Khi sự im lặng là dấu chấm hết của một mối quan hệ.
Yêu rồi chia tay là chuyện tất yếu trong một mối tình không vững chắc. Yêu nhau được hay không, cần cả hai người muốn, còn chia tay được hay không, chỉ cần một người muốn là được.
Có ai yêu mà không mong đó là người cuối cùng mình bên cạnh đâu.
Vậy mà, bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn cứ xa nhau.
Vì anh ấy không yêu, chỉ vậy thôi. Yêu nhau được hay không là cần cả hai người muốn, còn chia tay hay không thì chỉ cần một người muốn là được.
Muôn đời là thế, lý do đơn thuần nhất để dẫn đến chia tay chỉ là hết yêu, nhưng lòng người phức tạp nên dùng nhiều lý do khác nhau để gán lên nó.
Chỉ là cả hai ngầm thách thức ai im lặng lâu hơn và thế là lặng im mãi mãi.
Không cần sóng gió hay khó khăn, không cần trái ngang hay nghịch cảnh, chỉ riêng việc không nói gì nữa với nhau cũng đủ khiến xa cách nhau rồi.
Có đôi khi nghĩ lại cả hai vẫn không ngờ được, đó là lời cuối cùng mà ta nói cùng nhau không?
Thế nhưng rõ ràng còn rất yêu nhưng lại chỉ vì một chút cãi vã nhỏ rồi chia tay.
Dăm bữa nửa tháng lại quay lại bên nhau như chưa từng có gì xảy ra vậy.
Pond và Phuwin là như thế.
Lần đầu tiên cả hai đôi mắt trao nhau tại hội trường lớn.
Đôi mắt của chàng sinh viên mỹ thuật nhìn chằm chằm vào chàng vũ công khoa nghệ thuật trên sân khấu và ánh mắt của chàng vũ công chỉ chọn đúng cậu sinh viên mỹ thuật ấy trong cả trăm người.
Phuwin Tangsakyuen là thủ khoa của múa đương đại trong khi Pond Naravit là thủ khoa của khoa Mỹ Thuật.
Họ gặp nhau một cách thật tình cờ và tình cờ rằng hai khoa lại học sát bên cạnh nhau. Khi mới tới nơi, đã có khá nhiều lời đồn đại không hay về Pond và Phuwin thì chẳng mấy bận tâm về chúng.
Cậu thấy người lớn hơn mình hai tuổi này rất hợp gu, từ gương mặt tới tính cách, đến cả mùi hương nhàn nhạt như thuốc lá kia nữa. Ai mới ngửi lần đầu sẽ nghĩ rằng hắn vừa hút một bao thuốc xong đây mà.
" Liệu anh có rảnh vào tối nay không? Cho một bữa tối chỉ có hai chúng ta."
Phuwin Tangsakyuen với gương mặt được trang điểm xinh đẹp, vẫn còn mặc trên người bộ cánh đỏ rực biểu diễn khi nãy đang đi lòng vòng quanh Pond - người vẫn mải mê vẽ một bức tranh phong cảnh.
" Tôi không rảnh. Cậu đừng mặc bộ đó khi ở đây, tôi cá nó sẽ bị bẩn bởi số màu bừa bãi đấy "
" Vậy hả "
Phuwin gật gù, ở ngay trước mặt Pond cởi ra chiếc áo mỏng manh. Làn da trắng trẻo nuột nà, cùng hai điểm hồng trước ngực vì gió lạnh mà hơi dựng lên.
Người nào đó đã lén nuốt nước bọt trong khi cậu thay quần áo.
Bộ đồ diễn được xếp gọn gàng trong túi đặt cạnh cửa ra vào, Phuwin trong chiếc sơ mi kẻ sọc hồng, quần jean bó sát tôn lên đôi chân.
Cậu nhàm chán nhìn hắn cứ mải pha trộn màu sắc mà chẳng chú ý đến mình, Phuwin đứng dậy khỏi chỗ ngồi ban đầu, bắt đầu đi lung tung.
"Mấy cái này nhìn như cọ trang điểm của tôi ấy, nhưng mà nhiều loại hơn."
Cậu thôi mần mò đống màu vẽ, chuyển sang nghịch mấy cây cọ cắm trong lọ nhựa. Quả là nhiều thật, có cả trăm loại cọ ấy, từ mảnh cho đến dày, từ nhỏ đến to. Phuwin bắt đầu tưởng tượng đến chuyện dùng số cọ này để trang điểm, chắc sẽ dễ lắm đây.
" Đừng có động vào chúng "
Phản ứng của Pond khá gay gắt, hắn lao đến, đem mấy cây cọ trên tay cậu thô lỗ cắm lại vào nơi chúng nên thuộc về.
Phuwin Tangsakyuen cứ theo sát Pond Naravit, cứ như là cái đuôi nhỏ của hắn vậy. Cậu ra sức tán tỉnh hắn và đã thành công một cách nhanh chóng. Cả hai hẹn hò suốt những năm đi học và kết hôn chỉ ngay khi Phuwin vừa tròn tuổi 20.
Có lẽ cả hai đã quá trẻ để bắt đầu một cuộc sống gia đình, có lẽ cả hai đã quá mơ mộng về cuộc sống ngọt ngào sau đám cưới.
Và rồi họ thất vọng ngay sau đó không lâu.
Sẽ không ai có thể đổ lỗi nếu chúng ta chỉ muốn lên giường đi ngủ sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.
Phuwin là một vũ công, nếu cậu thường xuyên đi biểu diễn và không có mặt tại nhà là chuyện bình thường. Trong khi đó, Pond lại chỉ dành cả ngày ở nhà để vẽ tranh.
Đần dần cả hai không con như lúc mới cưới nữa. gặp nhau trong chính ngôi nhà của mình trở là điều khó khăn vô cùng.
" Em về muộn vậy ?"
Trời gần sáng và Phuwin thì chỉ vừa mới xuất hiện ở cửa. Cậu đã rất mệt mỏi và hiện tại cậu cần được nghỉ ngơi ngay lập tức.
Thế nhưng Pond lại không nghĩ nhiều được như vậy.
Hắn ngửi thấy trên cơ thể cậu có mùi alpha khác, dạo gần đây cậu về nhà muộn vô cùng. Cái lý do tập nhảy đã không còn khiến hắn tin tưởng được nữa rồi.
" Mùi trên người em là của ai vậy?"
"Mùi nào, em không biết."
" Mùi của alpha, rất nồng. Em ở đâu về vậy?"
Phuwin quá mệt mỏi để có thể trả lời hết từng ấy câu hỏi được đưa ra. Cậu mất kiểm soát và gắt lên rồi cuộc cãi vã xảy đến.
" Em đã mệt mỏi lắm rồi, buông tha cho em đi."
Chỉ sau câu nói đó thôi, Pond quay đi. hắn im lặng tiến về phía sofa ngồi xuống. Phuwin một mạch đi lên lầu, đóng cửa thật mạnh.
Sau những cuộc cãi vã, người ra thường chọn cách im lặng, cốt là để tránh né hoàn cảnh và để mọi chuyện tự lắng xuống.
Nhưng không.
Im lặng chỉ khiến cho cả hai càng thêm hoài nghi và khó chịu.
Ngọn lửa căng thẳng sẽ càng thêm dữ dội hơn nếu không một ai chịu mở lời trước để gỡ bỏ các nút thắt. Biết đâu chừng khi một trong hai lên tiếng và cùng đi tới kết luận chung chúng ta sẽ có thể hiểu nhau hơn hay ít ra hiểu được rằng người bạn đời của mình đang cảm thất thế nào?
" Pond, về chuyện tối qua, em hơi mệt nên.."
Phuwin đã mở lời trước, sau việc cãi nhau đêm hôm trước và Pond chỉ im lặng. Hắn gần như không muốn nói thêm về chuyện đó.
" Anh không muốn nói về chuyện đó nữa."
Hắn quay lại chuyên tâm chuẩn bị màu và cọ vẽ, rồi ngồi trược một tấm vải trắn đã căng sẵn, bắt đầu công việc của mình.
Pond không nói, Phuwin cũng lựa chọn im lặng.
Sự cẳng thẳng ngày một tăng dần, nó bao trùm cả ngôi nhà mong ước khi cả hai vừa tiến tới hôn nhân. Vốn đây sẽ là một tổ ấm, một câu chuyện mới tràn đầy hạnh phúc nhưng ai mà biết trước tương lai này rồi sẽ ra sao?
Không lâu sau đó, Phuwin mắc chấn thương trong lúc biểu diễn, nó khiến cậu không thể bước tiếp trên con đường trở thành một vũ công nổi tiếng.
Càng tệ hơn, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhảy được nữa. Phuwin Tangsakyuennhư một con thiên nga gãy cánh, rõ ràng xinh đẹp, kiêu sa nhưng không thể nào bay lên bầu trời xanh thẳm.
Cùng trong một căn phòng, cùng nằm trên một giường, đắp chung một cái chăn nhưng lại quay lưng lại với nhau. Đã quá đủ mệt mỏi cho ngày hôm nay và cả Phuwin lẫn Pond đều không muốn giãi bày nỗi khổ của mình cho đối phương biết. Mối quan hệ này rồi sẽ đi đến đâu đây !
Cuộc hôn nhân chóng vánh của đôi trẻ đi đến kết thúc. Rõ ràng rất yêu nhưng lại chấm hết bằng sự im lặng. Chỉ vỏn vẹn 5 tháng 14 ngày sau khi kết hôn, Pond Naravit và Jeon Phuwin Tangsakyuen chính thức đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì hết.
Cả hai chỉ gặp nhau lần cuối cùng tại bệnh viện, nơi mà họ sẽ tiến hành tách pheromone. Quá trình đau đớn này chỉ kéo dài có 3 phút thế nhưng đối với cặp đôi vừa ly hôn dường như lại kéo dài cả nghìn năm bởi sau 3 phút ấy, họ sẽ là người dưng nước lã, không còn chút dính líu cùng quan hệ.
Hai đôi mắt chạm nhau trước cửa phòng bệnh. Pond Naravit cảm thấy khó chịu. Hắn nhận thấy mùi của mình không còn bao phủ trên cơ thể đối phương nữa, dấu vết sau gáy cũng đã biến mất từ khi nào. Hắn biết rằng người trước mắt này đã không còn thuộc về mình nữa rồi.
"Tại sao lại không nói cho anh biết."
Câu hỏi khiến Phuwin đột nhiên Khựng lại. Cậu quay đầu nhìn hắn rồi tiếp tục đi. Không phải vì không muốn trả lời mà là chuyện cậu không nói cho hắn biết vô cùng nhiều, nhất thời không biết trả lời như thế nào mà thôi. Pond Naravit đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay kia, vội vã giữ nó lại. Hắn hiện tại run sợ, sợ thấy người ấy rời đi.
" Chúng ta kết thúc rồi "
Phuwin không ngoảnh lại, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt chẽ của người kia. Cậu gọi một chiếc Tax*, nhập địa chỉ và rời đi ngay sau đó.
( Tax : là một loại phi thuyền có hình dạng giống oto, là loại không người lái cỡ nhỏ dùng để di chuyển hành khách. Đây là một loại phương tiện công cộng được kích hoạt bằng trí tuệ nhân tạo của người ngồi lên nó. Giống Taxi )
#p/s : Auth nghĩ ra ấy nên không có trên gg đâu :))
Có lẽ suốt cả cuộc đời này Pond và Phuwin sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, có lẽ là thế.
------------
" Anh ơi..huuuu"
Phuwin Tangsakyuen lại như thường lệ, nằm úp sấp trên giường than khóc qua điện thoại với một người anh thân thiết. Cậu vừa bị từ chối lần thứ 12 khi xin việc. Công việc ở tinh cầu Calif khó xin quá, chẳng lẽ lại quay về tinh cầu Alat. Joong Archen vừa cười vừa an ủi đứa em nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Anh dừng tay đánh máy, xoay cái ghế một vòng sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của bản thân, tiến đến phía ban công làm hoàn toàn từ kính cường lực.
" Đừng khóc, nói cho em một tin vui "
" Huuu..anh sẽ mua cho em thứ gì đắt tiền đúng không"
" Không phải "
Ngay sau lời phủ nhận đó lại là giọng nấc của đứa em, Joong thở dài một tiếng, mở nắp lon trà xanh, uống một ngụm tự thưởng cho mình sau mấy giờ tăng ca mệt mỏi.
"Thế thì có gì vui đâu chứ "
Phuwin bĩu môi, tiếp tục rúc mặt vào chiếc gối bông mềm mại khóc lóc.
" Công ty anh tuyển nhân viên."
" Thật hả, việc gì vậy anh ? Lương có cao không, tòa nhà thế nào ? "
Đối mặt với vô số câu hỏi, Joong Archen chỉ cười. Anh quay người dựa lưng vào tấm kính, nhìn phòng làm việc chỉ còn mấy người.
" Trợ lý, lương cao. Tòa nhà rất đẹp luôn ! Sao nào, có hứng thú không "
" Tất nhiên là có rồi. Anh đợi em gửi sơ yếu lí lịch qua nha."
Phuwin Tangsakyuen vội vã tắt máy, lao từ trên giường tới bàn làm việc viết một bản sơ yếu lí lịch mà cậu cho là vô cùng hoàn hảo.
[ Đã 12 giờ 3 phút đêm, cậu có phải bị mất ngủ không ? Có cần một ly sữa nóng để dễ ngủ hay không ? ]
Trí tuệ nhân tạo (AI) lên tiếng khiến cho Phuwin giật mình tỉnh giấc.
Vội lau đi nước dãi dính bên mép, cậu chọn ra một bản hoàn hảo không tì vết trong đống mà mình vừa viết gửi cho Joong.
Chẳng ai biết được năm đó sau khi Pond rời đi, Phuwin đã bị sốc phản vệ sau khi tách pheromone. Cậu gặp khó khăn trong việc hô hấp, mùi hương rối loạn và cậu suýt chút nữa đã mất mạng.
Từ đó tới bây giờ cậu luôn được bao phủ xung quanh là mùi hương của alpha, nó nồng đến nỗi mọi người quanh cậu đều khó chịu.
Cuộc hôn nhân kết thúc quá nhanh khiến cho mọi lời dàm tiểu đều đổ hết lên đầu cậu.
Phuwin mất tất cả, từ gia đình cho tới sự nghiệp.
Cậu cố gắng duy trì việc tập vật lý trị liệu nhưng lại chẳng thể nào khôi phục lại những bước nhảy uyển chuyển năm xưa. Dần dà việc đứng trên sân khấu chỉ còn là ước mơ xa vời
Phuwin từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả tinh cầu Alat - nơi cậu sống từ nhỏ để đến tinh cầu Calif và bắt đầu một cuộc sống mới.
3 ngày ở trên phi thuyền khiến cậu như chết đi sống lại. Tinh cầu Calif quá xa, nơi đây là nguồn cội của mọi thứ. Ở đây có mức sống cao nhất trong tất cả các tinh cầu có sự sống.
Phuwin muốn bắt đầu lại từ đầu.
Cậu đã lãng phí 5 năm cho việc tập vật lý trị liệu mà không có kết quả, cậu muốn mọi thứ khác di. Trong cuộc sống của cậu từ giờ sẽ không có nhảy nữa, cho dù đó là đam mê mà cậu theo từ nhỏ.
"Không cần đâu."
"Phum, xịt thêm nước hoa."
(Phumlà tên mà Phuwin đặt cho Al của mình )
[Đã rõ]
Cuộc sống hiện đại là thế đấy.
Bây giờ Ai có thể điều khiển cả căn nhà, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được.
Al ấy chỉ nhỏ như một cái đồng hồ đeo tay, có thể đem đi bất cứ lúc nào. Ngoại trừ việc điều khiển ngôi nhà, nó còn tự động có thể cập nhật tình hình sức khỏe của chủ nhân, đồng thời đưa ra những phương án hợp lí.
Bên cạnh đó nó cũng là một dụng cụ bảo vệ vô cùng tốt. Khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, tọa độ từ nơi dang đứng sẽ trực tiếp chuyển tới cơ quan chức năng gần nhất.
Không chỉ thế nó còn có thể phân tích ADN vô cùng nhanh. Chỉ cần một giọt máu, tóc hay gì đó được bỏ vào khe nhỏ trên chiếc đồng hồ, mẫu phân tích ADN sẽ có trong 5 phút.
Thế giới này không cần tiền mặt, không cần thẻ nhân viên hay thẻ học sinh, ra ngoài không cần các loại giấy tờ nào. Tất cả đều nằm gọn trên chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ cần quét một cái là xong.
Trở lại với chiếc giường mềm mại, Phuwin hít một hơi thật sâu mùi hương trong phòng. Cả căn hộ nhỏ cậu mua đều được bao phủ bởi mùi hương của alpha, một mùi gỗ cây nhẹ nhàng.
------------
Joong uống một tách cà phê cho tỉnh táo. Anh vẫn không thể tin được Tổng giám đốc lại chấp nhận bản CV của Phuwin.
CV không đàng hoàng, viết sai chính tả tứ tung, duy chỉ có duy nhất cái ảnh là còn nhìn được. Phuwin bảo là dùng ảnh từ xưa thì phải.
Thế mà giám đốc đã nhận ngay, còn nói Winny Thanawin - trợ lý sắp nghỉ việc vì chuyện gia đình tự mình gọi điện mời người ta đến phỏng vấn.
Gu của giám đốc kì lạ thật đấy.
" Phum, tui trễ bao lâu rồi "
[ Hiện là 7 giờ 35 phút sáng. Cậu trễ 3 phút 48 giây so với giờ đã hẹn ]
Phuwin tập tễnh bước ra khỏi khu chung cư, tiến đến chiếc Tax mà AI đã gọi từ trước. Làm sao để xin lỗi người ta khi đến trễ bây giờ, chẳng lẽ nói thật là tôi tưởng mình có thể nhảy và thế là ngã à, người ta cười cho thối mũi ấy. Chân đau quá, chết rồi.
" Đau quá."
Không nhịn được cơn đau nhức từ cổ chân trái, Phuwin cúi xuống vừa xoa chỗ đã tím bầm lại vừa thút thít.
[ Cậu có muốn đặt lịch hẹn với bệnh viện không ? ]
" Đặt cho tui đi."
[ Đã đặt lịch hẹn khám tại khoa chấn thương chỉnh hình lúc 8 giờ 30 phút]
" Cảm ơn..híc "
Xuống khỏi chiếc Tax, Phuwin tập tễnh bước vào sảnh của tòa nhà cao nhất tinh cầu Calif. Sự sang trọng khiến cậu như quên đi cơn đau ở chân.
"Cậu Phuwin, Phuwin Tangsakyuen"
Winny Thanawin gọi đến lần thứ ba, thành công kéo con người đang ở trên tầng mây nào đó xuống đất. Anh nhìn cậu một lượt, khẽ cau mày vì phong cách ăn mặc rất khác so với gương mặt non nớt.
Cậu chắc chắn rằng mình 25 tuổi rồi chứ"
" Chắc mà "
Thông qua hai lần tra hỏi về tuổi tác, cuối cùng Winny cũng tin người mang gương mặt trẻ em này đã 25 tuổi.
Đứng trong thang máy trong suốt đang từ từ đi lên trên cao, Phuwin y hệt một đứa trẻ, thích thú áp mặt vào cửa kính ngắm nhìn mọi thứ dưới mặt đất.
Thật nhỏ bé, giống như cậu bây giờ vậy, nhỏ bé và vô dụng.
----------------
Tui phải gõ lại chuyện nên đừng hối tui, tui biết mn muốn có chap nhanh nhưng đừng moà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro