1

Ngọn sóng thứ 19 ㅣ18:00 - Vị Ngọt của Americano

_____

"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu?"

Nhà thơ Xuân Diệu đã phác hoạ tình yêu qua những áng văn mĩ miều mà giàu sự lãng mạn, bên cạnh đó là những lời bộc bạch ngọt ngào của những con người mang một trái tim mà đơn phương.

Yêu là gì? Đối với Jeong Jihoon tình yêu là những cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, là những đêm thao thức và cũng là điều hạnh phúc nhất đời của hắn.

Tình yêu của hắn cũng giản đơn lắm, muốn cùng người ấy đi chơi, cùng đi hẹn hò, cùng nắm tay và trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng ở đầu môi.

Ôi đúng là trẻ người non dạ, khi còn trẻ hắn đã nghĩ chỉ cần trái tim cả hai hướng về nhau là được. Nhưng anh ơi đời phong lưu bẽ bàng, đâu ai biết trước được sẽ có điều gì xảy đến với anh trong tương lai đâu chứ?

Bản thân hắn khi nghĩ lại cũng chỉ biết cười tự giễu cợt bản thân. Khi hắn cùng một cô gái yêu đương thì cô ấy dần trở nên lạnh nhạt ngay lúc hắn vẫn còn yêu cô tha thiết.

Hỡi ôi tình cảm con người, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, tựa hồ như những làn gió mùa thu lạnh lẽo bỡn cợt trong trái tim của gã khờ. Tiếc cho cái tên 'mối tình đầu' của hắn, nhưng cũng chúc mừng hắn đã tìm được bến đỗ của đời mình.

Số là khi đang độ tuổi bước vào môi trường đại học thì hắn đã gặp một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng, và tốt tính. Ban đầu hắn mê cô nàng như điếu đổ, hết cưa cẩm rồi đến thả thính thì cả hai cũng đã trở thành người yêu của nhau.

Nhưng sau khi quen và hẹn hò được một năm thì hắn lại nhận được tin nhắn chia tay từ cô. Hắn không hiểu, hắn yêu cô đến thế, chiều chuộng cô đến vậy mà cô lại muốn chia tay hắn?

Hắn cố hỏi lí do thì chỉ nhận được một câu.

"Là em hết tình cảm với anh, em xin lỗi, em mong chúng mình nên đến đây thôi."

"Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua, và cũng mong anh tìm được hạnh phúc mới."

Cuối tin nhắn là một chiếc sticker quen thuộc đến nhói đau. Chiếc sticker với hình ảnh là con thỏ đang cổ vũ rất đáng yêu. Đây cũng chính là hành động quen thuộc của cô gái kia thường làm khi quen hắn.

Sau khi chia tay hắn rơi vào tình trạng suy sụp, bạn bè nói thế nào hắn cũng không thèm nghe. Lee Minhyeong là cậu bạn thân của hắn cũng phải ngao ngán nhìn cảnh hắn cứ nốc rượu vào là nói nhảm.

Gã ta biết hắn thất tình nhưng biết sao giờ? Mấy câu gã khuyên thì hắn đâu có nghe?

Thì cũng đúng thôi, người ta thường nói 'tình đẹp nhất là mối tình đầu dở dang ' khó mà tránh được. Gã từng trải qua rồi nên gã hiểu cảm giác ấy rất rõ. May mà bây giờ gã cũng đã có người để thương, để yêu và để chăm sóc chứ không gã cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi sa lầy của sự thất tình nữa.

Còn hắn thì như người mất hồn, cứ nhìn ra ngoài mà thở dài thườn thượt, hắn vẫn lụy cô người yêu cũ ấy, nói dứt sao mà dứt ngay được cơ chứ. Hắn đang buồn não nề vậy mà bạn hắn còn tí ta tí tởn nhắn tin với bồ.

Hắn thấy vậy cũng bất lực không đôi co nữa, nhưng mỗi lần vậy hắn cứ thở dài, Lee Minhyeong nghe riết cũng cáu mà, nên quyết định nhắn tin thông báo cho hổ nhỏ rồi xách cái đầu thằng bạn mình ra quán của người quen gã.

Thằng bạn vẫn như cái xác không hồn, còn gã thì cứ thuận tay mà xách đi như xách mấy con mèo cam cáu kỉnh. Đến nơi gã liền thấy con hổ nhỏ nhà mình đang ngồi nói chuyện với một chàng trai trông khá chững chạc. Gã không thèm để tâm đến người lớn tuổi kia, mặc kệ luôn thằng bạn thất tình đang đứng thộn mặt phía sau để chạy lại ôm con hổ nhỏ của mình.

"Joonie! em ở đây lâu chưa thế?"

"Em mới tới một chút thôi, bạn bảo bận đi uống nước với bạn kia mà?"

"À nó á? Kệ đi, thôi thì sẵn đây, hai tụi mình đi hẹn hò đi."

"À hem...hai đứa này...anh còn ở đây đấy nhé."

Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang sự sến súa của cặp đôi như mới yêu này.

"Anh Sanghyeokie, em dẫn bạn hổ đi chơi đây, em nhờ anh trông hộ thằng bạn em."

"Thế nhá! Bọn em đi đây!"

Không nói đến lời thứ ba thì gã đã xách em người yêu chạy đi hẹn hò.

Jeong Jihoon nhìn thằng bạn nối khố của mình rời đi cùng người yêu, để lại hắn ở lại với một người không hề quen biết. Hắn mà gặp lại gã ta thì hắn sẽ cho Lee Minhyeong biết thế nào là lễ hội!!!

"À...em là bạn của Lee Minhyeong sao?"

Chất giọng trầm ấm của anh chàng nọ vang lên trong không gian ấm cúng có phần cổ điển của quán cà phê được xây bởi một tay thiết kế kiến trúc của Lee Minhyeong.

"Dạ vâng ạ...em là Jeong Jihoon học ở khoa kế toán của trường đại học Seoul ạ!"

Như một chú mèo bị nắm phải đuôi, hắn giới thiệu không sót một chữ nào cho người trước mặt nghe.

Khi nãy hắn có hơi thất thố khi nhìn người quen của Lee Minhyeong một cách chằm chằm như vậy, hắn có phần ngại khi bắt gặp đôi mắt ấy nhìn mình, cũng thật tò mò với con người xinh đẹp trước mắt.

Không phải xinh đẹp như các chị gái ngoài kia, chàng trai này có vẻ đẹp rất tinh tế, đôi môi mèo cười lên cũng khiến hắn chú ý đến. Thật là, người quen của bạn mình mà mình nhìn cỡ đó, hắn muốn vả bản thân cho tỉnh rồi đây.

"À chào em nhé Jihoon, anh là Lee Sanghyeok, là chú họ của Lee Minhyeong."

Anh nhẹ nhàng giới thiệu, Lee Sanghyeok vốn là chú họ xa của Lee Minhyeong nhưng vì quen xưng hô thân thiết như 'anh-em' rồi và giờ vẫn không bỏ được.

Jeong Jihoon tự hỏi, thực sự trên thế giới này vẫn còn có người con trai xử sự nhẹ nhàng đến tinh tế thế ư? Jeong Jihoon nhìn anh mà cũng tò mò. Tò mò con người anh và tò mò cả trái tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro