2
Sau hơn vài tháng gặp gỡ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã dần quen với sự hiện diện của nhau, cả hai thường có những buổi tâm sự nho nhỏ, không về công việc thì cũng về cuộc sống của nhau.
Dần dà làm cho trái tim đang khép chặt của Jeong Jihoon được một lần nữa hé mở.
Jeong Jihoon là trai thẳng, trước khi hắn yêu cô gái nọ hắn cũng chỉ thích những cô gái xinh đẹp nóng bỏng hoặc là những cô gái đầy đặn đáng yêu. Nhưng hiện tại, trái tim hắn lại mạnh mẽ đập liên hồi vì một chàng trai.
Một chàng trai tinh tế, nhẹ nhàng.
Vậy là Jeong Jihoon đã có tình cảm với Lee Sanghyeok từ sau khi cả hai nói chuyện và tâm sự?
Có thể là vậy, có lẽ hắn đã thích anh sau những ngày gặp gỡ.
Những ly cafe có vị nhạt nhẽo như Americano cũng tự nhiên thấy ngọt ngào hơn khi được chính tay anh pha. Những món bánh mà anh làm hắn cũng chậm rãi mà thưởng thức hết dù trước đó hắn không hề thích ăn đồ ngọt.
Ôi tình yêu là đây à? Nghe sến vô cùng nhưng có lẽ là thế. Yêu vào rồi chỉ cần là thứ đối phương làm thì đều thấy ngon cả.
Trước đó hắn không hề nhận ra nổi bản thân có thực sự có tình cảm nào với anh trên mức bạn bè hay không. Nhưng rồi dần dần hắn cũng biết rõ lòng mình đối với anh như thế nào.
Mỗi lần thấy ai khen anh, hắn cũng đều khó chịu và rất cau có. Hắn không thích ai nhòm ngó người anh đáng kính này của hắn. Hắn cũng không thích những câu trêu ghẹo anh từ những vị khách hàng kia.
Hắn cũng không thích anh chú ý đến ai khác ngoài hắn.
Đôi lúc hắn còn phải giật mình vì những suy nghĩ mơ màng của bản thân, định thần lại thì đã thấy anh trước mặt hắn mà cười nhẹ. Ôi hắn thề với đời, mỗi lần anh cười lên là trong tim hắn như được anh sưởi cho ấm lại.
Và rồi hắn chợt nhận ra, bản thân hắn đã chót yêu lấy con người của Lee Sanghyeok, một chàng trai bên ngoài trong có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong lại dịu dàng, ấm áp khiến ai quen anh cũng muốn dựa vào.
Và hắn cũng vậy.
_____
"Anh Lee Sanghyeok"
"Sao thế Jihoonie? Tự nhiên lại gọi họ tên anh thế?"
Anh nghe hắn gọi hẳn họ tên mình ra thì cũng hơi giật mình, trên bàn vẫn như thường lệ, một ly Americano và một chiếc bánh socola nhỏ, những món quen thuộc, và những thói quen sớm đã không thể thiếu.
"Em làm anh suýt nữa đứng tim đấy nhóc con."
Lee Sanghyeok khẽ ghẹo người em nhỏ hơn mình 4 tuổi, nhìn mặt hắn lúc đấy trông hài lắm, cứ bối rối rồi lại trở về ngại ngùng, miệng ấp úng như muốn nói gì đó.
"Anh ơi...tối nay anh đi chơi với em nha?"
Sanghyeok khi nghe hắn mời mình đi chơi thì cũng hơi bất ngờ, bình thường thì họ chỉ trò chuyện cùng nhau đôi ba lần. Hầu như hắn thường chỉ lui đến chiếc quán nhỏ xinh của anh để hưởng thụ không gian thanh bình của quán.
Anh khi nghe hắn mở lời mời bản thân đi chơi thì trái tim anh không tự chủ mà đập loạn cả nhịp, rất nhiều lần rồi. Khi bên hắn anh như bị bệnh tim vậy, khi nhìn hắn vui vẻ cười nói thì trái tim anh lại rung động, những cử chỉ tinh tế mà hắn dành cho anh cũng khiến anh không khỏi đỏ cả mặt vì ngại ngùng.
Và Lee Sanghyeok đã biết yêu là gì.
"Được, vậy tối nay ta đi đâu?"
"Anh cứ yên tâm, em sẽ dẫn anh đi những nơi tuyệt vời nhất! Nhất định sẽ không thất vọng!"
Hắn khi nhận được lời đồng ý đi chơi từ anh thì tâm trạng hắn lúc ấy sung sướng không thôi, chỉ mới tới đó mà hắn đã nghĩ đến cái cảnh hai người kết hôn rồi đó.
____________
Buổi đi chơi của cả hai rất suông sẻ, không muốn nói là quá thuận lợi một cách bất ngờ. Những niềm vui nhỏ nhặt đến những niềm vui lớn hơn thế.
Tầm giờ chiều Jeong Jihoon đã đèo anh trên con xe moto sang chảnh của mình đi hết nơi nọ lẫn nơi kia, những khu trò chơi vui nhộn, đến những cửa hàng đồ chơi vừa đáng yêu vừa tinh xảo. Lee Sanghyeok nhìn quanh thì xem ra rất thích một chiếc hộp nhạc gỗ nhỏ, chiếc hộp nhạc được làm bởi người thợ lành nghề khéo tay và có cảm nhận rất cao về cái đẹp.
Bao quanh chiếc hộp là những chi tiết hoa tulip, được tô màu rất tỉ mỉ và cần mẫn. Bài hát phát ra trong hộp nhạc là một bản cello kết hợp với violin du dương tạo nên một bản giao hưởng lãng mạn đến khó quên.
Khi rời đi Jeong Jihoon đã tính tiền chiếc hộp nhạc đó mà đưa nó đến tận tay anh.
"Sanghyeokie huyng, em tặng anh chiếc hộp nhạc này, đây là quà cảm ơn thôi ạ."
Không để cho anh có thời gian từ chối, hắn đã kéo anh lên xe để chạy đến chỗ nhà hàng cao cấp mà hắn đã đặt trước cho buổi đi chơi này.
___
Bữa tối ấy diễn ra rất thuận lợi cho đến khi...
"Thưa quý khách, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Một cô nàng phục vụ xinh xắn cầm lấy một chiếc bánh nhỏ lại gần Lee Sanghyeok mà lên tiếng.
"Vâng? có chuyện gì sao ạ?"
Anh nhẹ nhàng hỏi cô gái trước mắt dù anh cũng có phần hơi bối rối khi nhân viên của quán lại ra đây muốn nói chuyện gì đó với anh, anh sợ cả hai người bọn anh đã làm gì đó ảnh hưởng đến quán nên có phần hơi lo lắng.
"Vâng, chẳng là hôm nay là ngày rất đặc biệt nên bên chúng tôi có món quà tri ân muốn tặng đến anh."
Cô nàng phục vụ nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu cho ban nhạc trình diễn một bài tình ca đầy lãng mạn, sau đó anh chẳng hiểu gì thì thấy Jeong Jihoon đang mặc một bộ đồ trông rất bảnh tỏn, trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ đầy quyến rũ, và một chiếc hộp đỏ nhỏ rất nổi bật mà chậm rãi tiến đến chỗ anh.
Ủa hắn nói với anh là đi vệ sinh một chút thôi mà? Rồi chuyện gì thế?
"Sanghyeokie huyng...em biết hơi đường đột nhưng..anh ơi, em yêu anh, không chỉ là yêu mà em còn rất mong muốn hai chúng ta sẽ về chung một nhà."
Một màn tỏ tình đầy lãng mạn diễn ra trước mắt khiến anh như bùng nổ, anh yêucon người trước mắt anh, anh cũng muốn cùng hắn về chung một mái nhà.
Một tổ ấm của cả hai.
"Lee Sanghyeok...em yêu anh, hãy cho em-"
"Nhóc con... không cần nói nữa, anh chấp nhận. anh chấp nhận lời tỏ tình của em, anh cũng yêu em, Jeong Jihoon"
'Tình nhanh đến rồi cũng chóng đi nhưng khi thực sự tìm thấy được nhau thì mãi mãi chẳng xa rời.'
_________
Ngọn sóng thứ 20 ㅣ19:00 - Tiệm hoa đường hạnh phúc - mangiuoilaiu_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro