i can't come to work today, my cat is sitting on my lap
choi yeonjun có nuôi một bé mèo lông xám mắt xanh, đặt tên là tyun. một cái tên hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. nếu ai đó hỏi anh sao lại đặt như thế thì anh cũng chỉ trả lời gọn lỏn.
"tại nhìn nó giống 'tyun' nên gọi thế."
yeonjun nuôi tyun từ hồi mới mua nhà riêng. một người bạn đã đem tặng bé cho anh như một món quà tân gia. kể từ lúc đó cả hai lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng. tính tyun rất thích hơi người nên chỉ cần trong phòng có người thì bé sẽ lại quấn người đấy ngay. cứ nghĩ tyun sẽ mãi mãi là độc tôn, cho tới cái ngày choi yeonjun có người yêu. choi beomgyu từ nhỏ không được nuôi hay chạm vào chó mèo do mẹ em bị dị ứng lông của chúng nên là khi vừa thấy cục bông màu xám đang lim dim ngủ trên sofa đã lao vào ôm rồi hôn hít các kiểu. tyun chỉ quen được yeonjun cưng nựng, vuốt ve rất nhẹ nhàng, lần đầu nhận được cái phản ứng mạnh bạo như này làm bé phát hoảng. thế là hôm đầu tiên gặp mặt, beomgyu lãnh nguyên hai phát cào và một vết cắn lên tay làm quà.
từ lần đó, mỗi lần thấy beomgyu muốn tiếp cận, tyun sẽ cong đuôi bỏ chạy. rất nhiều lần như thế khiến beomgyu nghĩ em sẽ là người đầu tiên bị tyun ghét. nhưng "bỏ cuộc" không phải phong cách của choi beomgyu. tới choi yeonjun còn bị em chinh phục thì tyun sớm muộn gì cũng ngả bài thôi. beomgyu bày ra cả chục, cả trăm cách, mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon đem ra dụ dỗ. rất nhiều nỗ lực bỏ ra, cuối cùng tyun cũng mở lòng và chấp nhận. và không biết bằng năng lực nào đấy, beomgyu trở thành độc tôn trong mắt tyun, đem choi yeonjun đẩy ra rìa.
•
"tyun, trả beomgyu cho ba jun đi nào."
"meow~"
yeonjun bất lực nhìn cục lông xám đang rất tự nhiên chiếm hữu người yêu của anh. beomgyu đang nằm ngủ trưa trên sofa, cái con giặc giời này liền tranh thủ cuộn vào lòng em nằm. cái chỗ đó phải là của yeonjun mới đúng. anh trừng mắt nhìn tyun, còn bé thì lim dim giả điên không biết người trước mặt là ai. yeonjun thở dài, mắt nhìn xa xăm về cái hồi tyun còn là cái nhúm lông đi còn chưa vững. cho chỗ ở, nuôi ăn béo mẩy mấy năm trời rồi giờ chả coi ba mình ra cái bu lông ốc vít gì. choi yeonjun buồn mà yeonjun không nói. anh muốn túm cổ tyun quăng về cái ổ ở góc phòng nhưng lại sợ bé kêu ré lên sẽ làm beomgyu thức giấc.
"meow~"
"con với chả cái, nói chỉ biết cãi."
chẳng muốn tốn lời với một con mèo, choi yeonjun hậm hực bỏ vào thư phòng đọc sách. đang thèm hơi người yêu muốn chết luôn mà không được ôm.
ngồi đọc sách một hồi cũng mỏi mắt, yeonjun lại quay trở ra phòng khách. một người một mèo vẫn còn say ngủ trên ghế sofa. mặt trời sắp lặn tới nơi rồi nhưng mà yeonjun không nỡ đánh thức ai dậy hết. với lại beomgyu lúc ngủ đẹp biết bao nhiêu, anh cứ muốn ngồi ngắm mãi thôi.
"thay vì cứ ngắm mãi thì chụp hình sẽ giữ lâu hơn đấy."
thật ra beomgyu đã giật mình dậy khi nghe tiếng yeonjun mở cửa thư phòng đi ra, nhưng mà cục bông đang rúc trong lòng em ngủ ngon quá làm em không dám nhúc nhích nên chỉ nhắm mắt nằm yên đó. dù là đang nhắm mắt nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt của yeonjun nhìn muốn cháy cả mặt mình nên đành phải lên tiếng.
"bae, em không cảm nhận được cánh tay mình. anh đem tyun đi có được không? em không muốn bị phế đâu."
dù không muốn phá giấc của tyun nhưng mà beomgyu cảm giác tay trái của em mất kết nối với thực tại rồi. yeonjun cười khổ, anh chọt tyun vài cái thử phản ứng nhưng cục bông chỉ khẽ rung tai vài cái rồi lại tiếp tục bất động. beomgyu thử rút tay nhưng cái cảm giác như ngàn cây kim châm vào tay khiến em dừng động tác. má ơi, đau chết đi được. đến nước này, đành phải dùng bạo lực thôi, yeonjun túm cổ của tyun xách lên bỏ về cái ổ ở góc phòng. hình như có chút nặng rồi, chắc phải bớt cho ăn vặt lại thôi. tyun bị túm dậy bất chợt, còn chưa hiểu gì đã thấy mình đã phải rời xa beomgyu và sofa rồi.
"bae, tay em đau rồi, hôm nay đi ăn ngoài đi."
"ừ ừ, chiều em hết."
thấy không ai để ý đến mình, tyun kêu lên bất mãn.
"meow~"
"nay ba sẽ cắt bữa tối của con, có dấu hiệu béo ị ra rồi đấy."
"meow!!"
•
hôm nay tyun có hẹn đi thú y nên là được yeonjun xách theo tới công ty. anh để bé chơi trong phòng marketing vì có beomgyu ở đấy có thể để mắt tyun giúp anh. nhờ vậy mà phòng marketing cả buổi sáng chẳng ai tập trung làm việc được, cứ lâu lâu lại có một người bỏ chỗ ngồi đi tìm tyun để vuốt ve. ai cũng như ai, trừ choi soobin, nhân viên duy nhất trong phòng marketing bị dị ứng lông mèo.
ngồi gõ báo cáo một hồi thì beomgyu cảm thấy chán nên đi lòng vòng trong văn phòng tìm tyun.
"cục bông không có vòng cổ sao? biết gọi như nào đây?"
beomgyu nhìn sang phía có tiếng nói, hình như là chỗ của nhân viên kang. đúng là tyun đang ở cùng cậu ấy. nhưng mà khoan đã, sao tự dưng em thấy tyun với nhân viên kang giống nhau vậy. cậu ấy đang để tóc xám, mắt còn to và lấp lánh nữa. nếu bảo nhân viên kang là nhân hóa của tyun có khi có người tin thật.
"cậu có thể gọi bé là tyun. đó là tên bé đó."
"tyun?" - nhân viên kang nghiêng đầu khó hiểu.
cậu ấy giống mèo quá ba mẹ ơi. beomgyu gào thét thầm trong lòng.
"ba mẹ từng gọi tôi là tyun hồi còn nhỏ ấy. nghe lại thấy hoài niệm ghê dù nó chả có nghĩa gì cả."
•
"bae, sao anh lại gọi tyun là tyun?"
"thì anh nhìn nó giống tyun nên anh gọi thế. anh giải thích với em rồi mà?" - yeonjun gãi gãi thái dương, bộ beomgyu có gì bất mãn với tên anh đặt cho mèo của mình sao?
"anh không biết là trong phòng marketing của em có một nhân viên tên là kang taehyun, cậu ấy giống y hệt tyun luôn ấy. với lại cậu ấy còn được ba mẹ gọi là tyun hồi còn nhỏ nữa. nên là em đã nghĩ có khi nào anh nghĩ tới cậu ấy khi đặt tên cho tyun không."
yeonjun nhìn beomgyu khó hiểu. người giống mèo? đâu ra vậy chứ? với lại, kang taehyun? cậu nhân viên này xuất hiện trong công ty mấy năm sau khi anh nuôi tyun lận, trùng hợp cả thôi.
"tyun muốn churu không? ba gyu mới mua vài thanh cho con nè."
nghe tới được ăn, tyun liền kêu meo meo mấy tiếng như ăn mừng. yeonjun thấy beomgyu định chiều hư con giặc giời béo ị thì liền can.
"darling, nó bắt đầu béo lên rồi đấy. đừng có cho nó ăn vặt nữa."
beomgyu gạt tay anh qua một bên.
"béo tròn một tí thì đáng yêu chứ sao. với lại đồ em mua mà, anh không cho là em dỗi đấy."
yeonjun thở dài ngả người ra ghế sofa khóc thầm. không ai trong cái nhà này thương ai cả. mà nhìn beomgyu cho tyun ăn làm yeonjun thấy ấm lòng ghê, cứ như cái gia đình nhỏ ấy.
tự nhiên muốn cưới choi beomgyu ghê.
-------------------
nhà tôi 3 đời nuôi chó, tới tôi lại viết fic về nuôi mèo 🤡👌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro