Chương 3 : Tranh Đoạt
Hai canh giờ trôi qua trong tĩnh lặng. Điền Gia Thụy ngồi đối diện Bạch Cửu, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi những thông tin vừa tiếp nhận. Những ký ức xa lạ, những lời hứa hẹn trong quá khứ, tất cả như một mớ tơ rối quấn chặt lấy cậu.
Bạch Cửu lẳng lặng uống trà, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu. Có đôi khi, Điền Gia Thụy cảm nhận được trong ánh nhìn ấy là sự do dự, là nỗi khắc khoải đã kéo dài suốt ngàn năm.
Trước khi cậu lên tiếng đánh vỡ sự im lặng thì cánh cửa bị đánh bật ra làm cậu giật mình. Cả hai quay đầu lại nhìn cánh cửa gỗ bị đá gãy một bên.
Ầm!
Bóng dáng quen thuộc của Cung Viễn Chủy xuất hiện sau cánh cửa. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh đảo qua một lượt rồi dừng lại trên người Điền Gia Thụy.
“Ta chờ hai canh giờ rồi, giờ có thể đưa người đi chưa?” Hắn mở miệng hỏi nhưng tay thì nắm lấy tay cậu kéo lên, không có ý đợi người kia trả lời.
Điền Gia Thụy bị kéo lên liền nắm lại tay hắn đứng dậy, đầu không khỏi thắc mắc. Y chờ cậu? Để làm gì?
Bạch Cửu ngay lập tức kéo cậu lại, động tác mang theo ý giữ chặt không buông. “Ngươi lấy quyền gì mà đưa người của ta đi?”
Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày, ánh mắt như có như không liếc xuống bàn tay Bạch Cửu đang nắm lấy cổ tay Điền Gia Thụy.
“Người của ngươi?” Hắn bật cười, giọng điệu đầy trào phúng. “Bạch Cửu, ngươi có vẻ quên mất, y là ai.”
Bạch Cửu không đáp, chỉ siết chặt tay hơn. Điền Gia Thụy cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình giữa hai người, nhưng điều làm cậu chú ý hơn chính là giọng điệu mỉa mai của Cung Viễn Chủy.
Hắn đang ám chỉ điều gì?
Cậu quan sát biểu cảm của cả hai, rồi chợt hiểu ra. Quan hệ giữa Trác Dực Thần và Bạch Cửu… không đơn giản.
Mặc dù cậu chưa rõ quá khứ của hai người, nhưng cách mà Bạch Cửu phản ứng quá mức quyết liệt, còn Cung Viễn Chủy lại có ý châm chọc như thể đang đào xới một chuyện cũ.
Cung Viễn Chủy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Điền Gia Thụy, nở một nụ cười nhàn nhạt. “Ngươi nghĩ sao? Ở lại hay đi theo ta?”
Điền Gia Thụy cứng đờ. Cậu có quyền chọn sao?
Cậu nhìn Bạch Cửu, rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy. Cả hai đều đang chờ câu trả lời của cậu. Nhưng vấn đề là… cậu không biết mình nên tin ai.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Ánh mắt Cung Viễn Chủy lộ rõ vẻ thách thức, còn Bạch Cửu thì như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ. Điền Gia Thụy không muốn bị kẹt giữa cuộc đối đầu này, vì cậu biết bất kể cậu chọn ai, người còn lại sẽ không cam tâm.
Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Ta sẽ tự chọn nơi ở. Không theo ai cả."
Cung Viễn Chủy nhướng mày không vui, còn Bạch Cửu nheo mắt nhìn cậu.
"Nơi nào?" Bạch Cửu hỏi, giọng điệu hơi trầm xuống.
Điền Gia Thụy nhìn thẳng vào hắn. "Hang động mà Trác Dực Thần từng ở."
Bạch Cửu thoáng sững người, rồi nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn mở mắt, gật đầu. "Được."
Cung Viễn Chủy lại cười khẩy. "Tuỳ ngươi. Nhưng nếu có kẻ muốn cướp người đi, đừng trách ta không báo trước."
Cậu không để tâm lời hắn. Sau khi thu dọn một chút, cậu rời đi, để lại bóng lưng lẻ loi trong đêm tối.
---
Hang động nằm sâu trong khu rừng hoang vắng, ẩn mình giữa những vách đá cao sừng sững. Khi đến nơi, Điền Gia Thụy cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Cậu không rõ đó là do ký ức của Trác Dực Thần vẫn còn sót lại, hay vì nơi này thực sự mang một sự thân thuộc khó tả.
Dù gì đi nữa, cậu cũng cần nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống tấm da thú ấm áp trong hang, dù cái hang có vẻ xập xệ nhưng đồ dùng trong đây lại rất mới mẻ, có lẽ là được Bạch Cửu thay đổi thường xuyên.
Tiếng gió thổi vi vu bên ngoài như một khúc nhạc ru, chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm tối, một bóng đen lặng lẽ bước vào hang động.
Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh chỗ cậu ngủ, cúi người nhìn gương mặt đang say giấc.
"Ngươi đúng là ngốc nghếch, tưởng rằng ta sẽ để yên cho ngươi ở đây sao?" Hắn cười nhẹ, rồi cúi xuống bế cậu lên, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
Cành lá đung đưa theo gió, ánh trăng sáng chiếu xuống con đường mòn, Cung Viễn Chủy nương theo ánh trăng bồng Điền Gia Thụy ra khỏi hang động tăm tối.
---
Khi Điền Gia Thụy tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã không còn ở trong hang động nữa. Mà là một nơi xa lạ.
Một cung điện nguy nga, tràn ngập sắc đỏ và hàn khí lạnh lẽo.
"Chào mừng ngươi đến Chủy Cung."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Điền Gia Thụy quay đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén đầy ý cười của Cung Viễn Chủy.
Điền Gia Thụy ngồi trên chiếc giường khảm ngọc trong đại điện của Chủy Cung, đôi mắt khẽ quan sát từng chi tiết xung quanh. Nếu Cung Viễn Chủy đã bắt cậu đến đây, chắc chắn hắn có mục đích riêng.
Cung Viễn Chủy ngồi trên ghế chủ vị, một tay chống cằm, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn cậu.
"Ngươi muốn làm gì mà nhìn cung điện của ta chăm chú quá vậy?" Hắn cười khẽ, giọng điệu như nhìn thấu tâm tư cậu.
Điền Gia Thụy khẽ nhoài người nằm trên nệm êm, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ngươi bắt ta về đây, cung điện to thế này, chẳng lẽ nhìn cũng không nỡ cho ta nhìn một cái?"
Cung Viễn Chủy bật cười, thân hình cao lớn rời khỏi ghế, từng bước chậm rãi tiến lại gần cậu.
"Muốn chạy? Ngươi chạy không nổi."
Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng đỏ rực bị bóng dáng hắn che khuất, cả không gian dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Điền Gia Thụy bất giác nín thở. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét sắc bén trên gương mặt hắn—đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt.
Chỉ một chút nữa thôi, nếu hắn cúi xuống...
Điền Gia Thụy giật mình, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, trong lòng chấn động vì suy nghĩ vừa thoáng qua.
"Sao? Đỏ mặt rồi?" Giọng Cung Viễn Chủy mang theo ý cười trêu chọc.
Điền Gia Thụy hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. "Ta chỉ đang suy nghĩ, không ngờ thủ lĩnh của Chủy Cung lại thích trêu chọc người khác như vậy."
Cung Viễn Chủy nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. "Ta sẽ không trêu chọc ai cả. Nhưng nếu là ngươi, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại."
Lời nói mang theo hàm ý không rõ ràng, khiến Điền Gia Thụy không khỏi cảnh giác hơn.
"Ngươi muốn gì?" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cung Viễn Chủy không vội trả lời, chỉ vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn. "Ta muốn ngươi thuộc về ta."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lời tuyên bố đầy bá đạo. Điền Gia Thụy cảm thấy tình thế dần trở nên khó kiểm soát. Cậu không thể để bản thân rơi vào thế bị động mãi được.
"Ta không đồng ý thì ngươi sẽ làm gì?" Cậu bình tĩnh hỏi lại.
Cung Viễn Chủy khẽ cười, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ qua khóe môi cậu.
"Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là của ta, đồng ý hay không chờ rồi biết."
Ngay lúc ấy, cánh cửa đại điện vang lên một tiếng "rầm" dữ dội.
"Buông hắn ra." Giọng Bạch Cửu lạnh lùng vang lên, mang theo sự tức giận khó che giấu.
Điền Gia Thụy còn chưa kịp phản ứng thì một luồng khí lạnh đã ập tới. Áo choàng trắng của Bạch Cửu phất lên theo từng bước tiến lại gần, đôi mắt phượng hẹp dài như đóng băng cả không gian.
Cung Viễn Chủy kéo chăn ấm lên đắp cho cậu, còn cố ý vỗ vỗ như ru trẻ con ngủ, khóe môi hắn nhếch lên, ngón tay vẫn cố tình lướt nhẹ qua cằm Điền Gia Thụy trước khi buông ra.
"Thế nào? Ta mới vừa đưa người về, ngươi đã vội chạy đến rồi? Chẳng lẽ Chủy Cung của ta dễ vào như vậy sao?" Hắn nhếch mày.
Bạch Cửu không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén quét qua Điền Gia Thụy một lượt, xác nhận cậu không bị thương rồi mới hừ lạnh.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần dựa vào lời nói ngông cuồng của ngươi là hắn sẽ đồng ý ở lại? Nực cười."
Cung Viễn Chủy bật cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia nguy hiểm. "Không giữ được sao? Vậy ta càng muốn giữ."
Lời vừa dứt, áp lực trong đại điện đột ngột trầm xuống. Hai luồng khí tức mạnh mẽ đối chọi, không khí như đông lại trong chớp mắt.
Điền Gia Thụy cảm nhận rõ ràng, đây không chỉ là cuộc tranh đoạt đơn thuần. Giữa hai người họ—Cung Viễn Chủy và Bạch Cửu—có một mối quan hệ phức tạp hơn cậu tưởng, hơn nữa còn có liên quan đến cậu. À không, là giữa bọn họ và Trác Dực Thần.
"Các ngươi..." Cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Bạch Cửu đã phi đến kéo cậu nằm trong chăn ra phía sau mình, ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Cung Viễn Chủy.
"Hắn không thuộc về bất kì một ai, hắn là chính hắn."
Cung Viễn Chủy nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn cậu đầy ẩn ý. "Vậy sao? Nhưng nếu hắn không thuộc về ta, chẳng lẽ lại thuộc về ngươi?"
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một cung nữ vội vã bước vào, quỳ xuống giữa điện.
"Bẩm cung chủ, các vị trong Cung Môn đã có lệnh triệu tập. Cả ba người phải lập tức đến đại điện!"
Lời vừa dứt, cả ba người đều khựng lại. Cung Viễn Chủy thu lại vẻ châm chọc trên mặt, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Bạch Cửu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ngón tay khẽ siết lại nơi tay áo. Cung Môn xưa nay không tùy tiện triệu tập ai, nếu lần này lại triệu cả ba người bọn họ, chắc chắn là có chuyện lớn.
"Cung Môn?" Cậu lẩm bẩm.
Dù chưa hiểu rõ tình hình, nhưng cậu nhớ Cung Môn là nơi nắm giữ quyền lực tối cao, thậm chí có thể định đoạt vận mệnh của rất nhiều người ở nơi này, nhưng đó là trong kí ức của cậu về một Cung Môn do Cung Hồng Vũ làm Chấp Nhẫn.
Cung Viễn Chủy nhếch môi, phất tay áo đứng dậy. "Được thôi, để xem bọn họ muốn gì."
Bạch Cửu liếc nhìn cậu, rồi cất giọng trầm ổn: "Đi thôi."
Không ai nói thêm lời nào, chỉ có bóng ba người dần khuất xa trong ánh nến leo lét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro