Hội những người chồng có vợ bầu ra mắt.
Bực tức đá đôi dép dưới chân ra xa, Phuwin thở dài liên tục. Cậu úp mặt vào cái gối nhỏ nhắn trên bàn làm việc. Pond Naravit, đồ thần kinh này. Một mặt hông phản đối cho người ta tới công ty làm việc, một mặt lại đem hết công việc của người ta chuyển đi.
Ngồi ăn vặt nhìn đồng nghiệp trong phòng thẳng lưng gõ phím, thật là tội lỗi. Nhưng dù sao cũng đã tội lỗi sẵn rồi, thì tội lỗi thêm một chút nữa cũng được.
Phuwin ngồi trong phòng hết ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ăn, thực tự cực kì rảnh rỗi. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bận rộn của phòng trợ lý thường ngày.
Một tiếng thở dài, hai tiếng thở dài, ba tiếng thở dài. Cả ba đều cùng phát ra một lúc. Tổng Giám đốc Evans ở Neuer do một vài lí do cá nhân nên không thể tới được. Thay vào đó người tới dự hội thảo sẽ là bạn đời của anh ta, vị Mafia cao 1m9.
"Chào. Tôi là Chris."
Vị Mafia này trái với suy nghĩ của Winny, có vẻ hắn ta không đáng sợ cho lắm. Người này dùng giọng Calif một cách thông thạo, nói trôi chảy về dự án trong khi hắn ta mới chỉ nhìn qua nó một vài lần.
Điểm giống nhau duy nhất giữa ba người đàn ông ở trong căn phòng này có lẽ là đôi mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi cùng quần áo xộc xệch. Trên mái tóc xoăn của Chris thậm chí vẫn còn dính một viên đạn bằng nhựa trong khi hắn ta thì không hề hay biết gì cả. Chỉ cần ánh mắt trao nhau, những người đàn ông có vợ bầu đã nhận ra là đồng bọn.
Cứ thế cuộc hội thảo công việc ở trong phòng họp tầng 15 biến thành cuộc nói chuyện của những người chồng trong quán rượu dưới công ty.
"Evans đêm qua đạp tôi xuống giường. Đã thế Grayson Philips* còn quậy phá không chịu đi ngủ. Hại tôi thức trắng cả đêm "
( *Grayson và Philips là tên của hai đứa con trai nhà Chris )
" Satang thậm chí còn không cho tôi bước chân vào phòng ngủ. Toey cũng không cho tôi chen chúc cùng thằng bé trong phòng nó "
" Ha..Biết điều gì tệ hơn không. Để kể cho nghe. Đêm qua Meo không ngủ được. Từ lúc có bầu tới giờ toàn thức trắng vào ban đêm thôi, gần đây mới ngủ được một chút. Đêm qua em thèm chả cá, thế là tôi chạy suốt mấy con phổ mới mua được về. Kết quả ẻm lại lăn ra ngủ mất tiêu "
Lại là những tiếng thở dài. Ba người đàn ông ngồi uống bia, mỗi người đều tự cảm nhận nỗi khổ của bản thân mình.
Trong khi Chris hối hận vì lúc sung sướng không đeo bao thì Winny lại suy nghĩ đến việc mình sẽ không được ngủ trong phòng nữa. Pond Naravit bây giờ mới giật nảy người hoảng hốt.
"Khi đó kết đôi nhau bao lâu thì hai người có Grayson và Philips?"
Pond hỏi Chris, hắn muốn xác nhận chuyện quan trọng này.
"Ba năm. Tại Evans không muốn có
em bé sớm cho nên dùng biện pháp an toàn "
Lại quay sang Winny, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn
"Tôi nhớ cậu và Satang* kết đôi 2 năm rưỡi thì có Toey đúng không"
( Winny nhỏ hơn Pond 1 tuổi trong khi Satang lại lớn hơn Pond 2 tuổi)
Winny gật đầu. Cả thế giới tươi sáng trước mắt Pond như sụp đổ. Hắn buông chai bia trên tay ôm đầu.
Cuộc sống vợ chồng ân ái sau kết đôi chẳng lẽ phải biến mất sớm như thế sao. Hắn và cậu trước đó đã định sẵn ngày nào đẹp để kết đôi, chỉ là đột nhiên có em bé nên chuyện đó cũng bị vứt ra sau đầu, không để ý đến.
Cuộc sống riêng tư sau hôn nhân hu..hu"
Pond Naravit ôm mặt khóc nức nở.
Hai người có con sớm quá, đến khi sinh tụi nhóc ra Phuwin làm gì có thời gian mà dành cho hắn. Đến khi tụi nhỏ đi mầm non lại còn lo đủ thứ, đâu ra thời gian cho vợ chồng đây trời ơi.
" Anh bạn à, đã làm thì phải chịu thôi. Nuôi con ' dễ lắm'."
Hai chữ ' dễ lắm ' của Chris làm Pond rùng mình.
Cứ nhìn Hắn ta mà xem, đáng ra là một Mafia vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo. Thế mà đi dự hội thảo dự án thay vợ với cái quần ngủ màu hồng, cúc áo sơ mi cài lộn xộn, đầu tóc bù xù và đồ chơi của con trai thì vẫn còn đang mắc ở trong tóc.
Winny Thanawin cũng bĩu môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nóng mới gọi. Hẳn là dễ. Nếu mà dễ thì anh đã làm chục đứa chơi. Một nhóc quậy phá như Toey đã đủ để điên cái đầu rồi.
Ba người đàn ông vừa uống vừa ngậm ngùi rơi nước mắt, hoàn toàn không để ý thời gian đang dần trôi qua, uống cho tới lúc say mèm.
" Anh bạn thiện lành, tôi nói cho anh bạn biết này. Có con thì cũng chẳng sao cả..hức..Chỉ là nhà thêm một con quỷ nhỏ thôi "
Chris ngoắc lấy cổ Pond lèm bèm. Pond Naravit bị túm cổ nghiêng nghiêng ngả ngả vội dùng hai tay túm lấy quần Winny để tránh bị ngã.
" Không phải quỷ. Là hai công chúa nhỏ đáng yêu của tôi. Hai công chúa của tôi."
"Bỏ ra tụt quần bây giờ "
Winny Thanawin cố gắng giữ lấy cạp quần để không bị Pond kéo tụt xuống.
Mặt cả ba đã đỏ ửng do rượu, đứng dậy múa may lung tung. Lúc thì hát hò, lúc thì nhảy múa, khi thì ôm nhau khóc sướt mướt, khi thì túm áo túm quần đánh nhau túi bụi.
Đang ôm cánh tay Winny khóc nức nở, Chris bị một đàn em khều khều, vô cùng gấp gáp nói
"Đại ca, anh dâu gọi tới mấy lần rồi "
" Ai gọi cơ "
Tên Mafia không nghe rõ, liên tục khỏi lại, nước mắt trên mặt cũng bay đi đâu hết.
" Anh dâu ạ"
"Ai? "
Hắn ta hỏi, lần này lớn giọng vô cùng, như không hài lòng với cách gọi của đàn em. Đàn em cao to không hề sợ hãi, chỉ gãi đầu suy nghĩ một chút. Đại ca của nó đâu phải chưa từng say, lúc nào say cũng là cái bộ dạng này, nó đang nhớ xem lần trước say đại ca bắt gọi anh dâu như thế nào.
Dạ, là 'Vợ yêu không ai sánh bằng của Chris Mattheo Muller* 'gọi ạ "
( *Cả tên lẫn họ của Chris)
Chris đến lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó mới nhận cuộc điện thoại. Không biết chuyện gì diễn ra trong khi nói chuyện. Chỉ biết là vài phút sau, có mấy người cao to đến khiêng hẳn ta về, lại gọi thêm cả 2 chiếc Tax tới, đem Pond nhét vào một chiếc và Winny một chiếc, để AI của họ tự quét mã địa chỉ về nhà.
Trời sập tối rất nhanh. Bình thường thôi, hiện tại đang vào đông cho nên trời tối nhanh cũng là lẽ thường, theo đó là những cơn gió lạnh vào ban đêm, có khi là cả mưa nữa.
Đã quá giờ tan tầm 2 tiếng mà Pond và Phuwin vẫn chẳng thấy đâu. Ba Lert đi đi lại, chốc lại nhìn ra cửa, chốc lại nhìn về bàn cơm đã nguội thở dài. Có khi nào tụi nó ăn tối lãng mạn với nhau ở bên ngoài rồi không. Những con gió đem theo hơi lạnh bắt đầu thổi.
Chuông cửa vang lên làm người đàn ông lớn tuổi trong nhà vui mừng. Vội vã ra mở cửa. gương mặt vui vẻ lai nhanh ra mở cửa, gương mặt vui vẻ lại nhanh chóng biến mất.
Pond Naravit say đến không biết trời đất được người ta khiêng về tới tận cửa. Hắn được ba lôi vào trong nhà, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.
" Naravit Lertratkosum, Tỉnh dậy. Phuwin đâu?"
Ba Lert có gọi đến cỡ nào đi nữa thì tên đàn ông to xác vẫn ngáy khò khò. Bạn đời của nó đi đâu cũng không biết, lại còn tập tành ăn nhậu, mới có bao tuổi mà đã hư hỏng thế này.
Phải quán triệt chặt chẽ, không thể để chuyện này xảy ra thêm nữa. Nhưng cái quan trọng là hiện tại Phuwin vẫn chưa về nhà, không ai liên lạc được cho cậu cả.
Không hề biết có người đang đi tìm mình, Phuwin Tang ngồi trong một quán ăn nhỏ, thích thú cắt một miếng thịt bò chưa chín hẳn.
Cậu đã ngửi thấy mùi này trong lúc đi từ công ty ra công viên, nó làm cậu thèm nhỏ dãi. Miếng thịt bò chỉ chín mỗi hai mặt rơi vào miệng, Phuwin lập tức bum miêng chạy tới nhà vệ sinh.
Ngửi được chứ không ăn được, lại tiếc cho một món ngon thế này. Nhanh trí xin chú chủ quán một cái túi, cậu đem thịt dồn hết tất cả vào trong đó.
" Đem về cho Pòn Pòn ăn. "
Cứ như thế đi hết cả con phố đồ ăn xung quanh công viên, trên tay Phuwin đã là mười mấy cái túi lớn nhỏ, cậu vẫn còn đang ăn một que phô mai chiên giòn. Cái gì mua cũng chỉ ăn một miếng rồi thôi, cuối cùng lại xin túi rồi đem về cho Pond.
Phuwin Tang vừa gặm khoai tây lốc xoáy giòn rôm rốp, vừa quét AI để mở cửa vào nhà. Trong nhà đã là một mảnh hỗn loạn. Ba Lert thì đi đi lại lại, thiếu chút nữa là báo cảnh sát tinh cầu.
Pond Naravit càng loạn hơn, gương mặt đỏ ửng rõ ràng là đang không tỉnh táo. Hắn liên tục gọi cho những người quen biết để hỏi tìm xem có Phuwin ở đó không.
Hai ba con đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng người xuất hiện trước cửa. Trên miệng câu vẫn còn dính vun khoai
tây, trông đến là buồn cười.
Pond Naravit ôm đầu choáng váng, hắn dựa vào thành ghế đôi phút rồi lại đứng dậy đi tới, xách lên những túi lớn túi nhỏ trong tay cậu. Phuwin bây giờ mới thôi đứng hình, dính sát vào hắn, cậu nói liên tục
'Cái này là tui đi khắp phố tìm đồ ăn ngon về cho Pòn Pòn á. Khen tui đi."
Tất cả đồ ăn trong túi đều được trút ra. Ba con họ Lert thích thú muốn xem trong những túi đó là món ngon gì.
Một cây xúc xích bọc phô mai cắn dở, một ít tôm lăn bột chiên ăn thừa, một túi bánh tráng trộn cay còn thừa mỗi ớt và hành khô. Nào là khoai tây, khoai lang chiên, cá viên, bò viên, tôm viên, bánh vòng mực, bánh vòng tôm, chả cá, chả giò, phô mai. Đấy là còn chưa kể đến miếng thịt bò sống đến chín phần bị cắt nát ở trong túi, còn đang chảy ra thứ nước màu đỏ.
Phuwin đã ăn no căng bụng, cậu không thể ăn thêm thứ gì được nữa. Một bàn đồ ăn bổ dưỡng của ba Lert cứ thế mà bị cất đi.
Ba Lert sẽ ở lại đây một vài ngày, ông càn phải theo dõi phong cách sống của hai đứa nhỏ này để chỉnh đốn đàng hoàng. Đầu tiên là đứa con trai Pond Naravit, sau đó mới tính đến chuyện chăm sóc Phuwin Tangsakyuen sau.
Đứa con trai ' ruột thịt ' Pond Naravit sau khi tắm rửa sạch sẽ đã tỉnh ra không ít liền bị gọi tới thư phòng.
Nghe ba giảng thuyết gần 1 tiếng đồng hồ, đầu hắn ong ong sắp nổ đến nơi, hăn phải lấy cớ đi massage chân cho Phuwin nếu không cậu sẽ không ngủ được mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhìn người đang đứng trước tủ thay quần áo, bụng dưới của Pond nóng như lửa đốt. Hắn chợt nghĩ đến sự riêng tư của vợ chồng mà bản thân nhắc đến ban chiều.
Thật sự không có một chút nào có thể riêng tư nếu như hai đứa nhóc được sinh ra. Hắn không muốn đâu.
" Em yêu "
Ôm lấy cái bụng bầu 6 tuần hơi to ra do ăn nhiều kia, hắn cúi đầu liếm xuống nới đang phát ra mùi hương quyến rũ người khác phạm tội ở sau gáy. Phuwin ngả người, cả cơ thể không mặc gì dựa hẳn vào Pond.
Cậu có thể ngửi được rõ ràng mùi rượu vẫn còn quanh quẩn, hắn hôm nay có lẽ uống vô cùng nhiều. Một chút mùi thì ổn, nhưng mùi rượu ngày càng nồng hơn, pha trộn với mùi của những Alpha, Omega khác bám trên cơ thể khiến Phuwin buồn nôn.
Những thứ mùi của người cùng hoặc khác giới luôn bám dai dẳng trên cơ thể cho dù đã tắm qua mấy lần cũng không tan hết.
Thứ pheromone mùi thuốc súng đang bám trên người Pond quá cường hãn, nó khiến cho Omega như Phuwin phải run sợ.
" Anh sẽ đi tắm thêm một lần nữa."
Buông người banh đời trong tay ra, Pond Naravit bước vào phòng tắm. Ban nãy khi về nhà hắn đã quên không xịt khử mùi.
Mùi pheromone của Chris vốn rất đáng sợ, không hề nhẹ nhàng như của hắn và Winny đâu.
Nằm trong bồn tắm khẽ nhắm mắt, hắn như muốn phát điên lên vì cái mùi hương ngọt ngào của Omega kia cứ len qua khe cửa để đi vào bên trong. Pond lúc này chỉ biết ôm đầu nín nhịn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc vẫn còn choáng váng và bạn đời thì cứ quyến rũ hắn trong khi mang bầu.
Hắn không muốn làm em bé bị thương, cũng không muốn Phuwin phải khóc. Nhưng chết tiệt, cái thứ cứng rắn không thể xuống được giữa hai chân ngày càng nóng. Cảm giác như sắp nổ tung đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro