living rent-free, here's your lease though

note: cái này đáng lẽ nên nói sớm hơn nhưng giờ mới nhớ, mn đừng có quan tâm tới timeline trong đây nha, nó tùm lum hết á không có thứ tự gì đâu (☞゚ヮ゚)☞
-----------------

3h sáng, choi yeonjun bị tiếng sột soạt ngoài cửa làm cho thức giấc. làm việc hùng hục mấy tiếng, mãi tới 1h anh mới lăn vào giường ôm em người yêu đi ngủ, chưa tròn giấc được bao lâu đã bị chọc tỉnh rồi. yeonjun leo khỏi giường, vừa ra khỏi cái ôm của beomgyu là anh bắt đầu thấy khó ở rồi. mở cửa phòng ngủ, thủ phạm gây ồn vào cái giờ quỷ ma đang giương mắt nhìn yeonjun.

"cái đồ giặc giời này, có ổ không ngủ, sao lại đi cào cửa vào 3h sáng?"

yeonjun dùng chân huých nhẹ vào người tuyn, bé mèo đáp trả lại một cái cào vào chân anh. cảm giác đau rát làm anh hít vào một hơi, không dám la lên vì sợ làm giật mình beomgyu còn đang ngủ rất ngon lành trong phòng. anh chống nạnh nói với tyun.

"rồi bây giờ con muốn cái gì? đói hả? đói thì đi ngủ, sáng ra ba cho ăn."

"meow~"

"vậy là không muốn ăn, muốn gì? xoa đầu?"

yeonjun cúi xuống, đưa tay định xoa đầu thì bé liền né sang một bên không cho chạm vào. có chút đau lòng nha. tyun không thèm chơi với anh nữa, bỏ đi thẳng một mạch vô phòng ngủ, rồi rất tự nhiên chui vô lòng beomgyu nằm. yeonjun bất lực nhìn cục lông xám, nếu tyun nằm ở đó thì làm sao anh ôm em yêu ngủ đây.

"nhớ mặt đấy, mai sáng ba cho ăn hạt khô, không cho ăn đồ ướt nữa đâu."

có vẻ như lời đe doạ của yeonjun chẳng có sức nặng gì, tyun nghe rồi chỉ ngáp một cái rõ to xong nhắm mắt ngủ luôn. yeonjun không thèm chấp một con mèo, hậm hực trùm chăn ngủ tiếp.

beomgyu thức giấc bởi cảm giác ngưa ngứa chọc vào mũi. mở mắt ra, đập vào mắt là nguyên cái đuôi của tyun đang gác hẳn lên mũi em. cơ mà tyun có bao giờ vào phòng ngủ đâu, sao nay lại đổi gió vào đây nằm rồi.

"ủa mà anh yeonjun đâu rồi?"

lo để ý bé mèo, beomgyu quên mất luôn bé bự của mình. bình thường em toàn thức dậy trong vòng tay anh, nay dậy cứ thấy thiếu thiếu, lạ lạ. em nhướn người nhìn qua bên kia, yeonjun cuộn chăn nằm quay mặt ra ngoài, còn mỗi thân trên vắt vẻo trên giường, còn chân thì rơi luôn xuống đất rồi. không được ôm người yêu ngủ là thành ra thế đấy. thấy người yêu nằm nửa trên nửa dưới khổ sở quá nên beomgyu lấy chân đạp hẳn yeonjun xuống đất. va chạm với sàn làm yeonjun tỉnh ngủ hằn luôn, cứ tưởng bản thân ngủ tới rớt xuống đất, ai dè ngóc đầu lên nhìn thì thấy em người yêu ôm bụng cười bò ra.

"choi beomgyu, em chán sống rồi hả?"

beomgyu lấy ngón tay quệt đi mấy giọt nước mắt ở khoé mắt do cười quá nhiều mà ra. cái mặt ngơ ngáo của yeonjun ban nãy đúng là đỉnh cao giải trí, em mà chụp lại được thì em sẽ blackmail anh người yêu tới già luôn.

"thấy anh nằm nửa trên nửa dưới khó chịu quá nên em chỉnh lại một tư thế cho anh thôi mà."

cợt nhả đủ rồi, giờ phải đưa mắt cún con để choi yeonjun không còn đường rầy em. chiêu đấy bao giờ cũng có tác dụng, bởi vì yeonjun từ cau có đã trở nên mềm xèo rồi đây. nhưng mềm với beomgyu thôi chứ tyun thì không, anh chỉ vào cục lông xám vẫn còn ngủ chết, nói.

"cái con giặc giời 3h sáng cào cửa đòi vào ngủ chung này. tại nó mà anh phải nhích ra ngoài chừa chỗ cho nó đấy."

"thảo nào làm em thắc mắc tại sao nay tyun lại ở đây."

.

.

.

"ra phòng khách nằm ôm nhau làm biếng không?"

"đi."

---------------------
có thể bạn biết rồi: chap này được viết vội sau khi con au xem hết 7p đi ngủ của tubaitu 😌, cụ thể là nhờ vào cảnh này

otp ngủ chung một giường, còn kẹp thêm em taehyun vô giữa, trông có yêu không cơ chứ 🥺✨

also xin vía đi ngủ vẫn đẹp 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro