Chap 26

Sana nhìn Nayeon bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, nàng có chút gì đó không tin tưởng cô gái này, nàng không nghĩ mình sẽ chấp nhận để cho Mina quen biết Nayeon, chỉ cần rời khỏi được khu cách ly tập trung này, nàng sẽ lập tức dắt Mina về Nhật Bản và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cô ta.

Mina ôn nhu nhìn Nayeon đang nắm nắm cái vạt áo của em, chị ấy đã ngồi kế bên cuối gầm mặt xuống nghịch nghịch vạt áo của em từ lúc về phòng đến giờ.

Mina nghĩ chắc do đang ở bên phòng Mina, đang trên giường em, kèm theo có Sana ở đây nữa cho nên chị ấy ngại ngùng.

Nayeon thật sự lúng túng, nàng đang được ngồi trên giường của người nàng đơn phương ngần ấy năm, và càng lúng túng hơn nữa khi mà chị họ của Mina là Sana cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Mina thật không dám kêu Nayeon nằm xuống ngủ, vì em sẽ thật căng thẳng khi mà nằm ngủ kế bên Nayeon nhưng không ôm nàng như những lần trước và hơn nữa em không thể ôm Nayeon vì có Sana đang ở đây.

- Mina qua đây ngủ với chị, chị sợ....

Sana không phải nói như vậy để tách em ra khỏi Nayeon, mà nàng đang thật sự sợ khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, hơn nữa không có Tzuyu ở đây khiến cho nàng cảm thấy không an toàn.

Nayeon nghe Sana nói thế, nàng nắm chặt vạt áo của Mina hơn, níu níu nó lại như không muốn Mina rời đi.

Mina bối rối không biết phải xử lý tình huống này thế nào, một bên là chị họ của mình, một bên là.....em chợt dừng suy nghĩ của mình lại, Nayeon đang là gì của em?

Em biết Nayeon yêu em, và em cũng thương chị, nhưng mối quan hệ của cả 2 dường như thật khó nói.

Mina tự nhủ mình có nên bế Nayeon qua giường bên cạnh rồi cả 3 cùng ngủ chung không, nhưng thật sự mà nói em không thể bế Nayeon nổi.

Vì em là một tiểu thư, dánh hình mảnh mai, từ nhỏ đến giờ hình như em chưa từng làm gì nặng nhọc, nên việc bế một cô gái nhỏ nhắn như Nayeon cũng là điều khó khăn đối với em.

- Mina...

Giọng Sana run và nhỏ dần, em có thể biết rằng Sana đang thật sự sợ hãi, cứ thế em nắm lấy bàn tay Nayeon, mỉm cười trấn an chị, rồi đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng.

- Nayeon ngủ ở giường em nhé!

- Mina...

Mina rời đi, Nayeon chỉ có thể nhìn theo và gọi tên em thật nhỏ, nàng biết dù sao Sana và Mina cũng là chị em, nàng chỉ là một người ngoài không có tư cách giành lấy Mina.

Mina nằm xuống bên cạnh Sana, em trấn an chị gái mình, Sana nằm co ro nép người vào em, Mina ôm lấy chị để Sana cảm thấy an toàn hơn.

- Không sao cả, Sana ngủ đi nhé! Hôm nay chị đã mệt rồi!

Nayeon thật ganh tị, nàng cũng muốn được Mina ôm trấn an như vậy, nếu là trước đây thì nàng sẽ vẫn cam chịu một mình và không dám đòi hỏi không dám mơ mộng, nhưng sao bây giờ, nàng lại muốn giành lấy Mina như vậy.

Mina nằm đó nhìn qua chiếc giường của mình, Nayeon cũng đang nhìn em, không biết tại sao, nhưng họ cứ nhìn nhau như thế, vì bỗng nhiên chỉ điều nhỏ nhoi đó cũng khiến cho Mina cảm thấy yên tâm, và Nayeon cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.















Dahyun và Chaeyoung đang ngồi nói chuyện với nhau về vụ án mạng của Hirai Boo, có quá nhiều khúc mắc và quá nhiều sự đáng sợ thôi thúc cả 2 muốn tìm cho ra tên hung thủ.

Thật nực cười khi mà 2 kẻ sát nhân đang sợ một kẻ sát nhân khác, càng nực cười hơn khi Son Chaeyoung đủ bình tĩnh và tàn độc để chặt đứt đầu và tay nạn nhân thì tại sao em lại lo sợ một kẻ có cách thức giết người giống em cơ chứ.

Em căm phẫn, em tức giận khi tại sao mình không phải là người tự tay giết chết 3 tên đã hại chị mình.

- Tại sao em lại phân xác nạn nhân ra vậy Chaeyoung? Chị nghĩ như thế thật sự quá tàn độc.

- Một kẻ sát nhân hàng loạt lại bảo một kẻ sát nhân khác là tàn độc sao Dahyun?

- Xin lỗi, nhưng chị không đủ khả năng để thực hiện những điều đáng sợ đó, nó thật sự kinh tởm!

- Kinh tởm sao?

Chaeyoung cười khinh, em không phải là cười xem thường Dahyun, mà em đang khinh chính bản thân mình.

Sự tức giận và lòng thù hận đã khiến cho em thật thờ ơ với những việc đáng sợ như vậy, chỉ là trong giây phút đó, em muốn chặt đứt cánh tay đã dùng gậy bóng chày đánh chị em.

Chaeyoung không có ý định chặt đứt đầu nạn nhân, đó là một sự vô ý, em chỉ muốn cắt đứt cổ chị ta và chặt lấy cánh tay, nhưng vì chị ta vẫn còn động đậy và co giật khi đã bị cắt cổ, em vì muốn chắc chắn cô ta sẽ chết nên đã ngồi lên người nạn nhân, ấn con dao lớn xuống cổ cô ta, khiến cho đầu cô ta đứt lìa, lăn long lóc xuống sàn nhà.

Và đương nhiên, 2 kẻ còn lại, Hirai Boo và Park Jihyo em sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế, em chỉ muốn trả thù, không có ý định hành xác.

Dahyun đã từng sợ hãi Chaeyoung, nhưng giờ đây, đâu đó lại cảm thấy thương em, chính bản thân Dahyun cũng vì sự ức hiếp và thờ ơ của những thành phần ấy mà trở thành một kẻ sát nhân.

Xã hội này rất đáng sợ, nhưng tại sao chúng ta không chọn cách khác để làm vơi đi nỗi hận thù?

Giết người là cách cuối cùng, hay là do họ không thể làm gì khác ngoài việc giết đi những kẻ đáng chết ấy?













*knock knock*

Dahyun và Chaeyoung nhìn nhau, giờ này ai đến nhỉ, hay là Cảnh sát lại đến hỏi cung, cả 2 bất chợt cảm thấy lo lắng, Dahyun ra hiệu cho Chaeyoung mở cửa, bản thân thì đứng núp vào sau cánh cửa lớn trực chờ liệu có chuyện gì sẽ rút súng ra ngay lập tức.

- Xin lỗi....

Chaeyoung ngạc nhiên khi trước mặt mình là Park Jihyo, kẻ mà em muốn giết chết, và một cô gái em thường thấy cô ta đi chung với 2 cô gái ngoại quốc nhưng em không biết tên.

- Chúng tôi có thể vào trong không?

Nghe giọng của Tzuyu, Dahyun bước ra, cả 2 khó hiểu khi mà hình như giữa những người họ không có gì có thể nói với nhau.

- Thật trùng hợp khi 2 sát nhân lại ở cùng một phòng nhỉ?

Dahyun sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào khi mà bỗng nhiên Y tá Chou lại nói như thế.

- Nếu 2 người ra đầu thú, có lẽ sẽ được khoan hồng..

- Cô là ai?

- À tôi quên giới thiệu hả, tôi là Y Tá Chou Tzuyu, đây là Bác sĩ Park Jihyo, người mà cô bạn tóc hồng đây định giết.

Chaeyoung, Dahyun, và cả Jihyo đều bất ngờ trước câu nói ấy của Tzuyu, dường như em ấy điều tra được nhiều hơn so với những gì mọi người nghĩ.

- Tôi không bênh vực bạn mình, nhưng Son Chaeyoung, có lẽ cô bạn nên biết tất cả sự thật về cái chết của Son Seyoung.
















Momo không hề tỏ ra sợ hãi vì mọi chuyện vừa xảy ra, cũng chẳng cần thắc mắc lý do Yoo Jeongyeon làm như vậy nữa.

Nhưng chính vì những hành động đó của Jeongyeon khiến cho Momo cảm thấy phấn khích, và bỗng nhiên cô muốn hợp tác với Jeongyeon để giết Park Jihyo.















Chaeyoung như chết lặng đi, cô có thể tin những gì mà 2 người nãy nói, lỡ như họ nói như thế cho để em không trả thù Park Jihyo.

- Tôi biết em không tin, Chaeyoung, nhưng tất cả những gì tôi nói là sự thật, chúng tôi cũng là người bị Hirai Momo lừa gạt và sai khiến....

- Tại sao tôi lại phải tin những gì 2 người nói?

- Khi bắt được Hirai Momo, chúng tôi sẽ có cách để cô ta khai ra sự thật.

Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu, những điều họ nói khiến em vô cùng hoang mang, em đã trả thù nhằm người ư?

Nhưng cũng những điều ấy lại khiến em càng thêm căm phẫn, nỗi hận thù như bị đốt cháy dữ dội hơn, Hirai Momo, nếu tất cả là sự thật thì cô ta đáng chết gấp bội lần, dù cho có chặt nát xác cô ta ra cũng không thể khiến Chaeyoung nguôi giận.

- 2 người đến đây chỉ để cho chúng tôi biết chuyện đó thôi sao?

Dahyun nãy giờ im lặng, nhưng cuộc trò chuyện vừa diễn ra hình như không liên quan đến em, và hơn nữa nếu vậy sao họ không báo Cảnh sát bắt em đi, em còn đang thất vọng bộ thân phận sát nhân của em dễ đoán lắm sao mà nhiều người biết em là kẻ sát nhân nữ sinh cấp 3 hàng loạt như thế.

- Thật ra...chúng tôi muốn 2 người giúp một chuyện.

- Nhờ 2 kẻ sát nhân giúp đỡ ư?

- 2 người có thể giết giùm tôi 1 người không?

- Cái...cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro