người phòng trợ lý ngồi túm tụm lại với nhau để ăn trưa. Bữa ăn tự chọn của từng người sẽ được nhân viên gửi tới tận nơi trong vòng 5 phút.
Trong khi cơm của mọi người đã lên hết thì cơm của Phuwin lại chẳng thấy đâu.
"Để em gọi nhà ăn hỏi xem thế nào."
Cậu trai trẻ tuổi nhất nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía bàn điện thoại nội bộ gọi xuống nhà ăn.
"Người ta nói đồ của anh một lát nữa mới lên, do có nhiều quá "
Phuwin nhướn mày nhìn sang tờ note dán ở màn hình máy tính. Cậu chỉ gọi có sườn non với cơm kim chi, đâu ra mà nhiều.
" Để anh xuống xem. Tiện mua luôn latte."
Cậu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, cầm trong tay tờ note ghi nước uống của mọi người, cả tờ cơm của của mình. Nhà ăn nhân viên ở tầng 3, phòng thí nghiệm ở tầng 5, phòng làm việc của cậu ở tầng 20. Nếu muốn xuống tầng 3 phải đi qua phòng thí nghiệm, tiện thể cậu cũng muốn vào xem một chút vật thí nghiệm thành công kia.
Cửa thang máy mở ra, rất nhiều tiến sĩ đi qua di lại, nom có vẻ bận rộn vô cùng, chẳng ai chú ý đến cậu cả. Đi thẳng một đường tới phòng thí nghiệm bộ máy phục hồi, các tiến sĩ cấp cao đều ở trong đó, quan sát vật thí nghiệm. Tất cả đứng xung quanh lồng kính, che kín con vật bên trong.
" Trợ lí Tang."
Một tiến sĩ nói và nhưng người khác thôi rì rầm, đồng loạt tách ra.
"Chuyện gì vậy "
Vốn định lén lút nhìn vật thí nghiệm một chút rồi đi nhưng ai ngờ bị phát hiện. Phuwin ho một cái rồi đi vào trong, đeo khẩu trang, mặc đồ khử khuẩn rồi mới thực sự bước vào khu vực thí nghiệm.
Con chuột mới ngày trước còn khỏe mạnh chạy nhảy nay đã chết trong lồng kính. Vật thí nghiệm đã chết, đồng nghĩa với việc bộ máy phục hồi không thể mạo hiểm thí nghiệm lên cơ thể người.
"Cỗ máy được cấy vào gặp trục trặc. Các kháng nguyên đã đồng loạt bị thay thế bởi tế bào bệnh không được thải ra ngoài dẫn tới kháng thể không sản sinh được. Cơ thể vật thí nghiệm yếu đi nhanh chóng và chết rất nhanh. Cả quá trình chỉ kéo dài 2 giờ.
Phuwin thấy được vẻ tiếc nuối cùng thất vọng trên gương mặt của các tiến sĩ.Dự án này họ đã theo nó ròng rã hai năm, không thể dừng lại như thế được.
"Vậy còn việc thí nghiệm trên cơ thể người thì sao ?"
" Phải nói là rất khó. Cấu trúc cơ thể người và chuột rất khác nhau. Các kháng thể dưới dạng phân tử hình chữ Y cũng nhiều hơn. Nếu như sai sót, vật chủ sẽ tử vong ngay lập tức. Dự án này quá mạo hiểm, chúng tôi không tìm được người tình nguyện làm vật thí nghiệm "
Từng người lần lượt rời khỏi phòng thí nghiệm.
Tổng Giám đốc một lát nữa sẽ về, bọn họ không thể quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo, tiếp tục thí nghiệm hay khép lại cái dự án vô vọng này. Bọn họ cảm thấy tiếc nuối.
Tổng Giám đốc của bọn họ vào hai năm trước đã lập tức đồng ý dự án không ai thèm nhận này sau khi chỉ mới nghe thấy tên nó. Chàng trai 25 tuổi dồn hết tiền bạc để mời họ về thực hành dự án. Nghiên cứu hai năm mới ra thành phẩm, thí nghiệm 3 ngày thất bại.
Họ còn nhớ rất rõ rằng, Pond Naravit nói với họ dự án này quan trọng vô cùng. Hắn chỉ muốn tạo ra được một bộ máy phục hồi duy nhất, dành cho một người duy nhất. Nếu như thí nghiệm thành công, trên khắp vũ trụ không có được bộ máy phục hồi thứ hai.
Phuwin đi qua đi lại, thậm chí mở cả lồng kính ra xem. Con chuột thật sự đã chết, tiến sĩ đã phẫu thuật lấy ra bộ máy thử nghiệm bị trục trặc.
Một mùi hôi thối bốc lên, từ chân phải của nó. Con chuột mới chết chưa đầy 2 tiếng, cơ thể ở trong phòng thí nghiệm lạnh này sẽ không thể phân hủy nhanh như thế được. Vậy suy ra mùi hôi thối đó thoát ra từ vết thương hoại tử sau khi lấy ra bộ máy. Phần da thối đến nhão nhoẹt, lộ ra xương trắng bên trong. Vết thương này sẽ giết con chuột trong tức khắc, là làm nó chảy máu đến chết nếu như không có cỗ máy này. Nhưng việc trực trặc đã làm dấy lên một ảnh hưởng khác nguy hiểm hơn.
Kháng thể bị thay thế toàn bộ bởi tế bào hoại tử khiến nó đi khắp nơi trong cơ thể. Tế bào hoại tử tàn phá dần dần nội tạng bên trong, cộng với việc kháng nguyên tung hoành khi không có kháng thể. Kháng nguyên là bất kỳ chất nào kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể.
Các kháng nguyên có thể là vi khuẩn, virus hoặc nấm gây nhiễm trùng và bệnh tật. Không có kháng thể, những virus sẽ kết hợp với tế bào hoại tử, khiến cơ thể vật khiến bệnh chết trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Phuwin bắt đầu sợ. Cậu sợ lỡ như mình cũng như thế, sẽ chết dần chết mòn trong một thời gian ngắn. Rõ ràng chỉ là một chấn thương bình thường nhưng do không chăm sóc và xử lý kịp thời. Đa số tế bào phục hồi đã bị tế bào hoại tử ăn mất, khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng như bây giờ.
Pond Naravit gấp gáp trở về sau cuộc hội thảo đàm phán việc thay đổi AI. Hắn mặc đồ bảo hộ một cách nhanh nhất sau đó vào trong phòng thí nghiệm.
Phuwin đang đứng ngây người nhìn con chuột chết trên bàn mổ cùng với bộ máy được lấy ra đặt bên cạnh. Mọi chuyện không ngờ lại đến mức này, đúng là một kết quả không ngờ tới.
Thông qua vài tiến sĩ, hắn biết không rõ lí do gì khiến cho bộ máy đột nhiên trục trặc khiến cho tế bào hoại tử lan khắp nơi và kháng thể không được sinh ra để ngăn cản chúng.
" Được rồi. Tạm dừng một thời gian để nghiên cứu lại. Khi nào rõ được nguyên do thì báo cho tôi "
Mọi người đều đã bàn xong chuyện, cơm trưa cũng ăn xong từ đời nào. Trên bàn điện thoại nội bộ vẫn còn một khay cơm sườn, kèm thêm một cái bánh ngọt dâu tây. Khay cơm đặt ở đó đến tận giờ tan làm. Phòng trợ lí tới tận lúc chuẩn bị về mới nhận được tin nhắn từ Phuwin.
"Em phải tới bệnh viện một chút nên sẽ không tới công ty buổi chiều đâu ạ"
Trái lại với tin nhắn, Phuwin hiện tại đang nằm trong phòng thí nghiệm, trải qua một loạt các xét nghiệm lớn nhỏ. Trước đó cậu đã nói sẽ làm vật thí nghiệm tiếp theo khiến cho mọi người đều cuống lên.
Lần đầu tiên thí nghiệm trên cơ thể người, phải làm cho chu toàn nhất có thể. Nhưng liệu có được hay không đây? Chỉ sơ sẩy một chút thôi là cả một mạng người sẽ biến mất.
Một loạt các xét nghiệm diễn ra trong suốt cả buổi chiều khiến cậu mệt mỏi. Nhưng nó chưa phải là tất cả, còn phải xét nghiệm thêm nhiều mẫu nữa để xác định đủ tình trạng sức khỏe, sau đó mới bắt đầu phẫu thuật cấy máy.
Tiến sĩ Cris đem ra loạt giấy tờ cho thấy các bộ phận nội tạng đều trong trạng thái tốt. Duy chỉ có nhịp tim là đập không như người bình thường.
Nghe tiến sĩ hỏi Phuwin chẳng trả lời được câu nào, tất cả đều là Naravit ngồi bên cạnh nói.
Cậu đang tưởng tượng nếu như phẫu thuật không thành công thì sẽ thế nào, liệu cỗ máy có trục trặc lần nữa không?
" Trợ lí Tang, anh cần phải thông báo với người thân về việc này. Chúng tôi cần chữ kí của người thân để phòng điều bất trắc xảy ra."
Người thân? Cậu không có. Chỉ có người anh thân thiết Joong Archen và anh bạn giáo viên Gemini Norawit mà thôi. Còn lại chẳng có ai cả.
Nói cho Joong anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, cả Gemini cũng vậy. Lần phẫu thuật này chỉ số phần trăm thành công đã bị giản xuống một nửa sau khi vật thí nghiệm trước chết.
" Em có chắc chắn muốn làm thí nghiệm hay không ?"
Pond hỏi và cậu gật đầu. Cơ hội này có mấy lần chứ. Cái cơ hội để được đứng tại sàn nhảy một lần nữa, nó rất khó để tìm ra được. Cơ hội có trước mắt, cớ sao không nắm lấy.
Pond Naravit kí hết toàn bộ giấy tờ bảo đảm cho Phuwin, hắn không nghĩ cậu sẽ đăng kí làm vật thí nghiệm tiếp theo. Hắn vốn định nếu như thí nghiệm thành công sẽ cấy nó lên cơ thể cậu, trả lại những bước nhảy khi xưa. Nhưng vật thí nghiệm đột nhiên chết khiến hắn phải kéo dài việc này lâu hơn. Nếu để càng lâu có lẽ chân cậu sẽ càng không có nhiều cơ hội nhảy lại được.
" Tôi là người thân của cậu ấy "
Chưa bao giờ tay Pond lại run đến thế. Hắn đã kí những hợp đồng trăm tỷ, hay là kí để phá hủy hàng loạt công trình. Nhưng đối mặt với tờ giấy này, nỗi sợ lại một lần nữa nổi lên. Nó giống y hệt như lúc mà Phuwin rút tay khỏi tay hắn, rời đi nhanh chóng.
" Anh kí đi. Sẽ không sao đâu."
Nhìn cái người đang run rẩy nắm chặt tờ giấy kia, Phuwin chợt cười. Người phải đối mặt với sống chết là cậu cơ mà, sao hắn lại sợ thế. Cậu còn không run một tí nào đây này.
Phuwin thấy nước mắt thoáng hiện lên, hình như còn sắp rơi xuống đến nơi rồi. Tiến sĩ Cris cầm được tờ giấy nhàu nát đi cũng là lúc Pond Naravit khóc òa lên. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Nhìn thấy hắn như thế này, cậu đột nhiên không còn sợ nữa. Những giọt nước mắt của Pond cứ như đã cuốn theo cả nỗi sợ hãi rơi xuống đất rồi biến mất.
Người bệnh sắp phẫu thuật Phuwin Tangsakyuen phải dỗ dành người cực khỏe mạnh Pond Naravit nín khóc.
Cả hai đi tới thang máy tầng 5 để xuống tầng 3 ăn tối. Nhân viên ở lại tăng ca không nhiều cho nên trong nhà ăn cũng chỉ lác đác một vài người. Pond với đôi mắt sưng húp cố gắng để Phuwin ngồi một chỗ, bản thân sụt sịt đi ra quầy gọi đồ ǎn.
Ai mới là người phải khóc cơ chứ. Ai mới là người mới sắp phải phẫu thuật. Ai mới là người phải sợ hả!
Anh khóc to thể làm cái gì hả Pond Naravit.Lại còn khóc đến nỗi sưng cả hai mắt. Trông có giống tôi bắt nạt anh không! Cái nồi bắt nạt này úp lên đầu tôi cũng to quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro