Thuộc về nhau (1)

《Thuộc về nhau》- Chap 1

Pair: Cao Khanh Trần x Lưu Vũ

Tác giả: Haani

Tag: Hiện thực, 1x1, ngọt sủng

DO NOT TAKE OUT AND REUP.

_________________________

"Liuyu ơi! Hôm nay mình còn có phần nhảy đôi phải khớp, đi tập thôi em!"

Tiếng gọi nghèn nghẹn nửa Trung nửa Nhật của ông anh Santa vang lên từ phòng khách khiến cho Lưu Vũ - người vẫn đang bận cắm mặt vào bàn luận về món que cay mới mua cùng Tiểu Cửu, giật mình quay ra.

"Ờ đấy em quên mất! Đợi em tí, em lên phòng thay đồ rồi mình đi nha!"

Lưu Vũ nhón vội thêm 2 3 chiếc que cay vào miệng rồi chạy tuốt một mạch lên phòng, để lại Nine ngơ ngác với mớ đồ ăn vặt vừa mới unbox được một nửa.

Quỷ tha ma bắt anh đi Uno Santa, sao lại cứ phải nhè lúc em với Tiểu Vũ vui vẻ mà phá đám thế? Nine ném cho Đóa Đóa đáng thương đang bấm điện thoại ở phòng khách một cái nhìn đầy căm phẫn. Dạo này ổng cứ hở ra là bám lấy ca ca của anh, không phải đi tập thì cũng là học tiếng Trung.

Đừng nói là anh ấy thích tiểu ca ca đấy nhé? Nine Kornchid thầm nguyền rủa khả năng tiếng Trung vẫn còn bập bẹ của mình. Anh thề có trời rằng, nếu mình mà thành thạo tiếng Trung hơn, thì còn lâu ông anh Đóa Đóa mít ướt đó mới đụng được vào khuê mật bảo bối.

Nghĩ mà tức! Ai bảo Lưu Vũ của anh có vận đào hoa mạnh quá làm chi, vừa charming lại vừa tốt bụng, làm cho Tiểu Cửu phải đau đầu tìm cách mà đuổi hết ong bướm vây quanh em.

Được rồi, cũng phải thừa nhận là anh đã dùng hết sự may mắn của 22 năm cuộc đời để đến Trung Quốc và gặp được chân ái Lưu Tiểu Vũ, nhưng mà ấy, mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định, làm cho Tiểu Cửu vừa đau đầu vừa đau lòng lắm đấy! Tiểu Cửu chẳng muốn mãi làm khuê mật đâu, nhưng nhỡ ca ca lại không có cùng cảm giác với anh thì sao? Nghĩ thôi đã rùng cả mình.

"Santa, đi thôi!"

Âm thanh của Lưu Vũ lôi Nine ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang ở trong đầu. U là trời, hôm nay đồ tập của tiểu ca ca sao lại mờ ám thế, quần ống suông cùng với áo ba lỗ khoét cổ sâu, khoác hờ bằng chiếc áo mỏng tưởng như có thể nhìn xuyên thấu. Lưu Tiểu Vũ có phải là muốn bức chết anh hay không? Ăn mặc thế kia mà đi tập một mình với Santa, ôi anh chẳng dám mà tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo đâu!

Nine đau lòng nhìn theo Lưu Vũ tung tăng chạy ra chỗ người kia đã đợi sẵn, còn Lưu Vũ thì dường như đã quên mất sự tồn tại của anh chàng "khuê mật" đang gặm một quả chanh to đùng ngồi đần ra ở trong bếp.

"Xuống rồi hả? Ấy hôm nay Liuyu lên đồ đẹp nhỉ? Hơi bị sexy đấy!" Santa giả vờ đưa tay lên che miệng đang há hốc, khen Lưu Vũ chẳng ngớt.

"Em mà lại. Ủa mà bình thường em lên đồ không đẹp hay gì?" Lưu Vũ nhận ra có gì đó sai sai, liền véo cho ông anh nghịch ngợm trước mặt một cái vào bắp tay.

"Úi đau anh! Đâu mà, bình thường Liuyu xinh ơi là xinh nên lên đồ anh chỉ thấy xinh thôi!"

Santa không nhịn được mà véo nhẹ vào chiếc má phính của Lưu Vũ một cái. Ôi đứa em này của anh chẳng thể nào ngừng đáng yêu được, không khỏi khiến cho chàng quán quân sinh ra một cảm giác vui vẻ tội lỗi mà tìm cách trêu chọc em.

Lưu Vũ và Santa cứ thế người bấu người véo, cười khanh khách với nhau khiến cho Nine không khỏi bừng lên lửa giận mà đùng đùng đi về phía hai người. Đùa chứ, bảo bối của anh anh còn không nỡ chạm, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà sao ổng dám véo em thế?

"Ơ thế em cũng xinh mà sao chẳng bao giờ thấy anh khen em?"

Nine vừa thuận tay ôm lấy ca ca của anh, vừa giở chiêu bài sở trường làm nũng ra với chàng vũ công Nhật Bản khiến anh cũng hết cách.

"Ừa, Nine cũng đáng yêu lắm!" Santa bật cười, dịu dàng xoa đầu ông em Thái Lan đang nằng nặc đòi sự chú ý trước mặt.

Lưu Vũ nhìn một màn kẻ tung người hứng của cả hai, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao lạ thường. Chẳng lẽ Tiểu Cửu lại thích Santa à? Thế hóa ra tất cả những hành động thân mật của em và anh, từ nắm tay đến ôm ấp anh thực sự chỉ coi là việc bạn bè làm với nhau thôi ư?

Lúc này xe đã đến, Santa lôi kéo Lưu Vũ ra cửa, không quên nhiệt tình vẫy tay với Nine.

Cả buổi ngày hôm đó, Lưu Vũ ôm tâm tư ngổn ngang mà hoàn thành bài nhảy, đến cả Santa vốn dĩ thần kinh thô cũng nhận ra tâm trạng của em không được tốt. Santa gặng hỏi mãi em cũng không nói, khiến cho anh lo lắng không thôi cũng chẳng thể làm được gì.

_____________________

Ồ hê lô cả nhà lại là cô Ni đây :) ừa tui ngoi lên thế chứ tui nghĩ cả nhà cũng quên mất sự tồn tại của tui luôn rồi. Chuyện là mặc dù tui thề là tui lười lắm, plot thì nghĩ xong brief hết ra rồi đấy nhưng chạy deadline riết quên cả ngồi viết luôn. Nhưng mà trộm vía dạo này cũng đỡ rồi nên là cày đến đâu thì up đến đó vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro