Some broken pieces of mine
"Mọi người vất vả rồi!"
Cả trường quay rôm rả tiếng chào hỏi, tiếng nói cười và cả tiếng lạch cạch của đạo cụ. Lưu Vũ lôi ra chiếc điện thoại vốn vẫn đang yên vị trong túi quần. 10 giờ 30 phút đêm, hôm nay hoàn thành shoot quay sớm hơn kế hoạch. Các thành viên đã về hết, chỉ còn lại cảnh của một mình Lưu Vũ. Em mệt mỏi vuốt tóc, đoạn tiến về phòng nghỉ. Đã giờ này rồi, chi bằng nhanh nhanh một chút để về kí túc nghỉ ngơi, mai em vẫn còn có lịch trình sớm.
"Lưu Vũ ấy mà, chị xem, không phải cậu ta bị ám ảnh về ngoại hình đấy chứ?"
"Chứ còn gì nữa? Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng trét cả tấn nền trắng bóc lên mặt hay sao? Tô tô vẽ vẽ, cuối cùng là muốn thể hiện cái gì cơ chứ? Ẻo lả muốn chết!"
"Eo ôi chị nói thế xấu tính quá đấy haha!"
Hay quá, lại là một màn nói xấu sau lưng. Lưu Vũ tặc lưỡi, thôi trà đào cam sả có thể để ngày mai uống cũng được. Em lê bước chân nặng nề quay về phòng chờ, thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình, cùng quản lý lên xe về ký túc xá.
Trong mắt mọi người, Lưu Vũ hoàn hảo. Em quá hoàn mỹ, quá cẩn thận, chu toàn đến mức khiến nhiều người chướng mắt. Em thừa biết có khối người trong đoàn quay không hài lòng với em, điển hình như hai cô gái vừa rồi. Em cũng thừa biết rằng, nhất cử nhất động của em, đều sẽ bị người ta đem ra mà bêu rếu, móc mỉa, nói xấu, hoặc tệ hơn, xúc phạm em, xúc phạm những người em yêu quý. Kể cả có nằm mơ em cũng có thể kể ra cả tấn những lý do người đời chướng mắt với em, nhưng em quen rồi. Phàm đã là người của công chúng, một chút gọi là thị phi, ai mà không phải trải qua. Nhất là với người bước ra từ show tuyển tú như em, người yêu mến nhiều, mà người ghét thì cũng chẳng ít, em có fan, có đồng đội yêu thương bao bọc là đủ. Lưu Vũ tự nhủ, phải tích cực lên, cứ buồn vì mấy loại chuyện này thì ngày nào của em cũng sẽ trở thành địa ngục mất. Em thở dài, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, khó khăn chợp mắt để tài xế đưa về ký túc.
Khi Lưu Vũ về đến nơi cũng đã gần 12 giờ khuya, phòng khách vốn luôn ầm ỹ tiếng các thành viên tranh nhau TV giờ cũng đã im lìm mà chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Em bước từng bước về phía cầu thang tòa A, dùng hết sự rón rén nhẹ nhàng của mình mở cửa vào phòng. Hôm nay Châu Kha Vũ không ở phòng, hẳn là nó lại đi ngủ nhờ vạ vật ở đâu đó rồi. Em ném chiếc túi lên giường, mở tủ chọn lấy một bộ đồ ngủ lụa rồi bước vào phòng tắm. Làn nước nóng xối thẳng lên đầu dường như mang hết nỗi niềm, những mệt mỏi rã rời ở trường quay suốt từ sáng đến giờ gột rửa tất cả, hoặc chí ít là em nghĩ như vậy. Xong xuôi, em phóng một mạch lên giường, chăn ấm nệm êm, quyết tâm bỏ hết mọi suy nghĩ ra sau đầu mà đánh một giấc đến sáng.
Đồng hồ tích tắc sao hôm nay lớn tiếng đến lạ, căn phòng quen thuộc chìm trong bóng tối làm Lưu Vũ cảm thấy không khí như đặc quánh lại, đè lên lồng ngực em một thứ cảm giác nặng nề mà trống rỗng. Em không biết đây là gì nữa, nỗi buồn à? Không hẳn. Nỗi oan ức à? Em không chắc nữa? Hay là nỗi cô đơn? Có phải không nhỉ? Trong căn phòng vốn dành cho hai người, hôm nay lại chỉ còn mình em, lang thang trong mê cung cảm xúc. Em muốn khóc, nhưng em chẳng hiểu sao em lại muốn khóc. Em không khóc được, em cũng chẳng rõ lý do. Em chỉ biết rằng, em cần phải rời khỏi đây, trước khi bóng tối đáng sợ này nuốt chửng lấy em, đày đọa em trong những dòng suy nghĩ khủng khiếp mà mình tự tưởng tượng ra.
Em mở cửa phòng Cao Khanh Trần. Bằng một cách nào đó, đây luôn là chốn em tìm đến khi em có tâm sự. Cao Khanh Trần, như thường lệ, vẫn đang nằm còng queo trên giường, với cái tướng không thể nào khó coi hơn, tay cầm điện thoại vẫn đang lập lòe sáng và tiếng cười khinh khích vang vọng giữa bốn bức tường.
"A, Tiểu Vũ, em không ngủ được à?" Cao Khanh Trần hỏi, nở một nụ cười mà với Lưu Vũ, đây có lẽ chính là nụ cười ấm áp nhất trên thế gian.
"Vâng... Em mệt quá, nhưng em không ngủ được. Tiểu Cửu cho em ngủ với anh nhé!" Lưu Vũ ôm gối, đóng cửa rồi ngồi xuống một phía góc giường.
Cao Khanh Trần chắc mẩm, hẳn là em của hắn hôm nay lại có tâm sự rồi. Hắn theo đuổi em lâu như vậy, đến giờ thì chỉ cần nhìn đuôi mắt cũng có thể đoán được trong lòng em đang nghĩ gì. Hắn không hỏi gì, cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ vạch chăn ra cho em chui vào.
Lưu Vũ cũng nghe lời, thoắt đã nằm gọn trên chiếc giường của Cao Khanh Trần. Mùi hương đặc trưng của Cao Khanh Trần tràn ngập trong buồng phổi, chỉ vậy thôi cũng đã làm em yên lòng hơn đôi chút. Em lẳng lặng chui vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn. Cao Khanh Trần cũng không vội mở lời, hắn mặc kệ cho em tự mình tìm đến lồng ngực mình mà dựa vào, một tay để em gối lên, còn một tay vòng qua vòng eo nhỏ, vỗ vỗ sau lưng như dỗ trẻ con.
"Ca ca của anh hôm nay có điều gì khó nói sao?" Hắn hỏi nhỏ.
"Em không biết nữa... Chỉ là, có chút khó chịu trong lòng." Lưu Vũ lầm bầm, gương mặt vùi vào hõm cổ Cao Khanh Trần.
"Ừ... thế em có muốn kể cho anh nghe không?"
Một chút ngập ngừng bao trùm không khí, phải một lúc sau, Lưu Vũ mới khẽ mở lời.
"Hôm nay lúc em từ studio về, em có nghe thấy người ta nói xấu em..."
Bàn tay vốn vẫn đang vỗ nhẹ lên lưng em bỗng khựng lại, nhưng sau lại tiếp tục vỗ về, em để ý rằng, mỗi cái vỗ nhẹ lên bờ lưng em còn nhẹ nhàng hơn trước.
"Ừm..."
"Họ nói rằng em bị ám ảnh ngoại hình... rằng em đánh nền quá trắng, rằng em đang cố tô vẽ đẹp đẽ để làm gì cơ chứ?" Em kể, tone giọng vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh như không, dù sao em cũng quen rồi mà.
"..." Cao Khanh Trần vẫn không nói gì, cố gắng giữ bình tĩnh, chờ em giãi bày hết nỗi lòng.
"Tiểu Cửu biết mà, mấy chuyện như này đâu có ít. Em biết, trên mạng người ta còn nói xấu em tệ hơn kìa. Anh biết không, hôm rồi em lướt weibo, em còn thấy một bức ảnh em bị photoshop, họ ghép mặt của em với..." Lưu Vũ bất chợt ngừng lại, em không nên làm bẩn tai người em thương bằng những thứ không ra gì như thế.
Vòng tay đang ôm em dường như lại siết chặt thêm một vòng, em cảm nhận được hơi thở của hắn trên tóc em. Cao Khanh Trần biết, hắn biết rất rõ thứ mà em đang nói đến là thứ bẩn thỉu gì. Đôi môi hắn rải từng nụ hôn vụn vặt lên đỉnh đầu em, như để an ủi em, cũng như giúp hắn cố gắng kìm chế lửa giận đang nhen nhóm trong lòng.
"Ai mà làm vừa lòng được cả thiên hạ, em tất nhiên biết điều đó. Nhưng em chỉ là không hiểu, rốt cuộc em đã làm gì, mà từng lời từng lời họ thốt ra có thể nghiệt ngã tới vậy nhỉ? Họ có thể nhắm vào mình em là được rồi. Nhưng họ còn độc ác với người nhà em, độc ác với INTO1, họ độc ác... với cả anh nữa..."
Lưu Vũ chẳng thể kìm nổi cảm xúc của bản thân nữa. Từng từ thốt ra cũng đủ làm khóe mắt em cay cay, đến lúc em nhận ra, nước mắt em đã thấm ướt vạt áo của Cao Khanh Trần, giọng em cũng lạc đi từ lúc nào.
"Em không biết nữa... Tiểu Cửu, rốt cuộc em nên làm gì? Em phải làm gì mới tốt? Hả anh?"
Lưu Vũ ngẩng mặt lên, tìm kiếm một ánh mắt từ Cao Khanh Trần. Hắn đau lòng nhìn đôi mắt em đỏ hoe, khẽ khàng cúi xuống hôn lên nốt lệ chí trên gò má cũng đã sớm nhuộm lên màu đỏ u sầu.
"Ca ca của anh, những người đó đâu cần biết điều gì để họ có thể ghét bỏ em. Những lời xấu xa trên mạng không cần chịu trách nhiệm, bọn họ đâu biết rằng người nhận được những thứ như vậy đều đau lòng đến chết đi sống lại."
Cao Khanh Trần siết chặt vòng tay thêm một chút, ôm chặt lấy Lưu Vũ của hắn trong lòng. Chẳng hiểu vì sao, hắn tự nhiên lại sợ rằng em của hắn sẽ rời khỏi hắn mà tan biến vào hư không.
"Em à, em không hoàn hảo. Đừng đặt nặng lên bản thân những tính từ hoa mỹ mà người ta khoác lên cho em nữa. Nhưng anh chắc chắn rằng, Lưu Vũ chính là người xinh đẹp nhất, là ca ca tốt nhất mà anh có được. Em không cần làm gì cả, mọi thứ từ em vốn đã tốt đẹp, nên em đừng quá để ý những lời xấu xí trên mạng, để mọi người bảo vệ em... để anh bảo vệ em là được..."
Đến giờ thì cả Cao Khanh Trần cũng chẳng thể kìm được nước mắt nữa. Hắn đau lòng cho em, hắn đau lòng vì những khó khăn mà em đang đối mặt, mà hắn chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn em gồng mình chống chọi với miệng lưỡi thiên hạ, chẳng thể làm gì ngoài ôm em trong vòng tay mỗi khi đêm về, cố gắng nhặt lấy từng mảnh vỡ trong tâm hồn em mà hàn gắn. Và hơn hết tất thảy, hắn thương em. Em của hắn xinh đẹp, dịu dàng nhất trên thế giới, khiến Cao Khanh Trần một lòng muốn che chở lấy em, muốn đặt em lên đầu quả tim mà yêu thương, chiều chuộng.
Lưu Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn Cao Khanh Trần, lắng nghe từng lời từng lời hắn nói. Cho đến khi hắn dứt lời, cả hai vẫn nhìn nhau một lúc, Lưu Vũ không biết là đã bao lâu trôi qua nữa, nhưng Lưu Vũ chắc chắn rằng trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng, em lại yêu người đàn ông trước mặt mình thêm một chút rồi. Em đưa tay chạm lên má Cao Khanh Trần, từng ngón tay khắc họa lên đường nét trên gương mặt sớm đã mất đi chiếc má bầu bĩnh vì lịch trình và chế độ ăn kiêng nghiêm khắc của một thần tượng. Khoảng cách dần rút ngắn, em đặt lên môi hắn một nụ hôn. Môi chạm môi, nhưng dường như mang hết tâm tình của em đặt lên người trước mắt, em ước rằng, thời gian có thể dừng lại ở ngay khoảnh khắc này, để em có thể cảm nhận được toàn bộ thương yêu, chứ không phải đối mặt với những vất vả nghiệt ngã khi mặt trời ló dạng.
Mãi cho đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, Lưu Vũ mới luyến tiếc tách khỏi hắn. Cao Khanh Trần khẽ nắm lấy bàn tay em vẫn đang ôm lấy gương mặt mình, khẽ dụi má vào lòng bàn tay em. Hắn khẽ hôn lên từng vết chai mỏng trong lòng bàn tay em, từng vết từng vết như bằng chứng chứng minh cho bao năm em lăn lộn trên sàn múa, những máu và mồ hôi để trở thành một Quốc phong mỹ thiếu niên, một INTO1 Lưu Vũ tỏa sáng trên sân khấu cùng hắn và đồng đội.
Không biết Lưu Vũ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Cao Khanh Trần khẽ ngắm em say ngủ, đặt lên trán em một nụ hôn phớt nhẹ, chỉnh lại chăn gối rồi lại ôm chặt lấy người kia vào lòng. Khẽ vuốt mái tóc mềm còn vương mùi dầu xả, hắn khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Tiểu Vũ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro