get down on your knee and pop that pretty question
beomgyu nhận thấy dạo này yeonjun hành xử lạ lắm, như là anh đang giấu diếm em cái gì đó vậy. trên công ty thì ở lại tới tối muộn, chỉ khi nào em đi ngủ rồi mới về. sáng ra thì chỉ hôn em một cái rồi vội vã bỏ đi. em đã hỏi thư kí của anh và chị bảo rằng yeonjun vẫn luôn có mặt đúng giờ như mọi khi, không có gì thay đổi cả. nếu thế thì trước đó anh đã đi đâu? beomgyu không muốn kết luận vội, nhưng cái viễn cảnh đó khiến lòng em canh cánh lo sợ.
•
7:50 pm
cáo già 🦊
em cứ đi ngủ trước nhé
nay anh sẽ lại về muộn
seen at 7:51 pm
beomgyu đọc qua tin nhắn nhưng không trả lời, em quyết định sẽ thức và đợi yeonjun về để hỏi cho ra lẽ chuyện này. hồi mới yêu, anh đã hứa sẽ không giấu diếm em bất cứ điều gì, người gì đâu nói không biết giữ lời.
trong đầu beomgyu bắt đầu suy diễn, nhỡ đâu yeonjun chán em và giờ đang trong vòng tay của ả đào líu lo nào đấy thì sao? hay là anh chán ngấy mấy trò hành xử trẻ con của em và đi làm việc với xã hội đen để thủ tiêu em? càng suy diễn, các viễn cảnh trong đầu beomgyu dần trở nên u tối hơn. em phải tự nhéo vào tay để ngăn bản thân suy nghĩ sâu hơn và dẫn đến hoảng loạn.
em nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 11 giờ đêm rồi. thường thì tầm này beomgyu sẽ đi ngủ, nhưng vì chờ yeonjun nên em phải cố tỉnh táo.
11:03 pm
gấu chổu 🐻
ê hee
nếu một ngày người yêu mày hành xử kì lạ thì mày sẽ nghĩ là gì?
hee hee 🤡
ờ thì ngoại tình chứ gì mày?
sao? ông yeonjun ngoại tình hả?
kệ mẹ ổng là sếp, tao đập ổng luôn 👊🏻
gấu chổu 🐻
tao chỉ nghi ngờ thôi
không có bằng chứng thì tao không kết tội được
hee hee 🤡
nào có bằng chứng thì kêu tao
tao lôi người yêu tao đi đập ổng luôn
gấu chổu 🐻
nếu là ngoại tình thật thì chưa tới lượt mày đập đâu
tao đập trước 😏
beomgyu không quen thức quá 11 giờ nên trong lúc chờ anh về em cứ gà gật mãi, em tìm đại một bộ phim nào đấy để xem cho tỉnh táo nhưng mạch truyện trong phim quá chán, chẳng giúp em xua đi được tí mỏi mệt nào.
hơn 1 giờ sáng, yeonjun mới trở về nhà, cảnh tượng trước mắt chào đón anh là beomgyu đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa.
"đã bảo đi ngủ đi, đừng có chờ mà."
anh đã nói rất khẽ rồi nhưng beomgyu vẫn nghe thấy và tỉnh giấc. như sợ yeonjun bỏ đi, em vội níu lấy cổ tay anh.
"anh, chúng ta cần nói chuyện."
"có gì thì để mai nói nhé. anh đang mệt lắm."
cái cách mà anh gỡ tay em ra, cách mà anh lạnh nhạt thốt ra những lời đấy tựa như những nhát dao cứa vào tim beomgyu. em cúi đầu để không lộ ra viền mắt đã ngấn nước, im lặng đứng dậy đi vào phòng ngủ. cả đêm hôm đấy em nằm quay lưng lại với yeonjun. trong khi anh vẫn ngủ ngon lành thì em không tài nào chợp mắt nổi. cái hành động và lời nói trước đó của anh cứ như một bóng ma ám lấy tâm trí em.
nằm thao thức mãi trời sáng lúc nào không hay, beomgyu cảm nhận được giường bên có chuyển động, em quay người lại nhìn yeonjun đang đứng chỉnh lại tóc trước gương tủ áo. anh không để ý thấy em đang nhìn mình, chải chuốt xong thì anh mở tủ lấy một bộ suit rồi đi ra khỏi phòng ngủ. beomgyu nằm bất động trên giường, nghe ngóng mọi âm thanh mà anh tạo ra. tiếng bước chân đi ra đi vào phòng tắm, tiếng lục tủ bếp, tiếng bình nước sôi kêu, tiếng gõ phím laptop, tiếng đổ đồ ăn vào bát cho tyun, tiếng khóa xe leng keng và kết thúc là tiếng đóng cửa. tất cả đều lọt vào tai beomgyu nhưng em không còn tâm trí gì để ngồi dậy nữa. mặt đất có thể nứt ra và hút em đi luôn được không?
chật vật mãi beomgyu mới leo ra được khỏi giường để đi làm. nhìn bộ dạng thất thểu vì thiếu ngủ của em khiến cho heeseung phải lo lắng hỏi han.
"này, mày sao vậy? trông mày như sắp chết tới nơi rồi ấy."
em không nói gì mà chỉ nhìn heeseung. người kia không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn vào mắt beomgyu chỉ thấy nơi đấy là một vùng tối tăm không còn chút ánh sáng nào trong đó nữa.
không biết bằng cách nào đó mà beomgyu có thể trải qua một ngày làm việc thuận lợi với cái đầu trống rỗng không còn chút ý nghĩ nào trong đấy.
trên đường ra thang máy để về, em bắt gặp yeonjun và chị thư kí đang đứng với nhau ở góc hành lang. anh đang thì thầm gì đó vào tai chị và em thấy cả hai cười. tiếng cười của hai người như mũi khoan xoáy vào màng nhĩ khiến tai em muốn rỉ máu.
không lẽ hai người họ...? không đâu, chị thư kí đã có gia đình, chồng con đề huề cả rồi, chuyện này không thể nào xảy ra được. nhưng bộ dạng lén lút của hai người họ chỉ khiến beomgyu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, và nó như một nhát kéo cắt đứt sự chịu đựng cuối cùng của em.
•
vì để tránh mặt yeonjun nên beomgyu quyết định cuốn gói đi về quê. mà anh cũng không nhận ra ý của em, còn ngờ nghệch hỏi em đi bao lâu thì về.
"em có cần anh chở ra ga tàu không?"
"không."
"thế lúc về có cần anh đón không?"
"lúc đấy rồi tính."
•
thấy con trai cưng của mình đột ngột về nhà khiến cho ba mẹ choi rất bất ngờ. mẹ choi dắt tay em vào nhà, mẹ vừa hỏi thăm một câu thì như chạm phải công tắc, beomgyu oà khóc nức nở. hai vị phụ huynh chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội vã ôm beomgyu vào lòng hết lời dỗ dành. mà càng dỗ thì em càng khóc tợn hơn. ba choi rối quá đành phải lấy điện thoại gọi cho choi yeonjun hỏi tội.
-ah, con ch-
-cái cậu kia, rốt cuộc hai đứa chung sống với nhau kiểu gì mà để con trai tôi về nhà khóc lóc bù bù loa thế này?
yeonjun không hiểu? ai khóc cơ? beomgyu á? người bên đầu dây kia im lặng nên anh có thể nghe loáng thoáng được tiếng nức nở. đang định giãi bày thì ba choi lại mắng cho anh té tát một trận vuốt mặt không kịp.
-b-bác nghe con nói đã. bác có thể để con nói chuyện với beomgyu được không?
-nói thì vác xác về đây mà nói. không nói qua điện thoại.
dứt lời, ba choi cúp máy cái rụp. yeonjun không chút do dự lao ngay vô phòng ngủ lôi vali ra soạn đồ rồi lấy xe chạy thẳng một đường về daegu.
•
nhị vị phụ huynh chào đón yeonjun bằng những gương mặt không thể nào giận dữ hơn. ngay khi vừa thấy mặt anh là mẹ choi đã hùng hổ bước đến nhéo tai anh lôi vô nhà. ba choi thì ngồi sẵn ở phòng khách, bên cạnh còn là một cái cây vừa to vừa dài. yeonjun lặng lẽ nuốt nước bọt, coi bộ căng rồi đây.
"tôi cho cậu 5 phút tường trình lý do cậu khiến con trai của tôi phải chạy về đây khóc lóc với ba mẹ nó." - ba choi nghiêm mặt nói.
yeonjun lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đỏ rồi đặt nó lên trên bàn. nhìn thấy vật thể trước mặt, chân mày của hai vị phụ huynh phần nào giãn ra.
"thật ra con tính tổ chức một màn cầu hôn bất ngờ cho beomgyu. bởi vì nó là bí mật nên con phải làm hết sức để giấu em ấy."
"mà có lẽ con làm hơi quá nên khiến em ấy nghĩ rằng con không cần em ấy nữa."
mẹ choi thở ra một hơi nhẹ nhõm, bà cầm lấy tay yeonjun, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. anh đáp trả lại hành động đấy bằng một nụ cười.
"con về thành phố chuẩn bị tiếp đi. ở đây để ba mẹ thuyết phục nó quay lại đấy để con có thể hoàn thành kế hoạch của mình."
yeonjun nhận ra mẹ choi đã thay đổi xưng hô với mình, liền ôm chầm lấy bà, rối rít nói lời cảm ơn. anh nhìn sang ba choi, ông vẫn ngồi nghiêm mặt như ban đầu, nhưng khẽ gật đầu vài cái như một lời chấp thuận.
•
beomgyu về nhà với ba mẹ, mới được cưng chiều có vài ngày, chưa kịp nguôi ngoai cơn thất tình đã bị mẹ choi đuổi về lại thành phố.
"con không lên seoul đâu. con không muốn."
"mày còn công việc trên đó đấy. ăn bám mấy ngày đủ rồi, đi lên seoul mau."
làm nũng mãi không được, beomgyu giận dỗi soạn đồ để quay lại seoul. đêm trước khi đi, mẹ choi tìm sang phòng em dặn dò.
"hai bây có hiểu lầm gì thì về trên đấy giải quyết. chứ mày bỏ đi ngang hông vậy ai chịu nổi mày."
em không trả lời, chỉ gật đầu nghe lời mẹ nói.
•
beomgyu rời khỏi ga tàu, em định gọi một chiếc taxi rồi tìm một cái khách sạn nào đấy ở tạm. em vẫn chưa muốn nhìn mặt yeonjun, ít nhất không phải lúc này. ấy vậy mà ông trời biết trêu ngươi, yeonjun đã chờ sẵn ở cửa ga, đứng tựa vào cửa xe hút thuốc.
"sao anh lại ở đây? em không có nói khi nào về mà?"
"mẹ em gọi cho anh. khi biết em gần về tới seoul thì anh đã ra đây chờ rồi."
sau đấy chẳng ai nói thêm câu nào nữa, beomgyu và yeonjun chưa từng ngượng ngùng tới mức này, hồi đó mới quen cũng không được như vậy.
"em lên xe đi, anh dẫn em đi một nơi."
chuyến xe của hai người chẳng có gì ngoài im lặng. yeonjun muốn nói gì đó với beomgyu nhưng em cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. thật ra em cũng muốn nói gì đó nhưng lời cứ đến đầu môi là em lại muốn rơi nước mắt, đành phải mượn gió trời hong khô đi.
yeonjun đưa beomgyu đến một vườn hoa, không chỉ là một vườn hoa bình thường, mà là một vườn hoa anh túc. hoa anh túc đang vào mùa nên cả không gian đều ngập tràn trong sắc đỏ kiêu kì.
"em từng bảo với anh, em rất thích hoa anh túc, đặc biệt là hoa màu đỏ."
yeonjun bước đến đứng bên cạnh beomgyu còn đang choáng ngợp với khung cảnh trước mặt. anh cúi xuống ngắt một bông hoa đưa đến trước mặt em.
"anh đã dành rất nhiều thời gian chăm lo cho cái bí mật này mà bỏ quên em. anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?"
beomgyu gật đầu. ngay khi em định mở lời thì yeonjun quỳ xuống trước mặt em. nhìn thấy chiếc hộp đỏ trong tay anh khiến em không cầm được nước mắt. chưa kịp nói gì mà em người yêu đã khóc bù lu bù loa khiến cho yeonjun bối rối. mặc kệ mấy lời thề thốt mất mấy đêm để soạn, anh rút luôn nhẫn đeo lên ngón áp út của em.
giữa hai hàng nước mắt và từng tiếng nấc, khó khăn lắm beomgyu mới nói được câu đồng ý. tuy màn cầu hôn không được như yeonjun tưởng tượng nhưng ít nhất kết quả vẫn là rước được choi beomgyu về rồi.
•
"này, có cái hôm em thấy anh và chị thư kí đứng tụm với nhau nói gì đấy rồi còn cười nữa. lúc đấy em đã nghĩ anh ngoại tình với chị ấy đó."
"anh nói sự thật đừng giận anh nhé."
"tại sao?"
"chị thư kí lên phòng bảo vệ check cam, thấy được lúc em vấp té trước cửa nhà vệ sinh nên là chụp lại đưa cho anh xem."
beomgyu không biết cảm xúc trong em bây giờ là tức giận hay xấu hổ nữa. em hất yeonjun đang nằm gối lên đùi em xuống đất rồi ôm tyun bỏ vào phòng ngủ. trước khi chốt cửa, em nói.
"thế thì nằm ngoài đó coi tấm hình đấy cười hết đêm nay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro