Khi bình minh không đến
05:30
Một buổi sáng sớm tinh mơ, sớm đến mức ở khu kí túc xá chưa một ai mở mắt dậy.
Thế mà Tighnari đã đánh răng xong
Đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi không chợp được mắt. Vừa ngủ được hồi 04:00 sáng thì 05:15 đã tỉnh. Cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có vẻ năng nổ hơn bình thường. Cậu đã nhiều lần cố nhắm mắt muốn trở về giấc ngủ. Nhưng tất nhiên vẫn không tài nào ngủ được nên mới phải đành dậy luôn.
Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa xong cũng đã là 05:58. Giờ này chắc... cùng lắm thì được 1-2 người dậy.
Tighnari dậy sớm quá cũng không biết làm gì. Bài cũng đã học xong, sách trong phòng cậu đã đọc hết rồi, mà ăn sáng giờ này thì sớm quá, lỡ vào lớp lại đói rồi sao?
Thở dài, cậu tính mở điện thoại lên xem có gì coi không thì bỗng nghe thấy tiếng động ở phòng bên. Cũng là phòng 403 của Cyno.
Quái lạ? Mới gần 06:00 thôi mà?
Nghe thì có vẻ giống tiếng cãi vã, hình như đang nói chuyện trên điện thoại. Tighnari thì cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng cuộc cãi vã có vẻ càng lúc càng to tiếng, dù không nghe rõ từng chữ nhưng có nghe được tiếng ồn. Cậu định áp tai qua nghe thử cho rõ ràng rồi đi qua kêu hắn nhỏ tiếng lại.
"Con đã bảo là con không muốn rồi mà?"
Nghe qua giọng nói, có vẻ Cyno đang cố kìm nén để không to tiếng nhưng vẫn giữ được sự kiên định của hắn. Đầu dây bên kia nói gì, Tighnari không nghe rõ. Nhưng hình như là đang ép Cyno làm một việc gì đó mà hắn không muốn làm.
"Ba có nghe con nói không? Bà ta không phải mẹ của con, con không có cái lý do gì để cung phụng bà ấy cả !"
Lần này, cậu nghe phía bên kia nói rất to
"THẰNG BẤT HIẾU! SAU NÀY KHÔNG CÓ CHA CON GÌ HẾT!"
".... Ừ, vậy đi.
Từ lúc ông hại chết mẹ, tôi đã không muốn gọi ông là ba rồi."
Cyno cúp máy, còn ném điện thoại vào tường, Tighnari nghe rất rõ tiếng vỡ màn hình. Còn nghe Cyno thở dài bực nhọc.
Có lẽ hôm nay bình minh không đến, nên chẳng có tia nắng nào cả, mới làm lòng người trở nên lạnh lẽo tới vậy.
Hình như ông trời đang cho cậu một cơ hội để được biết và được nhìn thấy câu chuyện này. Đúng là đôi khi con người ta có những vết thương lòng mà ta không thể nói.
Tighnari quay sang cái góc bếp nhỏ. Cậu nấu hai cái bánh sandwich, ngon mà không mất nhiều thời gian nấu.
Một mình cậu ăn 2 cái bánh sao? Không, 1 cái để đem qua cho Cyno đấy. Cậu hy vọng, món bánh đơn giản này sẽ có thể làm nắng sớm xua tan cái u ám lạnh lẽo trong tim Cyno hiện giờ.
...
(Cốc cốc cốc.)
Cyno ngồi trên giường, không buồn nhìn ra cửa.
"Ai đó?"
Tighnari bên kia cánh cửa, cất giọng nhẹ như sương mai.
"Tôi, Tighnari đây. Tôi vào được không?"
Cyno nghe đến Tighnari mới liếc mắt ra nhìn, thái độ cũng dịu lại.
"Ủa, là nhóc sao? Sớm như vậy thức làm gì."
Hắn vừa nói vừa ra mở cửa cho cậu. Cũng bị mùi thơm của bánh làm thu hút.
"Bưng qua đây ăn à."
"Ừm, bưng cho anh 1 cái nữa nè."
Tighnari nói rồi để cái bánh vào tay Cyno, tiện thể đưa mắt nhìn quanh phòng.
Căn phòng rất gọn gàng, không cầu kì, sách cũng xếp kỹ càng trên kệ. Chỉ có cái điện thoại đời mới là bị ném te tua dưới đất.
"Hay quá ha, vỡ điện thoại luôn."
"... Nhóc nghe hết rồi à?"
Tighnari bình thản cắn một miếng bánh, quay mặt lại đối diện Cyno.
"Hai người cãi to lắm, tất nhiên là nghe rồi."
Hắn im bật, bỗng thấy chút có lỗi.
"Xin lỗi nhóc nhé."
"Khùng quá, xin lỗi cái gì."
Ánh mắt cậu thoáng dịu lại, nhận ra hắn cảm thấy có lỗi vì đã làm ồn.
"Anh đâu có sai gì, tôi hiểu mà.
Đâu có hoa nào được chọn nơi mình trồng. Cũng đâu có đứa trẻ nào được chọn nơi mình sinh ra."
—"Anh đã nói với tôi như vậy mà, đúng không?"
Cyno im lặng mấy hồi. Dù cả hai không nói gì sau đó, nhưng họ biết rõ tiếng lòng mình đang đáp lại đối phương.
Có một điều là, trái tim họ đều đang rung lên, chỉ là họ không biết.
"Ngồi đi."
Cyno chỉ tay xuống cái giường, cũng lại ngồi cùng Tighnari.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay.
"Ăn đi, không phải cao lương mĩ vị gì nhưng cũng ngon lắm."
Cyno bật cười.
"Cao lương mĩ vị có ngon lành gì đâu."
Hắn nói rồi cầm lên cắn một miếng, thế mà hương vị lại ngon không tưởng.
"Ê, ngon vậy?"
"Bộ lần đầu ăn cái này hay gì?"
"Đâu có, cũng ăn rồi. Nhưng mà đó giờ nhóc là người làm ngon nhất đó."
Tighnari không nhịn được mà có chút bất ngờ. Cậu nghiêng đầu, miệng vẫn đang cắn cái bánh.
"Tôi làm ngon vậy luôn hả?"
"... Ừm"
Bỗng Cyno nhìn cậu, hắn ngẩn ngơ.
"Mà nhóc dễ thương thật ấy."
Tighnari nghe xong, muốn phun cả miếng bánh trong miệng ra.
"G... Gì?"
"... Quên những gì tôi vừa nói đi."
Cậu cũng ngẩn người ra, cắn một miếng bánh khác.
Lúc này cậu hạ giọng.
"Vậy là, bà ấy không phải mẹ ruột của anh à?"
Nói đến đây, Cyno không giấu được nỗi buồn qua đôi mắt đó.
"... Ừ, mẹ ruột của tôi mất rồi."
Dù đã biết trước, Tighnari vẫn thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
"Tôi rất xin lỗi."
Cyno, không ngờ lại mang nhiều tâm sự như vậy. Hắn nghe xong chỉ nhẹ lắc đầu, nhẹ nhàng trấn an cậu.
"Không sao, cũng được 5 năm rồi."
".... Mệt lắm đúng không?"
Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nói lên rồi.
"Khi nào anh muốn thì cứ mở lòng về những chuyện đó nhé. Tôi không giục đâu."
"Ừm, sớm thôi."
Thấy hắn cứ ủ rũ, Tighnari mới tìm chuyện khác để nói.
"À mà... mấy cuốn sách anh đọc là sách gì vậy?"
Cyno nhìn theo hướng mắt cậu.
"Cái kệ sách đó ấy hả? Đa số toàn là sách trinh thám thôi."
"Trinh thám á? Anh thích thể loại này sao?"
Nói về chủ đề này, Cyno có chút phấn khích.
"Nhóc không thấy nó rất thú vị sao? Từ những manh mối nhỏ mà gộp thành suy luận chặt chẽ. Sau đó liền chỉ ra hung thủ. Rất đáng xem đó."
Tighnari gật gù, đúng là những câu chuyện trinh thám này khá thú vị. Chẳng qua là do cậu nghiêng về thực vật học nên không có thời gian để khám phá những thứ khác.
"Hay là... giờ giải lao mình xuống thư viện không? Tôi nhớ dưới đó cũng có vài cuốn trinh thám mới nhập về đó."
Cyno nghe thế thì vui lên hẳn.
"Xuống chung với nhóc sao? Nhóc cũng thích xuống thư viện à?"
Tighnari gật đầu.
"Ừm, tôi thích đọc sách lắm. Thấy khu thư viện mấy lần rồi mà chưa ghé qua. Sẵn tiện hôm nay anh đi với tôi đi."
"Được, thế chốt nhá."
07:00
Mà hắn với cậu còn đang ngồi coi Doraemon...
"Điện thoại nhóc coi cũng được ghê ha?"
"Cái điện thoại này tôi phải giành dụm trong 1 năm mới có được đó."
Hắn nhướn mày, quay sang nhìn cậu.
"Ba mẹ không mua cho nhóc hả?"
Tighnari cũng tạm dừng cái movie 44 đang coi dỡ chừng.
"Không, họ bảo tôi tự kiếm tiền mà mua."
Cyno không tin được vào tai mình.
"... Mai tôi mua cho cái mới."
Cậu nghe mà giật mình.
"Điên, cái này đang xài ổn mà."
"Tiền tôi không thiếu."
"... Cái tên đáng ghét."
Cyno nghe xong thì bật cười.
"Nay gan ta?"
Tighnari hừ lạnh một tiếng, tắt luôn điện thoại.
"Ờ, thế đấy."
"Mà tính ra nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận đấy. Sao không chịu xưng 'em' thế? Xưng 'em' đi rồi tôi xưng 'anh'. Thế dễ nghe hơn hẳn."
"Thì... sao ngày đầu anh không nhắc luôn. Xưng như này 3 ngày rồi, giờ đổi lại lạ mồm lắm. Với lại, anh cũng có chịu xưng anh-em đâu."
Cyno cười khổ.
"Còn phải gọi cho quen mồm sao?"
"Tất nhiên!"
Cậu nhìn Cyno cố gắng đòi lại công bằng trong sự bất lực.
Bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua. Cyno đã cho cậu coi cái tấm hình mà làm hắn rất xấu hổ, chỉ với 1 lý do .
"Miễn là nó làm nhóc cười là được."
Khoé môi cậu chợt cong lên. Hay là hôm nay... mình cũng làm vậy?
"Nếu mà tôi xưng là em với anh... Thì anh có cười không?"
Hắn ngớ người
"Chắc là... có?"
Tighnari nghe được câu trả lời thì hít một hơi sâu.
"Anh ơi, anh thay đồ rồi chuẩn bị đi học với em nhé. Em đợi anh ở ngoài."
Nói rồi Tighnari đứng dậy, đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại cho Cyno. Trong khi hắn thì vẫn ngồi đó, chắc đã suy ngẫm được 2/3 cuộc đời rồi.
Mấy phút sau, hắn mới mấp mé nơi khoé môi
"Dễ thương vãi??"
Đôi khi bình minh không nhất thiết phải đến từ bầu trời. Nó có thể đến do một ai đó mang đến, và thắp lên một buổi sáng xinh đẹp-dù không có nắng.
(Vì sắp tới sinh nhật Cyno rồi nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ=>chap sẽ hơi ngắn nhoo🥹.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro