Chap 1

Cuối mùa xuân, cái lạnh dần đi qua khỏi vùng đất trung nam đại lục, mang theo luồng không khí oi bức của mùa hè đến, khiến con người nhếch nhác khó chịu. Tại sân bay Hồ Nam, chuyến bay từ Bắc Kinh vừa hạ cánh xuống. Lưu Nhã Sắt vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm, Hoắc Vân Hy đáng ghét, chị ta u mê bạn gái, theo nàng đến concert nghe nhạc thưởng thức cảnh đẹp mắt, người đại diện vô lương tâm bỏ cô một mình đi ghi hình. Buổi hòa nhạc của đàn chị Tổ Nhi, ừm... cô cũng muốn đến.

Thi Vân là trợ lý nhỏ của cô, hôm qua cô bé đã đến Hồ Nam trước một ngày để sắp xếp khách sạn. Nhã Sắt mím môi lại phì cười, xong lại lẩm bẩm. Con bé này cũng lắm trò, cái gì mà xung phong đi trước để sắp xếp, chẳng phải do nghe tin lễ hội ẩm thực Hồ Nam sẽ sớm đóng cửa nên lóng ngóng tay chân bay ra trước để ăn thử món ăn phiên bản giới hạn sao? Cái công ty này, chả ai thương cô cả, cô phải tự ôm lấy bản thân mình khóc thầm thôi.

Cô là ảnh hậu Kim Tượng năm trước, nhưng lưu lượng lại không cao. Huống hồ giải thưởng đó lại ở Hồng Kông, độ nhận diện ở Đại Lục của cô hầu như là mờ nhạt. Vì vậy, không một ảnh hậu nào có thể được như Lưu Nhã Sắt, thong dong khoanh tay đi lại ở sân bay đến nơi lấy hành lí, chẳng có một người đi đường nào nhận ra cả.

"Cái này là gì?"

Vô tình đi ngang chỗ hải quan, Nhã Sắt nghe được giọng của người kiểm hải quan già. Tính cô vốn không thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng lạ thay, cô gái khai hải quan này lại đẹp mắt lạ thường. Mắt to mũi cao tóc dài, đôi mắt dường như hơi mệt mỏi, chắc là buồn ngủ. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng điện nước đủ đầy, chỗ nào thon có thon, chỗ nào cần nhô cũng nhô đầy đủ. Nhã Sắt chớp mắt nhìn cô gái, lại nhìn lại hai ngọn núi đôi của mình, hơi sầu não. Núi đôi? cô làm gì có, chỉ là hai cục đá trên đường quốc lộ.

Cô gái kia dưới cái nhìn chằm chằm của người kiểm hải quan, không trả lời mà chỉ đứng nhìn lại . Cô lại nổi hứng đứng nhìn. À, tiếc ghê, đẹp mà bị điếc, hay là bị câm ta? Do cô ta không nghe thấy hay do cô ta không thể nói? Bỗng một anh chàng đeo kính và một cô gái chạy đến, cô gái kia liền giải thích gói hàng đó là đặc sản đem qua từ đất nước khác, người kiểm tra gật đầu, nói sẽ đem đi kiểm tra rồi trả lại, yêu cầu bọn họ ngồi đợi. Khi người kiểm tra đi rồi, cô gái vừa nói chuyện đó lại quay sang nói gì đó với cô gái xinh đẹp kia không phải tiếng Trung, cô gái ấy gật đầu rồi trả lời gì đó, cô nghe không hiểu. Nhã Sắt liền vỡ lẽ, ra là người nước ngoài, cô lại khoanh tay tiếp tục đi lấy hành lí, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hên ghê, cô ấy bình thường. Đẹp như vậy mà bị câm điếc thì uổng nhan sắc đó lắm.

Lưu Nhã Sắt dạo vòng sân bay sau 30 phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Thi Vân. Cô buông hành lý, đi đến gõ đầu trợ lí mắng.

" Để chị chờ lâu, trừ lương."

Thi Vân là một nàng nấm lùn chính hiệu, vừa ra trường chưa lâu, khuôn mặt trẻ trung búng ra sữa. Cô nàng lóng ngóng di chuyển hành lý lên xe bảo mẫu, lại leo lên ghế lái, miệng lải nhải không ngừng.

" Sếp, oan em. Kẹt xe mà"

" Hồ Nam là nhà chị, em rành đường hơn chị sao? Giờ này ở đây làm gì có kẹt xe? Em dừng xe lại đợi kiến qua đường xong mới chạy à? Nói dối, trừ lương"

Thi Vân hết cách, khóc không ra nước mắt. Lúc nãy đang chạy xe đến đây thì cô thấy poster của thần tượng đang chạy trên màn hình led tiếp ứng, cô cũng có góp chút tiền nên đứng lại coi một xíu. Một xíu của cô cũng chỉ năm mươi mấy phút thôi mà, cũng đâu tới một tiếng. Thôi thì để cô vào công cuộc nịnh ảnh hậu đại thần lấy công chuộc tội vậy, tháng này bị trừ lương, cô lấy tiền đâu ra để tiếp ứng đây.

Hồ Nam không nhộn nhịp phồn hoa như Bắc Kinh nhưng cũng là thành phố đông dân, cảnh vật khá thân thiện với môi trường, không khí cũng dễ thở hơn rất nhiều. Buổi chiều Nhã Sắt còn có một buổi ghi hình phần gặp gỡ. Cô đang chuẩn bị bước vào một show tạp kĩ, đạp đạp cưỡi cưỡi gì đó cô không nhớ rõ tên lắm, chỉ mong chương trình không bắt cô đi cưỡi đua ngựa, cô không leo lên được yên ngựa đâu. Chương trình này là Hoắc Vân Hy nhận thay cô, chị ấy bảo cô chuẩn bị một bài hát để mở màn vào ngày mốt, chuyện đó để mai cô sẽ suy nghĩ hát bài gì, nước chưa đến chân sao cô phải nhảy, bất quá nước dâng cao quá thì cô bơi thôi, cô bơi giỏi lắm.

Thi Vân nói trước với cô chiều nay cô sẽ làm quen cùng 32 vị tỷ tỷ khác, format tựa show tuyển tú, có điều người tham gia chương trình này đều đã qua 30 tuổi, đi tìm lại hào quang cho mình. Nhã Sắt thở dài, cô đã phải tham gia chương trình cho người già rồi sao? Khoan đã, tuyển tú? Là cô phải hát, phải nhảy, phải luyện tập đó hả? Như muốn phát hỏa, cô lập tức gọi điện thoại.

" HOẮC VÂN HY, em đóng phim chưa đủ mệt sao? Sao chị còn đưa em đi tập nhảy?"

Đầu dây bên kia im lặng một hơi lâu mới lên tiếng, không phải Vân Hy, là Dung Tổ Nhi, bạn gái của chị ấy.

" Nhã Sắt đó hả? Em nói chương trình đạp gió sao? Em cứ tham gia đi, rất thú vị, 2 năm trước chị đã tham gia rồi."

" Nhưng mà Tổ Nhi, chị là ca sĩ chuyên nghiệp. Còn em là diễn viên kiêm người đẹp gái, làm sao em nhảy nổi"

" Vân Hy nói cho em tham gia để tăng độ nhận diện cũng sẵn cho em tập luyện vận động một chút"

" Chị ấy mới là người cần vận động. Bây giờ chị ấy có cắt qua bớt cho em 10 cân thịt thì chị ấy vẫn mới là người cần vận động chứ không phải em"

Tổ Nhi bật cười, an ủi cô em gái nhỏ một chút rồi nói có việc. Nhã Sắt bực bội cúp máy. Hừ, ai cũng không thương cô. Tổ Nhi vừa nói Vân Hy đặt cách cho cô đi đi vòng công diễn 3, còn lại cô phải tự phấn đấu. Không thèm, xong công diễn 3 cô sẽ để cho mình bị loại rồi về Bắc Kinh ngủ một giấc thật đã.

14 giờ, Nhã Sắt khoác trên mình bộ vest đen kết hợp cùng sơ mi trắng đến trường quay. Vừa đi vừa tự hào, làm sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai lại vừa xinh gái như cô chứ? Có khi nào vào chương trình này mấy chị gái sẽ mê mệt vì cô không, rồi sẽ có chị gái nào đó mê quá sinh tình yêu cô. Lúc đó cô sẽ từ chối, đẹp như cô mà có người yêu, mấy chị gái khác sẽ buồn chết mất.

Lúc xe của cô đến theo sự sắp xếp của chương trình, cô sẽ catwalk trên hành lang đi vào phòng tập hợp, nghe nói đã có vài chị gái đến trước, cô cũng không biết trước được là ai. Thật ra là cô đã được gửi danh sách tham gia từ trước nhưng bận với sự nghiệp ngủ của bản thân quá, không có thời gian xem. Nhã Sắt đi đến cánh cửa màu xanh rồi bước vào, bất ngờ hầu như toàn những gương mặt quen thuộc, những đàn chị có tiếng. Tạ Na là MC của mùa trước, năm nay lại đến với tư cách thí sinh tham gia, dù sao cũng là sân nhà nên rất chủ động, đi đến dắt Nhã Sắt vào giới thiệu.

" Nhã Sắt, diễn viên xuất sắc nhất. Nhã Sắt, ảnh hậu"

Ella rất nhức đầu với Tạ Na, liền tiếp lời.

" Biết rồi, Phim "Răng Khôn", tôi có xem đấy, rất hay"

Mọi người trong phòng đều cười to, xem ra đây sẽ là những cây hài của chương trình này. Sau khi giới thiệu xong, Nhã Sắt quét mắt một vòng tìm chỗ ngồi thì bất ngờ thấy một người quen mắt. Giả Tịnh Văn, ảnh hậu Kim Mã, là một người cô vô cùng ngưỡng mộ. Xem ra chương trình này cũng không phải quá nhàm chán, cô có thể đến đây để đu idol.

Cô đi đến giới thiệu bản thân với Tịnh Văn, bất ngờ thay chị ấy cũng là một người hòa đồng, rất nhanh đã hòa hợp. Bỗng nhiên PG của chương trình lên tiếng.

" Năm nay ngoài các chị đẹp trong nước ra, ta còn có các chị đẹp đến từ quốc tế"

Quốc tế sao? Vậy là phải nói tiếng Anh, thôi được rồi cô sẽ diễn kịch câm vậy, học ngôn ngữ rất nhức đầu, cô không thèm học. PG giới thiệu một lượt về các đất nước có các chị đẹp đến, sau đó mời từng người một. Nhã Sắt cũng không ấn tượng lắm, chỉ là trong số họ cô có biết một người đến từ Mỹ, là Amber, cựu thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, mười năm về trước rất nổi tiếng, cô cũng chỉ nhớ mang máng như vậy.

Lúc cô đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cánh cửa xanh lại mở ra khiến mọi người ngơ ngác nhìn người xa lạ trước mắt.

" Là chị đẹp đến từ quốc tế sao?"

Lúc này Ella cũng đã được gửi trước một kịch bản, bèn đứng ra.

" Cô ấy rất nổi tiếng ở Việt Nam, trong 10 người thì sẽ có 8 9 người yêu thích cô ấy"

" Ra là người đẹp đến từ Việt Nam sao?"

Lúc này Nhã Sắt mới chú ý đến người vừa vào kia, không khỏi bất ngờ. Là cô gái xinh đẹp không bị câm điếc ở sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chife