Chapter 7. Đây Là Slender Mansion!!
Tôi rụt rè mà bước vào bên trong ngôi dinh thự cũ kĩ, thật kì diệu khi tôi không thể nghe thấy tiếng cọt kẹt kinh dị của cái cửa, chả giống như mô tả trong phim gì cả.
Cửa mở rất mượt dù tôi có thấy gỉ và rêu bám đầy trên đó.
Tôi không quan tâm nhiều lắm, hướng mắt tôi ngó nhìn xung quanh bên trong Slender Mansion.
Nhìn ngó là vậy, thực chất thì tôi chả thấy được cái gì cả.
Mọi thứ đều là bóng tối, cả ngoài rừng lẫn trong ngôi dinh thự này.
Tim tôi đập liên hồi, tôi đang phân vân giữa cảm giác "sợ " và "hồi hộp".
Dù sao thì tôi cũng đã không còn cảm thấy được nỗi "sợ" từ lâu lắm rồi...à, trừ cái "sợ" kia ra....
Thật buồn thay, vì tôi không mang theo một cái đèn pin nào cả.
Tôi cũng chả dám táy máy quơ tay quơ chân để cố gắng tìm một cái gì đó thắp sáng ngôi nhà lên.
Vậy thì tôi vào trong kiểu gì đây?
Tôi có nên rờ tường để hi vọng có một cái công tắc đèn nào đó không?
Đáng để thứ lắm chứ? Cho dù tôi có nghĩ rằng, một ngôi nhà hoang sẽ éo có điện....
Tay tôi mò mẫm một lúc lâu trên tường, dẫu phải đi vào trong tít căn nhà, đi dọc theo bờ tường.
Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một cái công tắc đèn nào đó.
Cho đến khi tôi để ý đến thời gian hiện tại.
Cũng đã được một lúc lâu rồi đấy!!
Tôi từ bỏ hi vọng, cố gắng quay về phía cánh cửa ra vào.
Chốc, tôi bỗng giật mình, đèn tự nhiên bật sáng.
Tôi chói mắt mà che lại. Nép về phía tường.
Lúc sau, tôi nhìn ngóng, tự hỏi "ai đã bật đèn vậy?"
Tranh thủ soi mói căn nhà, ôi.... bất ngờ quá!!
Đúng là dinh thự của Mỹ, phong cách Châu Âu được loan tỏa ra khắp cả ngôi nhà.
Tôi thấy được sự sang trọng.
Nhưng...
Hoang sơ?
Bừa bộn?
.......
Ý tôi là, một ngôi dinh thự to là thế đấy, nhưng sự trống rỗng.
Nó chả có cái mẹ gì cả!!
Bên trong không có bất cứ thứ gì cả!!
Tôi chỉ thấy một cái ghế sô-pha to tướng, và một cái Ti Vi siêu bự siêu hiện đại đối diện. Dưới chúng là một cái nềm lót sàn màu đỏ bị nhạt màu đi vì cũ kĩ, và máy chơi game.
Tôi không hiểu tại sao mình lại thắc mắt vì sao lại có máy chơi game ở đó...
Gần đó là một bộ bàn ghế sô-pha khác, giống như một phòng khách bình thường hay có, nhưng nhiều ghế và nhiều bàn hơn. Mọi thứ đều có màu tối, không có cảm giác sáng lóa, chỉ có sự u ám mà thôi.
Chỉ có nhiêu đó, tôi nói "chỉ", vì nhìn tổng quát, những thứ đó nhỏ lắm, rất nhỏ.
Khoảng trống vẫn còn quá nhiều!!
Chắc do nhiều khoảng trống đến vậy, nên lại rất bừa bộn chăng?
Những cái thứ được cho là làm "nền" ấy, thực chất thì lại quá nhiều đi.
Nhìn như những đống bộ quần áo lộn xộn, nhìn kĩ lại thì đa số toàn mùng với chăng không thôi...
Nhưng tại sao lại là mùng với chăng???
Chúng được rãi rác khắp nhà, kĩ lại thì có mùi....
Những mùi được trộn lẫn vào nhau, tuy không hẳn là mắc ọe nhưng cũng nặng đầy mùi tanh.
Nhà sát nhân mà nhỉ?
Có máu trong nhà cũng là chuyện bình thường thôi mà ha....?
Tôi thật sự hơi khó chịu với cái mùi này, và độ ngăn nắp của Slender Mansion này rồi....
Thôi, tôi bỏ qua chuyện đó...
Tôi sẽ dòm ngó căn nhà này một chút vậy....
Chắc sẽ không có nhân vật Creepypasta nào ló mặt ra đâu nhỉ?
Vì ở Mỹ, đang là buổi sáng mà, các sát nhân thì đâu hoạt động vào buổi sáng đâu đúng chứ?
Nên có lẽ, tôi sẽ an toàn, trong một khoảng thời gian mà thôi.
Tôi nhìn thấy một cái cầu thang xoắn dẫn đến tầng một của dinh thự.
Tôi ngước nhìn lên, thấy có rất nhiều phòng ốc, tầng hai cũng vậy, và tầng ba...
Ôi không, tôi hi vọng nó sẽ không giống như một cái mê cung...như trong những cái Fanfic nói.
Tôi không thể phân biệt được phòng nào với phòng nào cả....
À không, có những cánh cửa phòng đặc biệt lắm...
Có một cánh cửa màu trắng, vài cánh màu nâu đậm, hoặc nhạt hơn.
Trên hết nữa, tôi thấy có một cánh cửa được trang trí hết sức là trẻ con. Điều đó làm tôi có thể đoán ra được căn phòng đấy là của ai.
Tâm trí tôi đang phấn khích, và tôi đang thật sự kiềm chế bản thân.
Quyết không được lên lầu, lỡ tôi mà gặp phải ai đó chắc tôi chết mất!! Theo nhiều nghĩa luôn đấy...
Tôi chả dám mở bất kì cánh cửa nào cả...chúng khiến tôi tò mò và tôi cực kì muốn mở từng cánh cửa ra xem. Nhưng tôi lại sợ đắc tội với ai đó...
Nhưng ở lì trong phòng khách như vầy thực sự chán bỏ chết đi được...
Tôi đã rờ vào những thứ mà tôi nhìn thấy.
Sau vài chục phút thì tôi lại nhanh chóng tỏ vẻ ra chán nản....
Có lẽ tôi nên đợi đến khi các Creepypasta tỉnh dậy?
Hay tôi phải tìm Slender Man để kêu ông ta trở tôi về nhà đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro