Chương 1 : Lạc Vào Giấc Mộng

Điền Gia Thụy chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một bộ phim mà cậu lại xuyên vào chính thế giới trong đó.

Cậu là một diễn viên mới vừa debut không lâu, bộ phim đầu tay mang tên Vân Chi Vũ là một tác phẩm huyền huyễn xoay quanh những ân oán giữa các thế lực trong Cung Môn và mối nhân duyên của nhị thiếu gia ăn chơi trác táng và nữ sát thủ Vô Song.

Nhưng cậu không hề biết Vân Chi Vũ mà cậu xuyên đến không hề giống với Vân Chi Vũ mà cậu đóng. Cung Viễn Chủy ở nơi này cũng khác với hình tượng mà cậu xây dựng.

Lúc đóng phim, cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật Cung Viễn Chủy. Có thể nói, cậu bị cuốn hút bởi bi kịch của y, bởi những tổn thương, những mong manh ẩn sau vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng. Cậu không ngừng nghĩ đến y, đến mức khi bộ phim đóng máy, cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau thương ấy.

Nhưng cậu không ngờ rằng, sự ám ảnh này lại khiến mình xuyên vào chính câu chuyện đó.
---

Ầm!

Nước lạnh buốt bao trùm lấy cậu. Điền Gia Thụy mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một vùng nước tối đen, hơi lạnh thấm vào từng thớ da.

Cậu vùng vẫy, cố ngoi lên khỏi mặt nước. Khi vừa nhô lên, một giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc vang lên:

" Ngươi là yêu quái phương nào mà lại nhảy xuống hồ của ta? "

Điền Gia Thụy ho sặc sụa, dụi mắt nhìn lên. Một người mặc bạch y đứng trên bờ, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt đầy vẻ hứng thú.

Cậu ngẩn người. Cung Viễn Chủy!

Là nhân vật cậu vẫn luôn tâm niệm. Là Cung Viễn Chủy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

" Ngươi là ai? " - Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn cậu.

Điền Gia Thụy cảm thấy não mình đang căng ra. Xuyên không? Cậu xuyên vào thế giới Vân Chi Vũ thật sao?

Sau một hồi tự trấn an, cậu lập tức nắm bắt tình huống. Dựa vào giọng điệu của Cung Viễn Chủy, có vẻ hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn thành hình tượng lạnh lùng như trong phim.

Nghĩ đến đó, cậu bật cười, ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay chống lên bờ, lắc đầu hất nước.

" Ta không phải yêu quái, cũng không phải quỷ thần, chỉ là… một người có duyên với ngươi thôi. "

Cung Viễn Chủy cười nhạt:

" Ai lại có duyên với ta chứ? "

Điền Gia Thụy leo lên bờ, vắt nước trên áo. Nhìn người trước mặt, cậu không khỏi nghĩ: Cung Viễn Chủy lúc trẻ quả thật đẹp đến mức động lòng người.

Khi ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, cậu mới lờ mờ thấy được bóng dáng của mình.

Khoan đã... Đây không phải cơ thể của cậu.

Mái tóc bạc dài chạm lưng, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng như băng tinh. Bộ y phục trên người cũng hoàn toàn xa lạ, hoa văn được thêu tỉ mỉ với sắc xanh đậm xen lẫn ánh bạc. Cậu chợt nhớ đến một nhân vật khác, một nhân vật mà sếp của cậu vừa đưa kịch bản cách đây không lâu—Hà thần Băng Di trong "Đại Mộng Quy Ly".

Nghe giọng Cung Viễn Chủy vang lên đầy giễu cợt, hỏi cậu có muốn đi với y không. Cậu không chần chừ, lập tức nở nụ cười dịu dàng:

" Gọi ta là anh, nào~ "

Cung Viễn Chủy nhướn mày, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.

" Ngươi nằm mơ sao? "

Điền Gia Thụy cười cười, không nản lòng, tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn y.

" Chủy Nhi, ngoan nào. "

Cung Viễn Chủy suýt nữa trợn trắng mắt.

" Đừng gọi ta như vậy!"  Nhưng chỉ sau một hồi đấu khẩu qua lại, không hiểu sao, Cung Viễn Chủy thực sự thuận miệng gọi cậu là “anh”.

Điền Gia Thụy thầm hò reo trong lòng. Thành công rồi!

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, cậu đã cảm thấy có tiếng bước chân từ xa.Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác.

" Có người đến. "

Điền Gia Thụy nhanh chóng đứng dậy, vừa lau nước trên mặt vừa nhìn về phía xa. Chỉ trong chớp mắt, vài bóng người xuất hiện từ trong rừng, ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Một người trong nhóm cất giọng nghi hoặc:

" Dị nhân núi sau? "

Điền Gia Thụy ngẩn ra. Dị nhân? Ai cơ?

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu liền nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng của một người trong nhóm. Đó là một nam nhân mặc y phục màu xanh thẫm, thanh kiếm trong tay toát ra hơi thở lạnh lẽo. Người đó nhìn cậu chăm chú, ánh mắt phức tạp.

Điền Gia Thụy chợt khựng lại.Tuyết Trùng Tử…? Không, không đúng.

Cậu nhìn thanh kiếm đó, đột nhiên trong đầu vang lên một cái tên. Vân Quang Kiếm.

Đây là thanh kiếm thuộc về Trác Dực Thần, thủ lĩnh Tập Yêu Ti trong kịch bản "Đại Mộng Quy Ly". Nhưng người đang cầm nó lại không phải Trác Dực Thần, mà là Bạch Cửu - vị thần y trẻ tuổi mang trong mình dòng máu tam tộc, là gian tế mà Sùng Võ Doanh đưa đến Tập Yêu Ti.

Điền Gia Thụy há hốc miệng.

Đừng nói với tôi là... Tôi xuyên vào 'Đại Mộng Quy Ly' luôn rồi nhé?!

Bạch Cửu dường như đang cố nén điều gì đó, đôi mắt vốn luôn vô cảm lại mang theo chút rung động. Hắn nhìn cậu thật lâu rồi nhìn kiếm, khẽ nói:

" Nếu như  đã có duyên, mời vào trong nói chuyện. "

---

Tối hôm đó.

Ánh đèn lồng leo lắt trong gian phòng nhỏ. Điền Gia Thụy ngồi đối diện với Bạch Cửu, cả hai đều không vội lên tiếng.

Cậu quan sát người trước mặt, cảm thấy ánh mắt hắn có chút kỳ lạ. Cuối cùng, Bạch Cửu cất giọng:

" Ngươi... nhớ gì không? "

Điền Gia Thụy cau mày. "Ta nên nhớ gì sao? "

Bạch Cửu im lặng một lúc lâu rồi khẽ cười, giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo chút nhẹ nhõm: " Vậy là ngươi vẫn chưa biết. "

Điền Gia Thụy chột dạ. " Biết cái gì? "

Bạch Cửu nhìn cậu, ánh mắt sâu như hồ nước: " Cơ thể ngươi đang sử dụng... chính là của Trác Dực Thần. "

Điền Gia Thụy sững sờ. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, chợt nhận ra cảm giác xa lạ này không phải là ảo giác.

Mình... thực sự đã trở thành Trác Dực Thần sao?
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro