Miễn là nó làm nhóc cười

( SORRY MỌI NGƯỜI 3 NGÀY QUA BẬN QUÁ NÊN KHÔNG UPDATE ĐƯỢC HUHU.)

Những lời Collei nói ra, từng câu từng chữ đều đổ vào lòng cậu, như dòng suối trong đổ vào cái giếng khô cạn.

"...Mình hiểu rồi."

"Từ nay về sau, cậu không được nói như vậy nữa !"

Tighnari mỉm cười

"17:05 rồi kìa, không phải cậu nói 18:00 phải về ăn cơm với bà sao ?"

"À...Quên mất ! Thôi, mình về nhé, cậu lo về ký túc xá nghỉ ngơi rồi lên chơi với tên kia đi kìa !"

Collei đứng dậy, vác theo cái cặp, bỏ tập sách vớu cái hộp Hello Kitty vào trong đó rồi đi về. Tighnari cũng không ở lại lớp làm gì, cậu xách cặp đi về ký túc xá.

Nắng chiều lên, ánh nắng cam len vào khe cửa sổ, chiếu qua hành lang mà cậu đang đi. Một vài lớp vẫn còn đang học, trong khi vài lớp thì đã vắng tanh không còn bóng người.

Về tới ký túc, leo lên tận tầng bốn làm mệt chết đi được.
Cậu đi đến cửa phòng 402, vừa tính mở thì thấy trên tay nắm cửa có treo một hộp cơm. Cậu không biết là của người ta để lộn chỗ, hay là có "ai đó" cố tình đưa cho mình.
Khẽ cầm hộp cơm lên, ở trong có một tờ giấy nho nhỏ

"Nghỉ ngơi xong, nhớ lên sân thượng nhé."

Còn nghi ngỡ gì nữa, là hắn đó !
Hôm nay tên này sao thế ? Đã cho Tighnari hai hộp cơm rồi. Mà hộp này còn có thêm bịch canh cơ, tâm lý phết chứ đùa.

Nghĩ tới đây, khoé môi Tighnari cũng chợt nhếch lên, cậu cũng tự giật mình mà điều chỉnh lại tâm trạng. Nhìn sang phòng 403, không biết hiện giờ cái tên đó có ở trỏng không ?

"Anh có trong đấy không ?"

Tighnari gõ cửa, cất giọng kêu, nhưng không có phản hồi. Cậu gõ lại lần 2, rồi lần 3, cũng không ai trả lời luôn.

"Chắc đang học rồi..."

Cậu xoay người rời đi, mở cửa phòng mình.

Tighnari vừa có một ngày kha khá dài, cậu để cặp trên đầu tủ, rồi lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn học.
Thật ra cậu cũng rất khó xử, mình đã ăn chùa của tên này một hộp rồi, không lẽ ăn luôn hộp thứ hai ? Vậy thì kì quá...Dù cái đó là người ta tự nguyện, nhưng sao cậu dám ăn chùa như vậy hoài được.
Thế là Tighnari lại lấy cái cặp xuống, mở ra kiểm xem có còn đồng cắt nào không.
Tighnari thì từ nhỏ luôn tiết kiệm, dù có được 1 đồng thì cậu cũng sẽ đem cất cẩn thận. Thế nên, Tighnari cũng để giành được kha khá tiền. Dù biết cái mớ này mà đem đi đóng học phí một tháng là hết ngay, nhưng cậu vẫn lấy ra để trả tiền cơm cho hắn.

"...Nhiêu đây đủ không nhỉ ?"

Thở dài, thôi, Tighnari đi tắm đây.

"Cầu xin với trời, hôm nay trong lúc tắm sẽ không có ai đột nhập vào phòng nữa..."

Cậu lại vác một bộ đồ mới vào nhà tắm. Đóng cánh cửa lại, khoá chặt.

Lần này cậu nhớ ra rồi, có khoá luôn cửa phòng 402, không ai vào được nữa.

17:26

Cậu bước ra với một bộ đồ mới, tranh thủ ngồi xuống bàn, lấy bài vở ra đọc rồi ăn miếng cơm.
Thật ra cậu cũng không muốn ăn, mà khổ cái là cậu không có mua gì về nấu cơm hết, mà đặt hàng thì người ta giao rất là lâu. Đành ăn thôi, rồi lát nữa lên sân thượng trả tiền cho hắn sau.

17:40

Cậu ăn xong rồi, nhưng chưa có học bài xong.
Hay là, đem bài lên sân thượng học ?
Ở trên đó mát mẻ, không gian thư giãn, cảnh đẹp... Sao lại không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tighnari mang theo sách vở đi ra ngoài luôn, lên sớm 20 phút, chắc tên kia chưa lên đâu...

Thế quái nào vừa mở cửa phòng ra là thấy cái mặt hắn đứng sừng sững ngay đó luôn vậy?

"Anh lên đây hồi nào thế?"

Trông hắn mặt tỉnh bơ, đáp lại mà giọng lạnh tanh

"Lên đợi nhóc cùng đi, mới lên thôi."

"... Thế thôi, cùng lên đi."

Tighnari định nhấc bước, xong mới nhớ ra một chuyện.

"À mà... Tiền cơm của anh, cho tôi gửi nhé."

Cyno nhìn mớ tiền được vùi vào tay mình, anh sững người.

"Đưa tôi làm gì?"

"Tôi đâu thể ăn cơm chùa như vậy được. Tôi biết anh có thể sẽ giận, nhưng mà..."

Cyno cứ nhìn chằm chằm mớ tiền trong tay, hắn cười khẩy rồi nhìn lên Tighnari.

"Nghiêm túc đấy à?"

Cậu cũng ậm ừ, không dám đối mặt hắn.

"Xin anh đó, nhận đi."

"....Nhóc—"

Cyno tự cắt ngang lời hắn bằng một cái chậc lưỡi, đành đút tiền vào túi áo.

"Mệt quá, mau lên sân thượng đi."

Họ lặng lẽ, dù bước đi cùng nhau, nhưng tâm trí lại mỗi người một suy nghĩ.

Vẫn là con đường ấy, lúc này họ đi lên cái cầu thang trắng nho nhỏ, trời này cũng tối rồi nên không có nắng sớm nắng chiều gì chiếu vào hết. Ở cái cửa sổ hình vuông nhỏ trên tường chỉ thấy ở ngoài tối thui, mây thì cứ trôi dạt về nơi nào. Tự nhiên cậu nhớ lại tối hôm qua, lúc mẹ đến, thời tiết cũng giống như vậy...

Mải nghĩ, Tighnari không để ý thấy cái bậc kia cao hơn mấy bậc bình thường, thế là hụt chân suýt ngã. May mà có Cyno phản xạ nhanh, đỡ lấy người cậu, nếu không chắc bể đầu rồi.

"Có sao không?"

Tighnari chầm chậm hé mắt. Nhục quá, lại để hắn đỡ mình nữa rồi.

"Kh...Không sao, cảm ơn."

"..."

Sao tên này không chịu bỏ ra ngay đi, cứ giữ thế này mãi thế?

"Thả tôi ra được rồi ấy."

Hắn nghe xong, càng giữ cậu chặt hơn.

"Biết điều chút đi, tôi cứu nhóc 1 mạng..."

Hắn cúi đầu xuống

"Thì phải cho tôi ôm một chút."

Đừng ai hỏi Tighnari có ổn không, cậu xin phép rời khỏi vũ trụ loài người trong 5 giây.

"?!&!?@!?@??&"

Cyno không nhịn được, hắn cười thầm

"Mới ôm một xíu mà nói tiếng gì luôn rồi?"

"???? T-THẢ RA COI!"

"Nói cái gì dễ nghe xíu đi rồi thả."

Tighnari đơ ra một lúc, ngập ngừng hỏi lại.

"Nói...nói gì?"

Cyno ôm cậu chặt hơn một chút, chậm rãi chỉ cậu nói.

"Anh ơi thả bé ra."

Tighnari ước gì ở đây đột nhiên xuất hiện một cái lỗ cho cậu đá thẳng cái tên này xuống dưới luôn. Còn cậu thì sẽ lên núi ở, khỉ đuổi cũng không xuống.

"Tôi sẽ không bao giờ nói cái đó—"

"Vậy tôi bế nhóc lên nha?"

"Hả? Cái gì cơ???"

Hắn không trả lời, chuẩn bị nhấc cậu lên...

"ANH ƠI THẢ BÉ RA."

"Nói nhẹ nhàng hơn xem nào?"

Tighnari hận không thể giết cái tên đó.

"A...Anh ơi, thả bé ra."

Cậu mấp máy nói ra cái câu đó xong thì hắn mới chịu thả cậu ra.

"Đấy, thế có phải ngoan không."

Thế là hắn lại đi lên cầu thang tiếp, Tighnari thì đứng đơ ra đó, chưa hoàng hồn.

"....Cái tên này nay bị chơi ngải à???"

Đơ mãi mới lên được tới cái hành lang nối giữa hai toà.
Lúc này do trời tối nên ánh đèn cam càng sáng hơn, nhìn xuống cũng thấy sảnh trường lúc này đã lên đèn hết.

Vừa lên tới sân thượng là gió ào ào, suýt nữa là bay luôn tập tài liệu của cậu.

"Lên đây mà cũng đem bài theo học nữa à?"

Thấy hắn thắc mắc, cậu cũng nhiệt tình chia sẻ.

"Có sao đâu, trên này không khí tốt mà."

"Mấy đứa học giỏi đáng sợ thật đấy."

"...Im đi."

Hai người đi thẳng tới cái băng ghế. Lúc này cả trường đều lên đèn cả, trông còn lung linh hơn cả hồi chiều.

"Đẹp thật đấy..."

Cyno nhìn Tighnari đang mê đắm cái cảnh kỳ diệu phía trước, hắn cũng ngước mắt nhìn trời nhìn mây rồi từ từ hạ xuống cảnh toàn trường.

"Ờ, hồi trước tôi lên đây hoài, mà đi có một mình thôi."

Tighnari quay sang

"Ủa, vậy đây là lần đầu tiên anh đi với người khác sao?"

Cyno khẽ gật đầu. Sâu thẳm trong đôi mắt của hắn, Tighnari có thể cảm nhận được chút đượm buồn.

"Ừ, lần đầu đấy."

Bình thường cậu thấy hắn có nhiều đàn em đòi đi theo lắm, nên cậu tưởng hắn chơi với mấy người đó. Cậu cũng từng nghĩ, nếu hắn có độ ảnh hưởng lớn đến như vậy, thì chắc hẳn ba mẹ phải cưng hắn dữ lắm. Nhưng giờ cậu mới thấy, tên Cyno này hình như có rất nhiều tâm sự.

"Anh có gì muốn nói à?"

Cyno khẽ giật mình, rồi lại lắc đầu.

"Không, không có. Nhóc lo làm bài đi kìa."

Tighnari thở dài, cậu biết hai người chưa quen nhau lâu để có thể kể nhau nghe về những câu chuyện đời tư. Như cậu cũng đâu có kể cho hắn ta về mối quan hệ giữa cậu với gia đình có sứt mẻ gì.

"À mà, anh nói là tối sẽ cho tôi biết hình phạt của cô Lisa là gì mà, đúng không?"

Tự nhiên nói tới đây, Cyno bỗng xịt keo.

"À...chuyện đó..."

"Ê, nói rồi là không được nuốt lời à nha!"

Hắn nghe thế thì thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm, xong ngượng ngùng quay lại nhìn Tighnari.

"Nói ra thì nhóc có cười không?"

Tighnari chậc lưỡi, vỗ nhẹ vào vai Cyno mấy cái.

"Trời ơi, yên tâm đi, hứa không cười đâu!"

Cyno lắc đầu

"Ý tôi là nếu nói ra thì nhóc có vui không? Chứ không cười thì kể làm gì."

Cậu sững người, thì ra là mình hiểu sai ý của người ta.

"À... C-có, có chứ! Mà bộ nó mắc cười lắm hả?"

Cyno tính lấy tay che mặt lại rồi kể cho Tighnari nghe, mà lại bị cậu cầm tay lấy ra.

"Nào, kể ngheee."

"Rồi, rồi, từ từ..."

Hắn nuốt nước bọt, còn hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng.

"Chắc nhóc cũng biết, cô Lisa sẽ có một hình phạt khác độc quyền cho những Học Trò Cưng của cô ấy rồi."

Tighnari gật đầu, còn chống cằm, lắng nghe rất nghiêm túc.

"...Năm đó, tôi với 3 người bạn khác nữa. Tạm gọi là S, A và K nhé."

Hắn gõ nhẹ vào tay ghế.

"Ừm... có lỡ cúp tiết của cô Lisa."

Tighnari nghe tới khúc này thì ngồi thẳng dậy.

"Cúp tiết mà bảo là lỡ hả??"

"Thì do... hôm đó sinh nhật tôi, nên 3 cậu ấy mới bày cái trò cúp tiết để tổ chức sinh nhật."

Cậu mới gật gù, sinh nhật mà cúp tiết... thì cũng tạm chấp nhận được.

"Rồi sao nữa?"

"Tất nhiên, chỉ 5 phút sau là đã bị cô Lisa lôi cổ về lớp ngay. Cái mặt cô lúc đó tối sầm lại, còn hơn cả lúc nhóc với Collei nghe tôi kể truyện cười nữa cơ. Xong bỗng dưng cô kêu mấy đứa về chỗ, cuối tiết cô xử sau."

—"Lúc học xong, cả lớp về hết cả rồi, chỉ còn 4 đứa với cô Lisa thôi. Sau đó cô lấy ra một cái túi vải, chỉ vào trong rồi bảo nó là hình phạt độc quyền của Học Trò Cưng."

Tighnari ngồi suy nghĩ, nghĩ hoài cũng không ra bên trong túi vải là cái gì.

"Ở trỏng là cái gì thế? Kể luôn một lượt đi cứ ngắt nghỉ làm người ta tò mò chết mất!"

Hắn mím môi.

"Ở trỏng là... mấy cái đầm của con gái mặc đó."

Tighnari tưởng mình nghe nhầm, cái mặt cậu đơ ra một hồi, xong mới dần dần có biểu cảm...
Há hốc mồm luôn chứ sao.

"Hả? Hả? Cái gì?"

Cyno nhằm nghiền mắt, mặt hắn đã ửng đỏ vì ngượng.

"Đã nghe rồi còn cố tình hỏi lại nữa..."

"A-anh nói thật hả? Là cả 4 người cùng mặc mấy cái... đầm đó luôn hả?"

Cyno chầm chậm gật đầu.

"Ờ..."

Tighnari cố giữ mặt lạnh, 5 giây sau bèn phụt ra một tiếng cười.

"Má ơi..."

Cậu ôm bụng cười ha hả, Cyno thì vẫn đang nhắm mắt, không dám mở.

"Rồi anh mặc kiểu gì? Hello Kitty hay sao?"

"Kuromi má ơi."

"HAHAHAHA😭"

Cậu cười đến nỗi không biết đang cười hay đang khóc nữa.

"Ê ê, anh có hình không? Cho tôi xem đi!"

"Hình thì cô Lisa giữ đó, chứ tôi đâu có dám giữ cái sự nhục nhã đó trong máy đâu."

Cậu vừa lau nước ở khoé mắt vừa hỏi hắn

"Giờ xin cô Lisa được không thế?"

"....Để tôi nhắn cổ gửi hình qua."

"Đ-được luôn hả? Anh chịu chơi quá ha."

Hắn lấy điện thoại từ túi quần ra, vừa mở app vừa nói

"Thì miễn là nó làm nhóc cười là được."

Cậu thấy Cyno mở app, lướt lướt rồi bấm vào một đoạn chat có biệt danh "Cô Lisa".

"Cô ơi"

Chỉ 5 giây sau khi gửi tin nhắn, cái avatar hình tách trà để kế chậu hoa hiện lên chấm xanh ngay.

"Cô đây, sao đấy bé?"

"Cô gửi cho em cái hình đó được
không ạ?"

Cậu thấy dấu ba chấm điên cuồng nhấp nháy dưới góc trái màn hình.

"TRỜI ƠI, CUỐI CÙNG EM CŨNG
THẤY NÓ ĐÁNG YÊU RỒI SAO?"

Cyno thở dài, ngón tay hắn chầm chậm gõ cạch cạch trên bàn phím.

"Dạ, em cho bạn em coi.
Cô gửi giúp em với."

"Àaa, cái thằng bé với con
bé xinh xinh ở lớp A1
đó hả? Đợi xíu cô gửi liền."

Nhận được tin nhắn, hắn nhanh chóng thoát app rồi úp màn hình xuống.

"Có cười cũng đừng có chọc quê tôi đó nha..."

Lúc này cậu chỉ muốn xin lỗi Cyno thôi. Vì chưa gì hết cậu đã thấy mắc cười rồi.

"Ok luôn."

Đang nói chuyện thì một tiếng "ting" vang lên trong điện thoại hắn. Biết nó đến rồi, hắn từ từ mở đoạn chat ra rồi quăng điện thoại qua cho Tighnari coi. Còn hắn... chắc lên núi ở cho rồi.

Tighnari cũng bỗng dưng hồi hộp, cậu hé màn hình điện thoại ra rồi nhìn vào trong đoạn chat...

Bức hình cô Lisa gửi gồm 4 người đang đứng trên bục giảng, trong 4 bộ đầm khác nhau...
Và đúng rồi đấy, Cyno mặc cái đầm Kuromi, còn được cô Lisa cột cho hai chùm tóc. 3 người kia cũng không tránh khỏi số phận.

"AHAHAHA... LÀ ANH ĐÂY SAO?"

Cyno quay đầu sang chỗ khác, còn lấy tay che mặt.

"Đừng có chọc quê..."

Tighnari cầm cái điện thoại mà cười đến bủn rủn ray chân.

"Quà sinh nhật của anh...xịn... ghê ha?"

Mỗi câu nói của cậu đều bị gián đoạn bởi tiếng cười không ngớt. Cái này giải trí thật đấy...

"Xịn gì mà xịn..."

Cyno lấy điện thoại lại, bấm thả tim cho bức ảnh đáng nhớ ngàn đời mà cô Lisa đã gửi qua.

Phải đợi 5 phút sau thì Tighnari mới đỡ mắc cười hơn một chút.

"Mà, sinh nhật anh là vào ngày mấy thế?"

Cyno đưa mắt nhìn xa xăm

"Hửm? Ngày 23 tháng 6."

Thấy Tighnari gật gù, anh cũng quay sang hỏi cậu.

"Còn nhóc?"

"29 tháng 12... Mà giờ, những người bạn trong hình này còn chơi với anh không?"

"Còn chứ, nhưng mỗi tội khác lớp thôi."

"Vậy giờ anh vẫn chơi với họ hả?"

"Lâu lâu."

Tighnari gật đầu lần nữa, lúc này mới sực nhớ ra mình chưa làm bài.

"Thôi, tranh thủ làm vài trang."

"Gió lớn như vậy, bay bài thì sao?"

"Anh có thể đừng nói mấy cái chuyện xui xẻo đó được không?"

Tighnari càm ràm xong thì quay sang làm bài. Cái dáng vẻ say mê, chăm chỉ này làm Cyno nhìn chăm chú.

19:05

Tighnari cuối cùng cũng thả bút xuống, vươn vai mấy cái.

"Xong rồi..."

Cyno nghe cậu thở dài, mắt đăm chiêu nhìn cậu.

"Mệt rồi hả?"

Cậu gật đầu lười biếng, xong lại chống cằm nhìn xuống toàn trường.

"Ừm... hơi buồn ngủ."

"Mới 7 giờ mà đã buồn ngủ rồi?"

"Tôi dễ ngủ lắm, mà do trước kia cũng không được ngủ nhiều."

Cyno nghe xong thì im bật mấy giây, bỗng hắng giọng rồi nói nhỏ.

"Vậy thôi về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ờ, mà anh có về phòng luôn không?"

—"Hai đứa mình về phòng chung."

Cyno sững ra một chút.

"Hôm nay biết mở lời luôn à?"

"Nói như kiểu tôi là cục đá không cảm xúc vậy!?"

Hắn cười, thế là đứng dậy rồi khoanh tay trước ngực. Đợi Tighnari đi cùng.

"Được, thế cùng về."

"Ừm."

Họ cùng nhau trở về ký túc xá. Cũng may giờ này người ta không ở trường nhiều nữa nên hai người mới không bị lời ra tiếng vào.

Đến cửa phòng 402

"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé."

Cyno gật đầu

"Lâu lâu nếu rảnh... thì lên đó tiếp."

Mặt Tighnari hôm nay trông tươi hẳn.

"Ừm, nhất định."

—"Thôi, tôi vào trong nhé."

Tighnari tính đóng cửa thì bị Cyno ngăn lại.

"À mà này...
Tối nay, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc nữa nhé. Với nhớ mặc ấm một chút, nay trời lạnh hơn mọi khi đấy."

Thấy mặt cậu đơ ra, hắn ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Thì... nói vậy thôi! Mệt quá, mau vô phòng đi kìa."

Nói rồi hắn bỏ về phòng 403, trong khi Tighnari thì đóng cửa phòng lại, rồi sau đó... đứng yên 5 giây.

"..... O-Ok ?"

Có phải hắn vừa quan tâm cậu không? Nghe hơi là lạ nhỉ?

Chắc là không có gì đâu, vô đánh răng, chuẩn bị bài ngày mai rồi đi ngủ thôi...

22:00, cậu ngả lưng xuống giường. Tắt hết đèn đốm.

Đã dặn lòng là hôm nay phải đi ngủ sớm, nhưng mà...

Hôm nay mẹ cậu không đến nữa, có lẽ bà đã buông bỏ tia hy vọng cuối cùng về đứa con trai này rồi.

Mà hình như, ngày hôm nay so với hôm qua đã khác đi rất nhiều?
Cậu nhẩm lại mấy lời hôm nay... :

"Phải cho tôi ôm một chút"

"Miễn là nó làm nhóc cười là được."

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc nữa nhé."

"Nhớ mặc ấm một chút, hôm nay trời lạnh hơn mọi khi đấy."

...

Tighnari mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro