your eyes make my heart stop, not tryna talk, just tryna kiss ya
"tôi thích cậu, taehyun à."
"còn tôi thì không."
kai giật mình tỉnh dậy, may thật chỉ là mơ. chỉ là một giấc mơ thôi mà sao gương mặt và ánh mắt của taehyun đều chân thực như vậy? cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, 6 giờ sáng, chỉ mới 4 tiếng trôi qua kể từ lúc cậu tan ca từ bệnh viện về. mặc dù còn rất mệt nhưng kai không thể nào vào giấc lại được. cảnh vừa rồi trong mơ cứ ám ảnh mỗi lần cậu nhắm mắt lại. kai không biết mình có thể giữ cái tình cảm dành cho taehyun tới bao giờ, nhưng cậu hy vọng khi cậu nói ra, taehyun sẽ không lạnh lùng đáp trả lại như trong giấc mơ kia.
•
"chào b- cậu ổn chứ kai?"
taehyun tỏ vẻ đầy quan ngại khi nhìn thấy gương mặt xám xịt cùng hai quầng mắt đen xì của kai khi cậu ra khỏi phòng. em biết dạo này kai rất bận, ca làm thì luôn kín và cậu chỉ có vài tiếng về nhà nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đến bệnh viện làm tới 1-2 giờ sáng mới về.
kai nghe taehyun hỏi thăm nhưng vẫn quá mệt để trả lời nên chỉ gật đầu cho có lệ.
"trời ạ, trông cậu tệ quá. cậu cần cà phê không?"
kai lắc đầu, cậu có thể uống cà phê nhưng cậu ghét nó lắm. tại nó đắng và khiến tim cậu đập nhanh. ở cạnh taehyun là tim đã đập như trống hội rồi, kai không muốn nó nhanh thêm tới mức nổ tung luôn đâu. còn đang mơ màng thì cậu cảm giác có một vòng tay ấm áp bao quanh mình. taehyun đang ôm cậu sao? còn chưa kịp tận hưởng cái hơi ấm thì taehyun đã rời đi rồi.
"chỉ là tớ thấy cậu có vẻ như cần một cái ôm nên là tớ mới làm thế. bình thường khi tớ gặp áp lực, cậu luôn là người ôm tớ, nên nay tớ muốn đảo ngược lại vị trí đó."
hẳn là kiếp trước huening kai đã tích đức rất nhiều nên kiếp này mới có thể gặp được kang taehyun đúng không? giá mà taehyun hiểu được những hành động kai dành cho em không đơn thuần chỉ là mức bạn bè. làm sao cậu có thể bày tỏ tình cảm của mình nếu như taehyun trông như không hề biết phân biệt giữa tình yêu và tình bạn chứ?
•
"bồ làm wine night mà không chờ tui à? tổn thương nha."
kai hoàn toàn không có ác ý gì trong lời nói đó, cậu chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng khi thấy viền mắt ửng đỏ của taehyun, nụ cười trên môi kai vụt tắt.
"taehyun, bồ khóc hả?"
"kh-không có."
nói dối. khóc tới vỡ cả giọng ra kìa mà còn chối.
"bồ đang buồn và tui sẽ không đi cho tới khi tui biết được lý do đâu."
im lặng.
taehyun không phải là dạng người hay mau nước mắt, chuyện gì đã xảy ra khiến em tổn thương tới mức này chứ?
"cần một cái ôm không?"
kai giang hai tay và taehyun liền nhanh chóng sà vào lòng cậu. hai người cứ thế ngồi im lặng cho tới khi kai lên tiếng.
"giờ thì có thể cho tui biết lý do tại sao bồ vừa khóc vừa uống rượu không?"
"chỉ là một vài suy nghĩ vớ vẩn, nhưng tớ lỡ overthinking quá mức nên mới ra bộ dạng thê thảm như này."
"bồ vẫn luôn cố gắng hết mình mà, đừng có suy nghĩ mấy cái đó nữa. nghi ngờ bản thân chẳng hợp với bồ tí nào."
taehyun đột nhiên trở nên im lặng, kai lo sợ không biết lời cậu nói có động chạm gì tới em không.
"kai này, tại sao cậu luôn tốt với tớ vậy? ừ thì chúng ta là bạn nhưng tớ để ý lúc nào cậu luôn ưu tiên tớ hết."
"cậu đúng là con người vô tâm, vô tri nhất mà tôi từng biết luôn đấy kang taehyun."
lời kai vừa nói khiến taehyun có chút ngỡ ngàng. giọng điệu của cậu như thế, là nổi giận sao? nhưng em có nói gì mang tính hiềm khích đâu, tại sao kai lại tức giận với em?
nhìn thấy sự lạc lõng cùng chút sợ hãi trong mắt taehyun, kai lại trở nên mềm lòng. cậu cầm lấy tay em rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia.
"lý do mà tôi lúc nào cũng đặt cậu ưu tiên là vì tôi thích cậu, không, phải là tôi yêu cậu mới đúng taehyun à. tôi đã cố thể hiện tình cảm của mình qua hành động nhưng có vẻ như cậu khá tệ trong khoảng nắm bắt đấy."
kai cười buồn, taehyun sẽ từ chối cậu thôi, hệt như giấc mơ hôm nọ vậy. cậu định buông tay taehyun ra thì bị em giữ lại.
"từ bao giờ?... cậu thích tớ từ bao giờ?"
"có lẽ là từ lúc tốt nghiệp đại học, lúc chúng ta mới chuyển vào căn hộ này."
"cậu thích tớ lâu vậy sao?"
"ừ, và tình cảm ấy chưa hề phai bớt tẹo nào đâu. và cũng ổn thôi nếu như cậu không thể đáp lại tình cảm này, tôi sẽ tìm cách để quên nó đ-"
chưa kịp nói hết lời thì kai đã bị taehyun chặn lại bằng một nụ hôn. chỉ là một cái chạm môi vội vã thôi nhưng kai vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tê rần như có dòng điện vừa xẹt qua. taehyun cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu, lí nhí thổ lộ.
"thật ra, dạo này, mỗi lần nhìn thấy cậu, trong lòng tớ lại thấy kì lạ lắm. tớ đã hoài nghi cảm xúc ấy rất nhiều lần nhưng khi cậu nói rằng cậu thích tớ, tớ đã biết chắc chắn những cảm xúc mấy nay là gì rồi."
"tớ cũng thích cậu, kai à."
--end--
vậy là kết thúc rồi đó mọi người, hẹn gặp mọi người ở project mới nho (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro