The Hobbit : An Unexpected Journey I
Cygnus là một đứa trẻ đặc biệt, không bởi vì ngoại hình mà là dòng máu đang chảy trong người nó. Đôi tai và vẻ đẹp đặc trưng của tộc Elf, nhưng dòng máu trong người nó lại có một nửa là dòng máu ngoại lai dị tộc. Đó là lí do mà nó trở thành kẻ duy nhất bị ruồng bỏ bởi tộc nhân của mình
- Công nương Galadriel, đứa trẻ này....
- Có lẽ trái tim của ngươi cũng cảm nhận được, Mithrandir....hãy cưu mang đứa trẻ tội nghiệp này
_______________
- Radag ! Sebastian đến này !
Đứa trẻ tên Cygnus này không phải do Gandalf nuôi lớn mà là do Radagast một tay dạy dỗ. Tuy không phải người nuôi trẻ phù hợp nhưng lí do Gandalf đưa đứa trẻ này tới đây là vì những người bạn của Radagast có thể dễ dàng thay ông ta nuôi lớn Cygnus
Nhìn xem, cũng phải gần một thế kỉ rồi, vẫn sống tốt lắm. Rất may Cygnus không bị trái tim thiên nhiên của Radagast "hắc hoá" để trở nên kì quái như vậy. Đừng quên dòng máu tiên tộc vẫn còn trong cơ thể nó
Suốt những năm tháng sống cùng Radagast kể từ khi bị trục xuất, Cygnus hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài nấu độc dược cả. Ý không phải là thuốc độc mà là những lọ dược với nhiều công dụng khác nhau. Đây là điểm mạnh duy nhất của Cygnus, nếu không kể đến thân thể linh hoạt cùng khả năng sử dụng vũ khí thiên bẩm vốn có của tiên tộc. Tuy đã rất lâu chẳng đụng đến nhưng nếu có thể thì chỉ cần khoảng vài ngày là có thể thông thạo như lúc đạt được kĩ năng ở đỉnh cao nhất
Nhưng Cygnus không tự hào về cái dòng máu tiên tộc trong người mình, thậm chí nó còn làm đủ trò để đôi tai của mình trông khác đi so với những tiên nhân ngoài kia. Vì họ ruồng bỏ nó, nên nó cũng không muốn chấp nhận dòng máu của họ trong cơ thể mình
- Cho nhóc Sebastian chút hạt đi, chắc nhóc đến vì cái đó rồi
Cygnus móc sẵn trong túi những hạt nhỏ màu nâu rồi đưa cho chú nhím trên tay mình. Đây cũng là loại độc dược mà nó làm ra được từ những loài cây có vị ngọt, giống như đường ấy. Ăn khá ngon, còn tốt cho hệ tiêu hoá nữa
- Lát nhớ cho đám thỏ Rhosgobel ăn dùm ta nhé
- Cháu nhớ rồi, ông trông dùm cháu nồi thuốc nhé, khi nào vạc sôi thì thả đám cỏ ma vào giúp cháu
Cygnus xách tà váy lùng bùng của mình vào kho lấy cỏ non xanh mướt mới hái hồi sáng cho đám thỏ Rhosgobel ăn. Chúng thông minh và nhanh nhẹn, Cygnus rất thích chúng
- Ăn nhanh rồi đi phượt nào
Đám thỏ bu lại trong chốc lát đã xơi sạch sẽ chỗ cỏ được nó mang đến. Cygnus hài lòng nhìn đám "ngựa chiến" rừng xanh của mình rồi leo lên giá đỡ bằng mấy que củi phía sau. Nhìn thế thôi chứ đồ của Radagast cũng không phải loại rởm dễ hỏng đâu
- Đi nào !!
Mười hai con thỏ Rhosgobel lập tức chạy đi với vận tốc có thể sánh ngang với đám thú cưỡi của bọn Orc, là giống thỏ nhanh nhất Trung Địa. Chúng nó chính là niềm tự hào của Radagast đấy
Sau khi dạo một vòng khu rừng với tốc độ kích thích như thế thì Cygnus cũng có thể về nhà. Nhưng mà coi bộ hôm nay Radagast lại có khách đến thăm. Mong là không phải người quen
- Ô ! Đứa trẻ này đã lớn nhanh thế rồi sao ? Cũng lâu lắm rồi nhỉ Cyggy
- Là Cygnus, không phải Cyggy và....tôi không nghĩ 80 năm là lâu đối với lão đâu Gandalf
Cygnus bực bội nhìn mặt lão già đã đùn đẩy mình cho Radagast nuôi dưỡng, tay nhanh nhẹn cất mấy lọ dược vẫn còn ấm vào trong túi vải rồi ra ngoài ngay lập tức. Không muốn nhìn mặt lão pháp sư này chút nào cả
- Thế là dỗi ta những 80 năm lận đấy à ?
Gandalf trước sự giận dỗi bực mình của Cygnus chỉ cười xoà rồi theo chân nó ra bên ngoài. Lần này lão đến tìm Cygnus chắc chắn là có lí do
- Cygnus....ta đến tìm cháu là có lí do
- Sao thế ? Tôi thấy bản thân đâu có gì đặc biệt đâu mà lại phải khiến Gandalf vĩ đại phải tới tận nơi nói chuyện chứ ?
- Haha đúng là rất có chí khí....thế cháu có muốn một chuyến phiêu lưu ra khỏi khu rừng này không ?
- Không, ở đây rất tốt
Cygnus nhanh chóng đáp lại, từ chối lời mời gọi không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần từ Gandalf. Nhưng lão pháp sư áo xám kia chỉ cười với đôi mắt sáng loá lên, như thể lão biết trước nó sẽ từ chối, như thể lão sẽ khiến nó đi cho bằng được
- Nếu....chuyến phiêu lưu này là để giúp đỡ chủng loài căm ghét tộc tiên ? Cháu ghét tộc tiên lắm mà đúng không ?
Cygnus khựng lại, lão già này sống lâu hơn nó rất nhiều, hẳn là lão đã nắm được phần nào suy nghĩ của nó rồi.
-....Tới đâu ?
-....Erebor
Cygnus nghe tới cái tên này liền nhăn mặt, môi còn nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ lão già bên cạnh. Dù chỉ ở trong rừng nhưng câu chuyện này nổi tiếng từ lúc nó còn chưa sinh ra và cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trận đánh chiến ác liệt như thế, không biết thì quả là đáng thương
- Phiêu lưu tới nấm mồ của bản thân không phải một ý tưởng sáng suốt cho lắm đâu, Gandalf
- Thôi nào, chúng ta có một tiểu hành đoàn rất đáng để tin cậy đấy. Ta chắc cháu cháu sẽ thích họ, Cygnus...Hãy tới gặp ta ở vùng Shire sau một tháng nữa nhé ?
-...Không tiễn
Cygnus bỏ lại Gandalf rồi tiến vào rừng. Đúng là có ghét những tên tộc tiên thật nhưng mà để đắc tội với chúng thì thôi, xin đừng kéo nó vào
Nhưng Gandalf là một kẻ thông thái, đặc biệt mưu mẹo và nhiều tính toán. Dù Cygnus có muốn hay không, lão cũng dàn xếp mọi chuyện để buộc nó phải gặp lão rồi
- Ôi trời Cygnus của ta, Gandalf để quên cả mũ của lão ở đây rồi, cháu có thể mang nó đến cho lão được chứ ? Lão bảo với ta sẽ tới vùng Shire đấy
-....
Cygnus nhăn mặt, lão già áo xám này công nhận quá ghê gớm rồi !
Rốt cuộc thì cũng phải mượn một con ngựa của Radagast tới vùng Shire - vùng đất bình yên nơi Tây Bắc của Trung Địa
.....
Ròng rã cả tuần trời, cuối cùng cũng có thể tới nơi. Nhưng thứ chờ đợi nó lại chẳng phải Gandalf hay cái gậy của ông ta mà là một tờ giấy có dấu hiệu của Gandalf trên cánh cửa gỗ của người Hobbit nào đó
Tờ giấy đó nói rằng : nếu chàng Hobbit bên trong mở cửa và muốn chạy theo lữ đoàn, hãy mang cậu ta theo cùng...
- Vậy là lão đã bỏ đi rồi....tuyệt lắm
Cygnus nghiến răng cắn môi, đấm bụp bụp vào cái mũ xám của lão để trút giận. Cũng ngay lúc đó cánh cửa lại mở ra, là một người rất nhỏ bé, Cygnus chưa từng gặp ai bé như thế cả....Nhưng nhìn rất giống những người khác, chắc đây là chàng Hobbit mà Gandalf đề cập tới trong tờ giấy
- Elf ? Cô là ai ? Sao lại ở trước cửa nhà tôi ?
Trông chàng trai có vẻ đề phòng, nó giựt lấy tờ giấy trên cửa và đưa cho người nọ, cũng không quên giới thiệu lí do bản thân ở đây
- Tôi ở đây để trả đồ cho Gandalf, lão nói nếu cậu muốn đi cùng thì tôi có thể cho cậu đi nhờ. Nhìn cậu chuẩn bị đồ đoàn thế kia, chắc là muốn đi rồi...Lên ngựa nào
Cygnus cầm lấy chiếc mũ và lên ngựa trước, chàng Hobbit kia cứ nhìn nó nghi ngờ, một lúc sau mới tiến tới trèo lên. Khổ nỗi, người này lùn quá, sức bật cũng không cao...
- Cứ gọi tôi là Cygnus, đừng ngại...
Đừng ngại ở đây là việc đừng ngại khi phải để nó xuống xách hai nách lên ngựa. Chàng Hobbit kia mím môi bất lực, Cygnus thì lại tỏ vẻ rất hưởng thụ cảnh tượng hiếm thấy này khi ở Rhosgobel hay khu rừng gần Dol Guldur
- Tôi là Bilbo Baggins....cảm ơn, Cygnus
Có vẻ với lòng tự trọn của một người đàn ông, chàng Hobbit Bilbo Baggins hoàn toàn không thích cái cảnh ngồi phía trước khi người khác cầm dây cương, đặc biệt còn là một elf, một phụ nữ xinh đẹp
- Chúng ta sẽ đuổi theo Gandalf, tôi nghĩ ông ta biết chúng ta sẽ đi bằng ngựa nên đã phóng trước rồi
- Cô quen với Gandalf sao ?
Cygnus mỉm cười khi nhận ra chàng Hobbit này đã buông bỏ cảnh giác và phần nào khó chịu khi phải ngồi phía trước. Nó cũng thân thiện đáp lại, từ khi bị trục xuất nó dường như chỉ trò chuyện với Radagast và đám thú trong rừng
Còn Gandalf ấy hả ? Lão còn chẳng gặp mặt nó suốt 80 năm trời. Lần nào lão đến cũng lựa lúc nó đi chơi để nói chuyện rồi trở về ngay tức khắc. Còn tiện tay thó vài lọ dược của nó đem đi, đúng là lão già xấu tính
- Đúng thế, lão để quên đồ ở chỗ tôi và bắt tôi đi ngựa một tuần để trả cho lão...còn bắt tôi phải tham gia cái lữ đoàn của người lùn gì đó, chắc anh cũng thế đúng không Baggins ?
Hai vai Bilbo khẽ giật giật, chắc là bị nói trúng rồi...lão Gandalf này lại có thể lôi kéo một người nhỏ bé như này, sức chiến đấu cũng chẳng có...Muốn giết người ta hay gì ?
- Có vẻ như tôi đoán đúng rồi...
Cygnus quất dây cương, phóng nhanh thêm chút để nhanh chóng được quay về với Radagast. Men theo lối vượt qua khu rừng ở vùng Shire này do Bilbo chỉ dẫn, nó đã có thể lờ mờ thấy đoàn người phía trước, và lão phù thuỷ già khọm ranh mãnh kia nữa
Đoàn người kia có vẻ nghe thấy tiếng ngựa phía sau, đều đồng loạt quay đầu lại. Thorin Oakenshield - tạm coi như trưởng đoàn đi, quay qua Gandalf bên cạnh
- Ta có thể nhận ra tên Hobbit, còn người kia...là người mà ông nói có thể giúp bọn ta với Smaug ?
-....Có vẻ là thế, đứa nhỏ này rất có ích, vì thế nên đừng khắt khe với nó quá....
- Gandalf !!!
Cygnus gọi thét thật to tên vị phù thuỷ áo xám rồi phi nốt đoạn còn lại. Tới nơi, Bilbo phía trước đã cảm thấy đau hết cả đầu vì ngựa này không có yên, ê ẩm hết cái lưng rồi
- Ôi Cygnus ! Thật tuyệt khi thấy cháu đồng ý tới đây
- Radagast muốn trả ông cái mũ, cầm lấy nó và tôi sẽ quay trở về Rhosgobel ngay lập tức
- Không không Cygnus, ta đã nói rằng nếu cháu muốn đi cùng họ tới Erebor thì hãy tới Shire...và cháu đã đến
Gandalf đúng là quá ranh mãnh, tới Radagast còn muốn hợp tác với lão ta để đuổi nó đi ngao du khắp với đám người lùn thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro