02
Tổng quản dẫn Tighnari đến quán quen
Vừa đến nơi, cậu đã cảm thấy chân mình hình như hơi liêu xiêu muốn lăn luôn ra đường.
"Quán quen" cũng nhỏ thôi, phong thuỷ với mặt bằng đều sương sương một tí, phía sau hướng ra hồ lớn, cửa trước hướng thẳng ra quảng trường thành Sumeru, nơi đông người qua lại nhất.
Tighnari ngước nhìn lên phản cửa gỗ vừa to vừa dày, được chạm khắc nho nhã tinh tế với hoa văn biểu tượng của thần tri thức. Trước khi bước vào phòng ăn được bố trí riêng, còn phải bước qua sảnh lễ tân lát đá hoa cương, tứ bề sắp xếp tiểu cảnh cùng đồ trang trí thủ công quý hiếm, bên mũi còn nhàn nhạt ngửi được mùi hương trầm thơm mát.
Thằng chả gọi chỗ này là "quán cơm" ấy hả?
Chân chưa kịp thò vào trong cậu đã có động lực to lớn để chạy ra, thế nhưng chưa kịp lùi, cánh tay đã bị người kia chộp được kéo lại.
'không ổn không ổn không ổn!!!' Tighnari niệm trong đầu như niệm chú, thế này thì quá khoa trương rồi, đáng lẽ cậu không nên tự cho là cái người ăn mặc đạm bạc này sẽ an phận mà bước vào tiệm cơm nhỏ. Thậm chí bây giờ muốn chuồn cũng không xong vì gần như chân cậu chỉ tiến về phía trước do lực kéo của người nọ.
Giờ thì cậu hiểu cái ánh mắt ban nãy của anh ta rồi, rõ ràng là ánh mắt của tư sản nhìn tầng lớp dưới...
Phục vụ nơi này không hổ là dân chuyên nghiệp, bộ dạng ưa nhìn lại rất hiểu tình thế, thấy tình huống như vậy cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tai, biểu cảm trên mặt không nứt nổi một đường.
"Cậu bảo cũng không để ý đến danh tiếng khi đi cùng ta mà, cứ thả lỏng đi, có bắt cậu trả đâu mà sợ" Giọng thì nhàn nhạt, mà tay thì cứng thế không biết, dứt mãi không ra.
"Tổng-tổng quản, hay tôi đứng ngoài canh cho anh ha, như là trợ lý ấy!"
"Cyno"
"Dạ?" Ngay lúc Tighnari còn đang ngớ người trước câu trả lời của anh ta, cậu đã bị kéo vào phòng, cả người bị ấn xuống ghế lớn.
Phòng riêng cũng được bố trí dụng tâm không kém, ánh sáng dịu nhẹ, bày trí thanh tao, phía bên kia màn che mỏng còn có thể thấy nilotpata đang nở xanh biếc trên mặt hồ. Rõ ràng là một tổng thể theo hướng mộc mạc đến tao nhã, lại khiến cho người ta có cảm giác bị mora đập vào mặt đau điếng người.
"Gọi Cyno, tôi mời cậu ăn cơm rồi thì không cần câu nệ" nói rồi anh chuyển cuốn thực đơn sang cho cậu, bản thân thì nhàn nhã ngồi xuống ghế phía đối diện.
Phục vụ bưng lên trà xanh thơm nức, Cyno cũng tự nhiên rót một ly sóng sánh màu ngọc vào ly sứ đưa lên miệng, vừa nhấp trà vừa nhìn cậu cáo xem thực đơn. Mặt cậu ta biến hết đỏ lại xanh, cuối cùng chuyển sang trắng toát, chốc sau ánh mắt khó xử nhìn sang anh ta cầu cứu.
"Thực đơn như mọi khi, hai phần, lấy thêm một ly nước hoa quả cho cậu ta"
Cyno nói mấy câu với phục vụ, đợi người đi rồi mới nhìn qua người đối diện tai đuôi đang dựng đứng. Anh hơi trầm ngâm nhưng cuối cùng cũng cất lời, giọng hỏi nghe thì quan tâm nhưng thực ra lại chả có chủ đích.
"Vậy, ta đoán khi cậu nói 'quấy rối', chúng muôn chạm các đặc điểm sinh học khác biệt của cậu?" Nói đoạn anh ta tự chỉ lên khoảng không trên đầu mình.
"Vâng thưa ngài"
"Hẳn là có nhiều lý do hơn cho vấn đề của cậu nhỉ, ý ta là, các matra dưới trướng ta cũng không vô năng đến thế"
"Tôi không có ý đó, tôi đã được hỗ trợ rất nhiều trước đây, những chuyện xảy ra thường xuyên cản trở việc học của tôi trên trường, cũng quá nhỏ để họ thực sự trừng phạt ai đó." Tighnari cảm thấy như bản thân đang ngồi bên bàn hỏi cung nóng cháy chứ không phải một bàn ăn sang trọng nữa.
"Ừm, ta hiểu rồi, vậy hẳn cậu đã có quyết định rất khó khăn khi tìm đến ta" anh ta cười lạnh, sâu trong đáy mắt còn hơi trào phúng.
Khi Tighnari bị không khí đặc quánh xung quanh Cyno doạ cho hơi rụt lại, không biết phải tiếp lời như thế nào, thì may thay, xe đồ ăn được người ta đẩy vào.
Món ăn lần lượt được bày lên trước mắt, màu sắc tươi mới, hương thơm hấp dẫn. Rất nhanh tổng quản đã rời sự chú ý đến phần ăn được chuẩn bị riêng cho mình.
Thấy cậu ngồi im không động đũa, Cyno còn nhiệt liệt tiến cử.
"Cậu thử đi, nhìn không đẹp lắm cơ mà hương vị không tệ đâu"
Tighnari nuốt ngược bụm máu đang muốn trào khỏi khoé miệng vào trong, cố gắng đưa một miếng thức ăn thơm phức lên miệng thử.
Rõ ràng cái lúc lên kế hoạch, cậu chỉ nghĩ đến xin chân chạy vặt le ve lấy vía sát thần của tổng quản. Anh ta lúc nào cũng một mình như thế, kiểu gì mấy việc lông gà vỏ tỏi cũng có chỗ cho cậu làm. Nhưng mà không ngờ chưa giúp được gì, vừa bắt đầu đã ăn chực được...ực, cậu không dám nghĩ đến mấy cái con số dài như ngả ngớn với người nghèo ban nãy nữa.
Gia đình cậu không đến mức nghèo, thực ra có sinh sống ở Sumeru phồn hoa này vẫn có thể miễn cưỡng xếp vào lớp trung lưu, thế nhưng không có nghĩa là cậu chịu nổi cái kiểu tiêu tiền trợn mắt như thế này.
Lòng muốn khóc, thì hương vị trong miệng có ấn tượng đến mấy cũng dỗ không nổi, càng không dám bỏ lại dù chỉ một hạt cơm.
"Dù sao cũng là tôi xin đi cùng ngài, tôi rất biết ơn vì ngài đã mời tôi nhưng,... Tôi có thể làm gì để báo đáp không?"
Cyno dừng nĩa của bản thân, hướng đôi mắt ngọc lên đối diện thẳng với cậu.
" Không cần, ta cũng tiện thôi. Coi như cậu đủ tử tế để xin tha cho những kẻ bắt nạt, thì ta cũng đủ tử tế để mời cậu một bữa đi, chúng ta huề"
Cyno với tay lấy ly rượu làm một hơi dài, ở góc nhìn Tighnari không thể thấy được thi thoảng lại liếc khoé môi đang chậm chạp nuốt đồ ăn của cậu cáo.
"Muốn mượn danh ta thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà ta thì lại có kế hoạch tốt hơn cho cậu đấy"
Tighnari ngẩn người, anh ta nói vậy là có ý gì, dù sao cậu cũng chỉ muốn được đi học cho đàng hoàng thôi, cũng đâu có ảnh hường gì đến tổng quản đâu chứ. Cậu vẫn đợi Cyno nói hết câu, nhưng cũng chỉ thấy anh ta tiếp tục dọn nốt đĩa rồi chuyển chủ đề.
" Vậy, chiều nay ta vẫn rảnh, ăn xong còn muốn đi đâu tiếp không? Càng nhiều người thấy cậu đi cùng ta càng tốt nhỉ?"
" Tôi cũng không biết, tôi không thường xuyên đi vào thành, trong thành ồn quá tai của tôi không chịu được" để minh hoạ, Tighnari còn hơi vẫy vẫy cánh tai dài, lớp lông mượt như nhung theo chuyển động mà óng ánh dưới nền đèn màu vàng nhạt.
"Hmh... Hiểu, thế đến nhà sách thì thế nào, gần đây thôi"
không cần đợi câu trả lời, Cyno biết anh ta đã chọn được thứ Tighnari muốn khi chú ý đến cái đuôi phản chủ đang quay tít mù đằng sau, mặc cho biểu cảm đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Vậy được rồi, nhà sách nhé"
Đến tận lúc bước ra khỏi 'quán cơm', Tighnari vẫn thấy hơi vi diệu. Cậu vẫn nhớ rõ cái biểu cảm vờ như không chú ý của lễ tân khi nhìn thấy cậu đứng cạnh tổng quản Mahamatra.
Nói thật là chuyện kể về Cyno giữa giáo viện thì nhiều lắm, đa số toàn là cái gì mà máu lạnh vô tình thôi, đến cậu trước khi gặp còn chuẩn bị sẵn tinh thần dữ lắm, ai ngờ lại được đối đãi kiểu này.
Tự dưng lại nhớ đến lời đề nghị vừa to vừa rõ ràng của bản thân khi nãy
'Xin hãy hẹn h...'
Không biết khi nào cậu đã học theo tiền bối Fazuran, lấy tay điên cuồng phủi đi cái khung thoại trong ảo giác của mình, cảnh đó vừa vặn lọt vào đôi hồng ngọc của Cyno
"Không khoẻ? Thức ăn vừa rồi không ngon sao?"
"Không không, rất ngon thưa ngài" Ngon đến mức không dám tiêu hoá, nghẹn ứ ở cổ luôn á!
Sau đó thì cho đến tận lúc tới hiệu sách, Tighnari cũng không dám làm ra cái trò gì kì lạ nữa.
Một đường như vậy cả hai đều câm như hũ nút, anh thì không nói cậu thì không dám, người bắt gặp cảnh này trên đường càng là nín cả thở, không khí cực kì quỷ dị cho đến lúc cả hai bước vào tiệm sách. Lúc này sức chú ý của cậu cáo đã chuyển đến tầng tầng lớp lớp giá sách nặng trịch bày ra trước mặt.
Cyno cũng rất có tâm, dắt cậu đi là một nhà sách lớn nhất nhì trong thành phố, nơi mà gần như có thể mua được mọi đầu sách, miễn là nó hợp pháp.
Tighnari nhìn thấy sách là sướng đến chân tay cứ quắn hết cả lên, lựa sách mê mẩn, đến nỗi không để ý nổi là có người đang đứng đó không xa đang chăm chú quan sát cậu.
Thân hình cậu vốn thon dài, dù cúi xuống hay vươn tay lấy sách đều vô tình lộ ra những điểm cong sau lớp vải thô của đồng phục. Nhìn thì kín đáo nhưng lại có ý tứ muốn người ta tự mình tưởng tượng ra độ cong mềm mại bị che mất. Tai và đuôi sống động đong đưa vui thích, thi thoảng còn vì biểu cảm của chủ nhân khi nhìn thấy giá tiền mà dựng đứng trong dây lát, nom đến là buồn cười, lại mang vẻ đáng yêu ngờ nghệch không che giấu.
Tighnari để mắt được vài tựa sách, mấy quyển này ở thư viện trường cũng có, nhưng mà lượng người mượn nhiều quá, chờ tới lượt cậu không biết phải đến lúc nào. Nên không mua hết cũng được, nhưng ít nhất cũng phải mua lấy một quyển cho thoả lòng.
Sách trên tay nặng trĩu, được ép bìa da thủ công cẩn thận. Mùi giấy mới kết hợp với hương da thuộc phảng phất qua cánh mũi mỗi khi Tighnari đặt lên rồi lại hạ xuống, đắn đo lựa chọn.
Rồi đột nhiên, hương gỗ nhạt trộn với mùi sắt chiếm lấy khứu giác, cảm giác ấm nóng dồn vào sau lưng ép cậu sát hơn vào giá sách. Người đằng sau với tay lấy xuống hết tất cả những quyển cậu mới xem qua, bàn tay thi thoảng còn còn vô tình trượt qua phần cổ tay trắng mà bộ đồng phục không thể che hết.
Lấy sách xong, anh ta cũng không có ý định rời đi cái tư thế vừa rồi, thậm chí còn thản nhiên hỏi chuyện như thể chỉ anh ta chỉ đang ngẫu nhiên chọn sách, giọng nói đằng sau phả thẳng hơi nóng vào cánh tai mềm, khiến một trận run rẩy chạy dọc theo sống lưng cậu.
"Mấy cuốn này hay đấy, cậu không tính mua à"
Tighnari ôm chặt quyển sách ngăn cơn run rẩy trong lòng, cậu không dám đẩy người đứng đằng sau ra, cũng không dám quay người lại.
"À... Mấy cuốn đó vẫn mượn được trong thư viện, nên thôi vậy"
"Thế ta mua nhé" nói câu này, thế mà anh ta lại cúi mặt vào gốc tai cậu, Tighnari giật mình định tìm đường lao đi nhưng không may cho cậu cáo , cả người cậu gần như bị ép sát, vừa quay ra mặt đã đập thẳng vào lồng ngực ấm nóng, hương gỗ tùng cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi. Lần nữa giật mình định lùi ra sau, một bàn tay đã đỡ lấy đầu cậu trước khi cậu cáo hiến đầu mình cho thần sách.
Mặt thì đã đỏ lựng như trái ớt, con ngươi thì xoay vòng vòng chấn động, bên tai ngoài tiếng mạch máu đập thình thịch thì còn có tiếng bật cười khe khẽ phát ra trên đỉnh đầu.
Tighnari đầu hàng.
Người kia sau đó cũng như chả có vấn đề gì, chỉ rút lấy một cuốn sách khác đặt ngay bên cạnh. Thản nhiên cầm hết đống sách vừa lựa chọn, kể cả cuốn cậu còn đang ôm khư khư đến quầy thanh toán.
Đến lúc cậu hoàn hồn thì Cyno đã đứng ở cửa, trên tay cầm túi sách ra hiệu cho cậu đi theo.
"Ngài...ngài tổng quản" Tighnari đuổi theo trước cái nhìn trân trố của thu ngân. Dẫu sao đây cũng là tiệm sách, phục vụ không chuyên nghiệp như bên nhà hàng, nên bao nhiêu biểu cảm cứ thế bày hết lên trên mặt không biết đường giấu. Tổng quản đến đây cũng không ít lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cyno dẫn theo thêm một cái đuôi nhỏ. Còn chủ động mua sách cho cậu kia nữa, không phải mấy cái tin đồn vớ vẩn về ngài tổng quản trước kia là thật đấy chứ...
Thu ngân mắt cá chết trợn ngược lên, tay còn bẽn lẽn đưa lên miệng cắn móng, trong mắt không biết là khó tin...hay là ngưỡng mộ.
"Ngài đây là làm sao" Tighnari bắt kịp Cyno, khó hiểu nhìn vào túi sách nặng trịch trong tay người nọ
"Ta mua ta đọc, không được à?" Nhìn biểu cảm lạnh tanh của anh ta, cậu có cảm giác như một màn vừa rồi đều là ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra vậy.
"Nhưng còn cuốn sách kia tôi chọn..." Trên giá còn đúng một cuốn đó thôi, cậu cũng cắn răng lắm mới định bỏ tiền ra mua đấy. Nhưng mà không mua được lại càng đáng tiếc...
Đôi tai cáo cụp ra sau, đang suy nghĩ lựa lời làm sao thể xin nhượng mua lại cuốn sách thì thấy bên kia cất lời.
"Ta đọc không hết được cùng lúc, cho cậu mượn, mượn được ở thư viện thì chắc không ngại mượn ở chỗ ta nhỉ?" Nói đoạn anh ta rút cuốn sách ban nãy đưa cho cậu "đọc xong thì tới tìm ta mượn cuốn khác"
Cầm cuốn sách mới tinh trên tay, không hiểu sao rõ ràng bên mũi là mùi giấy mới cùng da thuộc, nhưng trong đầu lại nhớ về hương gỗ tùng cùng mùi sắt.
Tighnari đỏ hết cả mặt, rõ ràng đến nhờ người ta giúp đỡ, thế mà từ đầu đến cuối bản thân toàn là người hưởng lợi, còn chưa giúp người ta được cái gì. Từ khi đến Sumeru học ra thì chưa có ai đối xử với cậu như thế này cả, chứ đừng nói cậu còn đang trải qua bị đồng học cô lập.
Mấy cái tin đồn đúng là bốc phét, làm gì có tổng quản lạnh lùng tàn nhẫn đâu ra, ngài tổng quản tốt thế này cơ mà. Chỉ là cười nhiều một xíu thì tốt rồi...
Tighnari ôm chặt cuốn sách trong lòng, lần nữa ở góc nhìn mà cậu không thể thấy, ánh mắt màu ngọc bị lớp lông mi che đi hơn nửa đang thu vào hết biểu cảm của cậu, đôi con ngươi nhìn không ra được ý tứ.
" Ừm, mấy việc giấy tờ của matra thì hẳn là hơi quá, nhưng mà việc vặt tôi làm cũng được lắm, chí ít thì để tôi giúp ngài nhé?"
"Việc vặt? Như thế nào?"
" Như là sắp xếp công việc hay lên kế hoạch các thứ, tôi giỏi việc đó lắm. Không thì là việc nhà hay lau dọn cũng được" cậu dừng một lát rồi bổ sung thêm "xin ngài đừng lo tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân đâu"
Cyno hơi xoa cằm nhìn cậu suy nghĩ, ánh mắt đó hình như hơi sâu, bị nhìn trực tiếp như vậy không khỏi khiến chân tay cậu toát mồ hôi lạnh.
" Được thôi, ta e là cậu sẽ không dừng lại cho đến khi được làm việc gì đó. Vậy ngày mai đến nhà ta và giúp ta giặt đồ nhé, sẽ không dễ đâu ta cảnh báo"
Trời ngả tối, cậu được đưa về tận phòng, kết thúc một buổi chiều vi diệu nhất trong cuộc đời non trẻ của cậu. Thậm chí còn vi diệu hơn cái ngày cậu cầm trong tay khối Vision lấp lánh ánh xanh.
Cũng trong đêm, tin đồn về việc Tổng quản Mahamatra có thú vui nhỏ mới lan trong học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro