Cách dỗ con không quấy khi bạn đời vắng nhà.

Pond Naravit bước vào công ty một cách rón rén, nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không để phát ra một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

Sự việc nghiêm trọng đến mức mà trợ lý Han - Cô trợ lý trẻ của phòng trợ lý mới được thăng chức hai hôm trước - phải yêu cầu tất cả những người có mặt trong sảnh lúc đó phải dừng lại công việc mình đang làm, đứng yên tại vị trí và hít thở nhẹ nhàng hết sức có thể.

Cảnh tượng giống như tất cả bọn họ đều đang lâm trận và ngay dưới chân họ đây là bãi mìn nóng rẫy có thể nổ banh xác bất cứ lúc nào nếu như họ động đậy.

Một bước, cái balo con ong vàng hơi rung rinh. Hai bước cái đầu nhỏ với bím tóc xíu xiu cột trên đỉnh đầu đung đưa. Những bước tiếp theo hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế mà Cake vẫn khóc, con bé bị giật mình mà tỉnh dậy, sau đó là tìm không thấy Phuwin liền khóc òa lên.

Pond giận dữ quay đầu nhìn về phía Alpha cao hơn m9 mày râu nhẵn nhui áo quần bảnh bao
mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao kia. Vốn sẽ yên yên ổn ổn đi lên trên phòng làm việc nếu như cái tên Chris này không lao vào và la toáng lên

" Hê sờ lô hơ sờ ly ly"

Cake ban đầu chỉ là bị giật mình mà tỉnh dậy, núm ti giả con ong vàng rớt xuống đất cái bộp. Con bé nhìn theo cái núm ti giả ở dưới đất một hồi lâu, nước dãi cũng đã rơi đầy xuống sàn. Chừng 3 phút, cái đầu nhỏ ngửa lên nhìn người đang đem theo mình làm cái kính râm gọng vàng ròng vốn đang đeo trên mặt rơi cái bộp xuống đất không một chút đau xót.

Đứa nhóc 6 tháng lẻ 21 ngày đang tiếp tục loading. Và con bé đã khóc, khóc rất to khi mà nhìn đủ 4 phương 8 hướng cũng không thấy ba đâu. Ngay tại chỗ này còn có rất nhiều mắt đang nhìn nữa, Cake cảm thấy sợ hãi.

" Chỉ cần em nín khóc, bố sẽ mua cho em cả một lâu đài chỉ để chứa thú bông ong vàng thôi có được không ? "

Pond tháo cái địu, đưa cho trợ lý đứng bên cạnh, tự bản thân mình bế bồng đứa nhỏ. Hắn đã phải tốn rất nhiều công sức trong suốt mấy ngày qua chỉ để làm con bé nhớ ra mình. Thật may mắn làm sao khi những công sức mà hắn bỏ ra ấy đều xứng đáng.

Cả hai đứa nhỏ đều gần gũi hắn hơn và dạo gần đây Cake cực kỳ bám dính lấy hắn, mọi lúc mọi nơi.

Cake thích ong vàng, hắn liền lên kế hoạch xây dựng một lồng kính khổng lồ hai lớp, giữa hai lớp kính dày ấy chỉ nuôi toàn ong vàng thôi.

Pond thậm chí còn để con bé đeo kính râm gọng bằng vàng ròng, mắt kính màu đen vì trông nó giống ong hay thậm chí là cả cái yếm cổ lau nước dãi có thêu hình ba con ong kia cũng là dệt bằng sợi vàng đấy nhé.

Đứng trong thang máy vỗ về đứa nhỏ đang thút thít, Pond Naravit cảm thấy quá đỗi khổ sở. Nếu như một mình hắn phải trông cả hai đứa thì sẽ ra sao đây. Thật may vì Film giống Phuwin, con bé chỉ thích hoa và những thứ lấp la lấp lánh.

Đi công tác về mà chỉ có mỗi quà cho con gái lớn thôi ư, không đâu, con gái nhỏ cũng có. Một chiếc nhà kính hình chuông khổng lồ chỉ để trồng những loại hoa mà con bé chạm vào trong khi đi tới tiệm hoa.

Chưa kể đến chiếc lắc chân bạc với cái chuông vàng đặc ruột, không kêu được nhưng đắt tiền, hơn nữa nó còn cực kỳ lấp lánh. Cả mấy cái nhẫn vàng bạc đủ cả kia nữa. Film thích đeo nhẫn đầy những ngón tay nhỏ nhắn ấy, giống y hệt Phuwin Nhưng chỉ với cái lắc chân thôi mà đã khiến cho con bé thích thú vô cùng rồi.

" Em nhìn này, ở đây không có ai hết. Chỉ có bố với em thôi."

Đứa nhỏ thôi không úp mặt vào vai bố nữa, hít hít vài cái rồi hé mắt nhìn ra ngoài. Cả hành lang dài vắng tanh, đúng thật là không có một ai cả. Cake cuối cùng cũng thôi không rơi nước mắt. Hai chân con bé đạp đạp cánh tay Pond, như là không muốn hắn bế nữa.

" Em ngồi ngoan ở đây nhớ "

Cake ngồi ngây người dưới thảm, xung quanh là rào chắn gỗ mới cứng dán đầy sticker ong vàng lấp lánh. Bên trong chất chứa đầy đồ chơi, nhiều mẫu mã, nhiều thể loại. Đứa nhỏ nhìn bố một lúc, lại đem ngón tay đưa lên miệng mút mút. Đến tận lúc tháo tung hết đống đồ chơi ra, quay đầu nhìn vẫn thấy bố đang mải làm việc, hai bàn tay nhỏ bắt đầu nắm lấy thanh chắn ê a gọi

" Nê nê nê "

"A, đợi tôi một chút."

Tiếng gọi của đứa nhỏ dường như to hơn tất cả âm thanh trên vũ trụ này, cho dù có là gì đi nữa. Cake phát hiện bố để ý đến mình, liền buông tay đang nắm thanh chắn ra, ngả người về phía sau nằm khóc.

Hiển nhiên là đang ăn vạ rồi. Chiêu này đối với Phuwin chỉ như muỗi đốt, hơi ngứa xíu thôi. Còn đối với người mới gặp lần đầu như Pond Naravit thì lại khác. Alpha lần đầu được làm bố cuống cuồng đem con đặt nằm ngửa lên trên ghế mềm, gọi bác sĩ ngay lập tức đến nơi.

Cái lúc mà trợ lý đem theo bác sĩ hớt hải chạy vào, Cake đã thôi khóc từ lâu, con bé đang nằm gặm chân mình. Còn ông bố thì đã khóc bù lu bù loa từ bao giờ. Cả gương mặt đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, không thể ngừng khóc khi mà quý ngài bác sĩ nắm chân con gái, dùng kim nhọn chích vào gót chân con bé, lấy máu.

Phuwin buổi sáng đem theo Film  tới phòng tập từ sớm, Cake còn ngủ ở trong lòng Pond cho nên phải để hắn mang con bé theo đi làm. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, buổi chiều cậu không có lịch tập nên sẽ tới tìm Pond.

Từng tốp nhân viên cười đùa, hầu như mọi người đều thích đem đồ ăn xuống sảnh lớn hơn là ngồi ở căng tin. Trong khi mọi người ăn uống thì Pond Naravit lại phải làm cho hết công việc buổi sáng nay. Vì mải ngắm con, hắn chả làm được cái gì hết cả.

" Anh yêu."

Cái đầu nhỏ ló vào sau cánh cửa to đùng. Cái màu tóc mới ấy làm cho căn phòng làm việc vốn đang đầy mệt mỏi và chán nản ấy như được sáng bừng lên vậy.

Đem đứa nhỏ ngủ say từ lâu đặt xuống nệm dâu tây mềm, cạnh chị gái nó, Phuwin bây giờ mới quay người cởi áo khoác. Một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, cậu bước đến cạnh bạn đời của mình, hôn lên khóe miệng Pond, lấy lại sự chú ý của hắn.

"Em đã ăn gì chưa"

Pond Naravit thôi không đọ xấp tài liệu dày cộp nữa. Hắn đặt bạn đời lên đùi, hôn liên tiếp mấy cái vào đôi môi đầy đặn kia. Mùi pheromone của Phuwin làm hắn dễ chịu hơn nhiều.

Tỏa ra nhiều pheromone hơn để dỗ dành Alpha, bởi Phuwin biết rằng ban nãy có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Vành mắt thì đỏ ửng, tóc thì rối bù, Alpha này vừa mới khóc rất dữ dội, thề luôn. Và chính Phuwin cũng biết rõ được hắn khóc vì cái gì.

" Anh làm gì con em đây"

Thử nhìn Cake mà xem, cái đầu nhỏ bị băng trắng, trên cánh tay, bàn chân dán đầy những miếng băng urgo đủ màu sắc. Pond đem đầu chôn sâu vào trong ngực bạn đời, hơi run một chút khi nghe thấy cậu hỏi.

Hắn mãi một lúc sau mới đủ can đản để trả lời. Can đảm đấy, nhưng giọng thì run run sắp khóc đến nơi

" Hu hu, con bé đang chơi trong nôi kia thì ngã ngửa ra đằng sau. Anh gọi bác sĩ đến "

Giọng cười của Omega ngày một to hơn và nó khiến cho Pond khó hiểu. Con gái bọn họ bị ngã, con bé đã khóc rất nhiều đấy. Pond Naravit đã ngồi ngây người suốt 10 phút đồng hồ, trong khi Phuwin thì đem tụi nhỏ đánh thức. Dù lớn hay nhỏ cũng đều phải ăn đúng giờ.

" Anh thử nhìn mà xem."

Pond Naravit cùng với Phuwin Tang một người quay lại bàn làm việc, một người ngồi trên sofa đọc tạp chí, để mặc hai đứa nhỏ vừa ngủ dậy ngơ ngác ngồi.

Film ngó tới ba, ngó tới bố, sau đó lại cúi đầu ngáp, lắc lư để gây sự chú ý. Cake thì ngồi thẳng người, vươn hai tay về phía Pond, phát ra một loạt âm thanh kì quái. Nhưng cả hai người đều biết chắc chắn con bé đang muốn gì.

Con bé đã ngã ngửa ra, khóc một trận to khiến cho những nhân viên bên ngoài cũng phải xót hộ. Ông bố Alpha không thể nhìn được nữa, hắn xót con lắm rồi. Không cần biết có phải giả vờ hay không nhưng không thể nào để con khóc được.

Cái tính chiều con của Pond làm Phuwin phải đau đầu. Uống một ngụm rượu hoa quả, cậu lầm bầm mắng cái người vốn đang đứng trước tủ lạnh kia.

Lâu lắm rồi hai người họ mới có thời gian riêng tư như thế này, bởi vì bọn nhỏ ngoan ngoãn đi ngủ sớm nên có. Một chút đồ nhắm cùng rượu bừa bãi trên bàn. Màn hình laser lớn vẫn chuyển động liên tục nhưng có vẻ cặp bạn đời không quan tâm lắm về nội dung của nó, họ quan tâm hơn về cái hôn ướt át đang trao nhau hiện tại.

" Anh say rồi "

Omega dùng tay ngăn miệng Alpha lại, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng không thành. Hai chân cậu vòng qua eo hắn, đôi tay câu lấy cổ Alpha, đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Cả ngày hôm nay đa đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn phải mệt thêm nữa đâu.

Pond Naravit với đôi bàn tay hư hỏng đang sờ soạng lung tung không biết đã khóc từ bao giờ. Nước mắt cứ liên tục rơi xuống sơ mi lam nhạt, làm ướt một mảng trước ngực. Sau đó là làm nũng. Pond thật sự đã dụi đầu vào ngực Phuwin khóc một trận

" Anh cũng muốn ngủ với em. Nhưng tối nào em cũng ngủ với hai đứa nó "

Khẽ cười một tiếng, Phuwin đẩy Pond ra, để hắn uống nước giải rượu sau đó dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn.Biết làm sao được, bọn nhóc dạo này quấy khóc suốt, thỉnh thoảng
giữa đêm lại sốt, cậu lo lắm chứ.

Cả Cake và Film đều không ăn nhiều như lúc trước, một ngày cũng chỉ uống 1 cữ sữa thay vì 3 như trước kia. Có đêm giật mình tỉnh giấc, Film cả người nóng rực yên lặng nằm cạnh Cale đang khóc to. Lúc đó Phuwin đã sợ hãi vô cùng, đến nỗi mà đầu óc trống rỗng, cậu không thể làm gì khác ngòi việc liên tục lay đứa bé tỉnh dậy. Và sau đó là cả một đêm thức trắng của Omega và cả Alpha đang kiệt sức kia nữa. May mắn làm sao đó lại chỉ là cơn sốt bình thường báo hiệu việc bọn trẻ đang lớn dần.

Ở giữa tháng thứ 7, ở hàm dưới của Cake đã thấy nhú lên một chút xíu màu trắng nho nhỏ. Con bé đang mọc răng. Tuy muộn hơn 1 tuần nhưng ở Film cũng thế, con bé có thêm một mẩu trắng trắng ở hàm dưới. Nhưng rồi vui sướng qua dần đi, chỉ để lại sự mệt mỏi kéo dài.

Tụi nhỏ thậm chí còn quấy khóc dữ dội hơn trước. Cả hai đứa sẽ không thể ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ nếu như không có người ôm chúng. Và chúng cũng nhạy cảm về mùi hương
Alpha của Pond . Hắn đã khóc rất nhiều suốt ngày, dường như là đang khóc thi với chính con gái của mình vậy.

Chưa bao giờ mà Pond khổ sở như bây giờ, kể từ khi căn hộ đón thêm hai thành viên mới. Phuwin sẽ về nhà rất muộn vào hôm nay và tất nhiên rồi, hai đứa nhỏ vẫn đng quấy khóc, trong khi hắn đã làm đủ mọi cách trên đời rồi. Kể cả cách mà hội bỉm sữa hắn tham gia đã chỉ dạy.

Nhưng vẫn không thể nào làm hai cục cưng nín khóc được. Khi không còn cách nào có thể thử nữa, Alpha họ Lert đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn cảm thấy vô cùng khả thi. Trước hết mở ra ngăn kéo tủ chứa đồ rộng bằng cả cái giường của bạn đời, sau đó là đem hai cục cưng đặt lên trên, lại đem quần áo của bạn đời bao xung quanh. Mùi pheromone của Omega nồng nặc, làm hai đứa bé vốn đang quấy khóc chỉ còn vài tiếng nức nở nho nhỏ.

" Khun Nara"

Phuiwn gọi, khi cậu cởi giày ở gần cánh cửa. Đôi giày đính pha lê đắt tiền bị vứt không thương tiếc ở dưới sàn nhà, chiếc túi hiệu mới mua cũng không ngoại lệ. Chủ nhân của chúng xịt khử mùi, vội vã bước vào trong, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm đứng tại chỗ.

Pond Naravit đang nằm ở ghế massage, đánh một giấc trong khi hai cục nhỏ ngoan ngoãn ngủ. Chúng nằm trên ngực hắn, cơ thể nhỏ nhắn bị quấn gọn gàng bởi áo của cậu, mỗi đứa một cái.

Thật hạnh phúc làm sao. Bao nhiêu mệt mỏi suốt cả một ngày nay tan biến hết.

Có vẻ như ông bố trẻ Pond Naravit đã tìm cách dỗ con không khóc khi mà bạn đời vắng nhà rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro