trời và hoa

cyno x tighnari
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

🖇

i,

tighnari thường thức rất khuya để đọc sách và cũng dậy vô cùng sớm vào sáng hôm sau, đó gần như là thói quen của em từ thuở em còn bé tí đến tận bây giờ.

ánh đèn mờ, đôi tay nhỏ xíu của em - đấy là so với tay cyno, lật qua từng trang sách cũ, thi thoảng em chớp chớp đôi mắt, vuốt khẽ lên mái tóc cyno ở kế bên.

anh dựa người vào vai em rồi thiếp đi từ lúc nào em không hay, vì giấc ngủ đến với anh sau một ngày mệt mỏi có lẽ cũng nhanh lắm - ừ, em hiểu mà - nên cyno chỉ kịp thơm em vài cái vào má mặc kệ sự cự tuyệt từ đôi bàn tay em cố đẩy anh ra xa để cắm đầu vào những con chữ li ti.

này, không phải tighnari không thương anh đâu, cyno à, nhưng cách thể hiện tình cảm của anh làm em muốn xụi lơ, anh biết không? nhưng em sẽ không nói cho anh đâu, vì anh không cần phải biết. cyno cứ như thế là đã quá đủ rồi, với tighnari.

ii,

dường như khe cửa sổ đóng chưa kĩ lắm, gió khuya thổi làm tấm rèm bay lên nhè nhẹ, đáp xuống một cách nhanh chóng. mặc dù vậy hơi lạnh vẫn làm cho tighnari run lên nhè nhẹ. em kéo tấm chăn lên cho cyno, sợ anh lạnh.

- ừm... em chưa ngủ... à?

cyno dụi dụi đôi mắt, ngái ngủ.

- ừm, chưa buồn ngủ.

tay tighnari vén phần tóc loà xoà trước trán cyno, em nghiêng đầu.

- nhưng nếu anh thấy chói, tôi sẽ tắt đèn và ngủ.

- ...

- ...

- ... ngủ cùng đi...

- ừ, đương nhiên rồi.

em cuộn mình trong vòng tay anh, dụi đầu vào lòng người em thương và cảm nhận hơi thở ấm áp sưởi lấy cả cơ thể - và cả trái tim em nữa, vào một đêm gió về.

iii,

cyno biết em ghét cái lạnh. cái sự dịu dàng và ấm áp của mùa xuân hợp với em hơn. từng có một lần, anh đến đón em về giữa buốt giá đêm đông.

dưới ánh đèn đường chiếu rọi khoảng không gian đen tuyền, em ôm lấy tấm lưng anh và run lẩy bẩy. gió rít làm hai tai tighnari đỏ ửng lên. áo ấm hay khăn choàng vẫn không ngăn được cơn bệnh quét đến thân thể nhỏ bé tighnari đã chịu đựng qua bao nhiêu mùa đông.

đêm đó, tighnari lên cơn sốt.

cyno lo lắng thức trắng cả đêm, em vẫn không hạ nhiệt được mấy.

iv,

đêm đó, tighnari đã mơ.

em mơ về một nơi đồng cỏ nội tràn ngập sắc hoa nở rộ. cả tiếng nhạc, âm thanh khiến tim em đập rộn cả lên. dù vậy, người em lại chẳng có một sức sống, mệt mỏi đến nổi nhấc chân lên bước cũng là một việc khó nhằn.

có lẽ đến bây giờ tighnari vẫn không thể nhớ kĩ giấc mộng đó. em nhớ một cách rời rạc, em nhớ cyno đã ở đó, ở bên em. dường như cả hai đã dạo chơi ở chốn đấy thật lâu, rồi cùng ngả mình vào những bông hoa thấm đẫm hương gió xuân.

khi thức dậy, em mơ màng nhận ra cyno - một lần nữa lại thiếp đi bên em.

đẹp thật. anh, cơn mơ, ngày nắng hay cái gì, em cũng chẳng nhớ nữa.

v,

hồi cả hai còn học cấp ba, cyno rất hay đến nhà của tighnari chơi và chui vào phòng em. cyno bảo phòng em thơm, mát và dễ chịu cực kì.

- tại tôi để tinh dầu thảo mộc ngay cửa sổ mà.

nhiều khi thấy cyno nằm cuộn tròn trên giường của mình, em chỉ muốn đá anh xuống đất. nhưng em biết nội việc kéo mền ra khỏi người anh cũng đã bất khả thi, vì sức em yếu xìu, còn khuya mới nhấc nổi một cánh tay của cyno. nên em chỉ biết cằn nhằn mấy câu rồi bày sách vở ra bàn, cắm đầu vào học.

- nè, sao cậu siêng dữ vậy?

- tôi đâu phải dạng thông thái như anh, nhìn tí là hiểu ngay.

tighnari cáu kỉnh nói, tay viết sột soạt trên trang giấy trắng, mặc kệ cyno ôm bụng cười trên giường.

vi,

cuối cùng cyno cũng chịu ngồi xuống học bài.

không có gì, nhưng mỗi khi học bài cyno lại đeo kính, khác với bình thường. nhìn thông thái hơn hẳn. và nhìn đẹp trai hơn nữa? tighnari nghĩ vậy. hình tượng anh suốt ngày ở lớp chọc em cười rồi nghịch ngợm linh tinh, có khi sẵn sàng cãi tay đôi với giáo viên để bắt lỗi sai, ừ, kiểu vậy, có khi bị sụp đổ hoàn toàn rồi.

tính ra cũng xinh lắm. thảo nào đám con gái ở lớp mê anh ta hết biết.

- ê tighnari, tôi mới tìm được công thức làm bánh trong cuốn toán hình nè, lát tôi làm nh-

- miễn đi.

nói chung là thông minh, khá nghiêm túc trong vài trường hợp, học giỏi, đẹp, cao, mỗi tội đụng vào bếp núc là xứng đáng bị tighnari đá ra khỏi nhà ngay lập tức.

vii,

- về nhà đi, cyno...

tay tighnari cựa quậy trong tay cyno, một tay còn kéo kéo vạt áo của anh nữa.

- tôi không chịu nổi mấy nơi này đâu.

- ...

- ồn lắm. đi về thôi.

dường như em sắp gục đến nơi rồi, quạu quọ hết sức, và vẻ mặt em xanh xao như muốn phát bệnh.

không trách gì tighnari, anh đã phải năn nỉ em muốn chết mới cùng em đến đây chơi được mà. đi hẹn hò, ừ, tại anh yêu em mà.

nhưng nếu em muốn về, được, anh sẽ chiều em. tại anh yêu em mà.

- thơm anh một cái đi rồi về.

- bỏ tay ra, tôi tự bắt xe về.

- ...

- ... anh buông tay tôi ra.

- không buông.

hình như tighnari đang đấu tranh tâm lí với việc đục vào mặt cyno hay thơm anh một cái.

- thơm đi rồi về.

- ... không thơm.

- ...

đến thua với thằng này.

viii,

đến khi kéo được cyno ra khỏi cái nơi ồn muốn nổ màng nhĩ đó và về nhà, tighnari vẫn không chịu thơm cyno một cái.

người gì cứng đầu thế không biết.

- đưa chìa khoá đây.

- em muốn lái hay s-

- ừ.

- nè. đừng có bốc đầu đó.

- anh điên à?

nói kì cục thế không biết, tighnari lái xe an toàn lắm, không có suốt ngày cua cua hay thắng gấp như anh đâu.

và tighnari vẫn không chịu thơm cyno một cái. chỉ cho anh vài viên kẹo màu xanh lá thôi, vậy là may lắm rồi đó.

kẹo màu xanh lá thì ngon thật, chua chua ngọt ngọt, nhưng tighnari vẫn không chịu thơm cyno một cái.

ix,

- nè cyno, tại sao hồi trước anh lại mua hoa ở tiệm của tôi để tặng cho tôi vậy?

- tại anh thích em. và anh từng không biết tiệm đó là của em.

- thế giờ anh biết chưa?

- biết rồi...

- anh không thấy tôi đứng quầy bao giờ à?

- ... thật sự là anh cố tình.

- kể cả khi chúng ta đã quen nhau lâu như vậy?

- ... ừ...

- ... anh là đồ ngốc.

- nhưng mà ít ra bây giờ thì mỗi khi muốn tặng hoa cho em, anh khỏi phải mất công canh đến giờ collei làm việc để lén lút vào mua nữa.

x,

chiều đó, cyno đã mua một bó hoa thật to. mua ở tiệm của tighnari, để tặng tighnari.

- chào ông chủ, gói hộ tôi mấy đoá này nhé.

- ...

anh thích ngắm nhìn cách em cẩn thận ôm từng chậu hoa trong lòng, nâng niu bọc từng cành hoa bằng đôi tay mảnh khảnh trong lớp giấy màu nâu và rồi nhẹ nhàng cột ngang một sợi dây thừng nhỏ thành nút thắt xinh xắn.

em à, hoa tươi nhưng có gì rực rỡ bằng em trong ánh hoàng hôn đâu?

áo tighnari luôn dính bụi hoa, thi thoảng là vài chiếc lá hay cánh hoa nhỏ, đẫm hương thơm ngọt. dường như gió đã mang theo nắng hạ đến chảy trên bờ tường đầy dây leo, trên những bụi hoa tươi em hằng ngày chăm sóc.

nắng cũng rớt từng mảnh lên tóc em, lấp lánh.

- tặng cho ông chủ nhé?

- ... anh thôi đi.

- nè.

- ... cảm ơn anh.

và cyno đã luôn mang theo thế giới sau lưng mình. thế giới của anh xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp hơn tất cả những gì anh tưởng, rạng rỡ hơn cả nhiều đoá hoa bên kia ngọn đồi lộng gió.

cyno biết, em là thế giới, là người anh thương nhất trên đời.

gửi em, tighnari, nơi tiệm nhỏ đầy hoa và tràn ngập màu ánh dương.

🖇

'till the stars all fall down
[...]
but i don't mind
if you're with me, then everything's alright.
-- everything's alright, laura shigihara.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro