Collei's diary
Buổi sáng. Tighnari vẫn còn đang nằm trên giường, tính cách này thật khác với tính cách của thầy ấy lúc bình thường. Thường thì Tighnari sẽ dậy rất sớm từ buổi sáng để đi tuần trong rừng, loại bỏ tử vực hoặc là tìm hiểu thêm về các loại thực vật, v.v và v.v,..... Nhưng dạo này thầy ấy lại có vẻ lười biếng hơn...
À quên chưa giới thiệu, tôi là Collei, học trò của Tighnari và cái người đang nằm ườn ra trên giường kia từng là người thầy đáng kính của tôi. Vâng, thực sự phải nói là "từng" đó. Bởi vì bây giờ thầy ấy khác xa hồi xưa à. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tên Tổng quản Mahamatra đáng ghét kia.
Tôi nhớ rằng, lúc trước, thầy Tighnari có nói với tôi rằng thầy ấy thích Cyno. Lúc đầu, tôi cũng thấy đồng cảm với thầy và cố gắng trợ giúp hết sức để đẩy thuyền. Những ngày tháng đó rất vui vẻ, tôi nghĩ mình đã hiểu thêm được ở thầy được phần nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Vì khi tôi đẩy thuyền thành công và Cyno cũng chủ động tỏ tình với Tighnari, những ngày tháng sống như địa ngục mới bắt đầu. Lí do thứ nhất mang tên Cyno. Lúc đầu thì tôi cũng khá ưa anh ta nhưng kể từ khi hắn dọn về sống chung với thầy Tighnari thì tôi đâm ghét luôn. Chuyện là vầy:
Sau khi hai người trở thành một cặp, Cyno đã dọn về sống chung với thầy Tighnari và tôi. Ban đầu thì cũng rất bình thường thôi nhưng lâu dần, khi mà sáng nào cũng phải nuốt nguyên một nồi cơm chó trước bữa sáng thì quả thực tôi không chịu nổi. Từ lúc Cyno về nhà đến nay, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng sớm, thường là thầy Tighnari sẽ sang phòng để gọi tôi dậy nhưng giờ thì khác. Bây giờ, sáng nào thầy ấy cũng nằm ì trên giường để làm nũng Cyno đến khi nào hắn tặng thầy ấy một cái hôn hoặc bế thầy ầy xuống khỏi giường. Ôi cái sự nũng nịu này, thầy có còn là thầy của em không vậy?
Chuyện chưa hết ở đó, bởi vì yêu vào thì thầy ấy quên luôn là có đệ tử nào đó vẫn còn đang chờ mình hơn cả tên Tổng quản kia. Bản thân tôi có mang một loại bệnh trong người và Tighnari luôn luôn là người sắc thuốc cho tôi, ngày nào cũng vậy. Nhưng giờ, khi tên Cyno chết tiệt kia tới, thầy ấy đã quên tiệt luôn công việc của mình mỗi tối và vì thế, bệnh tình của tôi không hề thuyên giảm mà tôi có cảm giác nó còn nặng thêm. Chỉ khi nào tôi nhắc thì thấy ấy mới nhớ ra, mà khi ấy đã là 12 giờ đêm rồi.
"Xin lỗi nhé Collei, bắt em phải chờ lâu rồi." Đó là mẫu câu quen thuộc thầy ấy hay nói kèm thêm nụ cười biết lỗi khi thấy bộ mặt hầm hầm của tôi. Thầy à, lần này đã là lần thứ 100 thầy nói câu ấy rồi đó...
Lí do thứ hai...cũng mang tên Cyno. Không biết nếu ở hoàn cảnh này thì có ai cảm thấy giống tôi không nhưng mà mỗi khi ở cạnh Tighnari, Cyno đều trưng ra bộ mặt rất chi là đáng ghét kèm theo nụ cười đểu hướng về phía tôi. Có thể hắn thấy vui vì đã cướp được thầy Tighnari khỏi tôi chăng? Đúng là tôi rất yêu quý thầy ấy nhưng là yêu quý như anh trai mình vậy, thầy ấy đã giúp tôi rất nhiều mà.
Còn nữa, từ khi hắn ta ở đây thì tôi như người vô hình vậy. Thầy Tighnari đã quên tôi rồi thì chớ, đến cả tên này cũng làm như tôi không có mặt vậy. Hắn cứ thoải mái hôn hít, ôm ấp, tán tỉnh Tighnari mặc dù tôi vẫn còn sống sờ sờ ra ở đó. Em xin hai người em no lắm rồi, đừng phát cẩu lương nữa!
Quá đáng hơn nữa, nhất là vào buổi đêm, tôi có thể nghe rõ mồn một những cái gì hai người đó làm ở bên phòng bên cạnh. Ừ thì tường mỏng mà, lại không cả cách âm, ai chả nghe thấy. Nhưng mà bỏ đi, tôi đang sắp biến thành ớt tuyệt vân rồi đây này...
Qua một đêm mệt mỏi thì trời cũng đã sáng và tôi lại bắt đầu với một ngày mới. Nhật ký 1 ngày của tôi cũng hết rồi, gặp lại vào một ngày nào đó khác nhe.
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro