Chap 30
Sana ngồi trên chiếc giường của mình, bỗng nhiên nàng cảm thấy khá bức bối và khó chịu trong lòng khiến cho nàng không thể nằm xuống.
Tzuyu đã đi làm nhiệm vụ rồi, và em ấy đã không dắt nàng theo nữa.
" - Tên hung thủ ấy...là ai vậy, Tzuyu?
- Em sẽ nói cho chị biết sau, vì nếu em nói ra có thể chị sẽ gặp nguy hiểm, Sana..
Tzuyu đặt tay mình lên một bên má chị, em mỉm cười nhẹ nhàng, em không muốn Sana sẽ gặp phải bất cứ chuyện nguy hiểm nào.
- Sana ở lại phòng với Mina và Nayeon nha, em đi làm nhiệm vụ một lát rồi em về.
- Tzuyu phải về thật nhanh đó, bên ngoài rất nguy hiểm.
- Em là Cảnh sát mà, không sao đâu, em còn có súng này!
Tzuyu khoe với Sana về khẩu súng ngắn của em được cất giấu kỹ càng trong chiếc túi Y tá mà em hay mang theo bên người, trên đó còn một vết xước nhỏ do một lần truy bắt tên cướp em đã bị té xuống đường.
- Nhớ ở yên trong phòng, và đợi em về, nhé!
Tzuyu hôn vội lên môi Sana một nụ hôn tạm biệt rồi em bỏ đi ra ngoài. Nụ hôn ấy, nó chữa lành mọi vết thương trong trái tim nàng."
Sana đặt tay mình chạm nhẹ lên môi, hơi ấm từ nụ hôn của Tzuyu vẫn còn đang vươn vấn, nàng tự nhủ rằng khi em quay về, nàng sẽ bắt em phải đền một nụ hôn khác lâu hơn cho nàng.
Mina và Nayeon ngồi bên chiếc giường bên kia, cả 2 thật ngại ngùng khi thấy Cảnh sát Chou hôn Sana như thế, nó thật lãng mạn, cả 2 bất giác nhìn nhau rồi cùng lúc xoay mặt đi vì ngại.
Và trong tâm trí Minayeon đang cùng nhớ về nụ hôn hụt hôm ấy, họ muốn thực hiện nó lại một lần nữa, thật ngọt ngào và lãng mạn.
Sana định bước xuống giường đi tới đi lui cho khuây khoả trong lúc chờ Tzuyu đi điều tra về, chân nàng bỗng va phải một thứ gì đó khá nặng.
"Đây không phải là túi của Tzuyu sao?"
Bỗng cảm thấy bất an, Sana mở chiếc túi ấy ra, bên trong, khẩu súng ngắn của em vẫn còn ở đây.
"Thôi chết! Tzuyu đã quên mang theo súng rồi, em ấy lỡ gặp nguy hiểm thì tính sao!?"
Và rồi có một thứ gì đó bên dưới đáy túi, Sana lấy nó ra, đó một chiếc ví bên trong có tấm ảnh mặt nàng dính đầy kem mà Nayeon chụp lén Mina vô tình dính nàng vào.
Nhưng tấm ảnh đó chỉ có nàng, vì hình Mina đã bị Tzuyu xếp lại ra phía sau.
Mắt Sana chợt đỏ hoe, nàng ôm lấy chiếc ví của Tzuyu vào lồng ngực, nàng cảm thấy con tim mình như bừng tỉnh trở lại, đã từ rất lâu, và nó đã được đánh thức bởi chính em, Chou Tzuyu.
Chợt nhớ đến khẩu súng ngắn, Sana bỏ nó lại ngay vào túi của Tzuyu, nàng suy nghĩ một hồi lâu, nhìn qua Mina và Nayeon đang nhìn nhau mỉm cười bên kia giường.
"Không thể để 2 đứa vào nơi nguy hiểm được, mình sẽ mang súng đến cho Tzuyu rồi về, chắc sẽ không sao đâu!"
Sana nắm chặt bàn tay mình lại quyết tâm, nàng đứng dậy mặc vội chiếc áo khoát và đeo chiếc túi Y tá của Tzuyu lên người.
- Sana định đi đâu vậy ạ?
- À chị đi ra đây một lát, Tzuyu bỏ quên đồ.
- Em sẽ đi cùng chị.
- Không! Mina hãy ở nhà với chị Nayeon, trông chị ấy vẫn còn đang rất sợ hãi.
- Nhưng Sana.....
- Không sao đâu, chị chỉ đi một tí rồi về...
Sana mỉm cười trấn an Mina, rồi nàng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nàng có một cảm giác khá bất an.
"Mong là Tzuyu vẫn đang bình an!"
Cảnh sát trưởng theo chân Jeongyeon và Momo bám theo Tzuyu đi đến cuối hành lang, phía bên phải chính là kho đông lạnh chứa thực phẩm cung cấp cho khu cách ly tập trung này.
- Trông vẻ mặt cô ta lấm lét thế kia, chắc chắn bên trong có giấu thứ gì đó.
- Có khi nào là bộ phận thi thể còn lại của Bác sĩ Park không?
Cảnh sát trưởng ra hiệu lệnh cho Jeongyeon và Momo lén lẽn vào bên trong để dò la tình hình, khi Tzuyu có động tĩnh gì khả nghi thì Cảnh sát trưởng Hwang sẽ bắt giữ cô ta ngay.
Momo khá hài lòng với kế hoạch ấy, mọi chuyện dường như đang đi đúng theo chiều hướng mà cô đã vạch ra, nó suôn sẻ hơn cô nghĩ nhiều.
Tzuyu thận trọng mở một thùng xốp ra sau khi đã quan sát thật kỹ xung quanh, em lấy ra một túi nilong đen to tướng và lấm lét ôm nó chạy ra ngoài.
- Đứng yên!
Nhưng Jeongyeon và Momo đã xuất hiện và chỉa súng vào em, Momo cười nhếch mép, ngày tàn của Chou Tzuyu đã đến rồi, thật xui cho cô ta vì đã làm chổ thế thân cho Hirai Momo này.
- Chou Tzuyu! Cô đã bị bắt! Bỏ ngay tang chứng xuống và đưa 2 tay lên đầu!
Tzuyu cắn chặt môi mình, em từ từ đặt chiếc túi nilong lớn xuống sàn nhà, đoạn em làm theo lời Cảnh sát Momo đưa 2 tay lên đầu.
- Nhưng tôi làm sao mà bị bắt nhỉ?
Nhưng thái độ em ấy lại xoay ngoắt 360 độ, khi vẻ mặt em chợt trở nên khinh bỉ 2 viên cảnh sát đang chìa súng vào mình.
- Cô bị bắt vì tội danh giết người chặt xác, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra bằng chứng kết tội cô chính là kẻ giết người liên hoàn trong cả 3 vụ án chặt xác gần đây!
- Các người chắc chứ?
Vẻ mặt thờ ơ và không hề tỏ ra lo sợ của Tzuyu khiến cho Momo có chút nghi ngờ, cô ra dấu cho Jeongyeon đến mở cái túi nilong đen to của Tzuyu ra.
Bên trong là một vài bộ phận cơ thể nhưng là của manơcanh, thêm vào đó là một tập hồ sơ.
Jeongyeon nắm chặt tay mình lại, cô nhanh chóng đưa tập hồ sơ cho Momo xem, bên trong là những bằng chứng mà Tzuyu đã điều tra được về vụ án Momo buôn bán ma túy trong quá khứ vô tình giết chết một mạng người.
- Đây là giả! Không thể như thế được! Tất cả là giả! Cô ta đang vu khống tôi!
Tzuyu vẫn không nói gì, em nhún vai bĩu môi, điều đó càng làm cho Momo cảm thấy bất an, dường như chính bản thân cô đang bị Chou Tzuyu dụ vào tròng.
Momo tức giận nhưng hình như tập hồ sơ còn vài tờ giấy phía sau, cô sang trang để xem, đó là bằng chứng về việc cô giết chết Hirai Boo.
- Không thể nào! Tại sao cô ta lại.....
- Thanh tra Hirai định hỏi tôi tại sao lại có bằng chứng trong khi Thanh tra Yoo đã giúp cô xóa sạch mọi chứng cứ rồi ư?
Bỗng nhiên Momo cảm thấy kỳ lạ, cô quay qua nhanh chóng chỉ thẳng họng súng vào Jeongyeon.
- Yoo Jeongyeon! Cô phản bội tôi?
Jeongyeon vẫn khá bình tĩnh và vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, cô cười nhạt nhặt những tờ giấy ghi chép manh mối điều tra về Hirai Momo mà cô ta vừa quăng xuống sàn nhà, bình thản đọc nội dung được ghi chép bên trong.
- Hirai Momo, người có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy nhưng đã thoát tội vì có người đi tù hộ.
Jeongyeon chợt dừng lại, cô cười cay đắng ngồi xuống một thùng xốp đựng hoa quả phía sau lưng mình.
- Người đi tù hộ cô ta đã chết vì tự sát trong tù.
- Các người có bằng chứng gì để kết án tôi?
- Cô có bao giờ nghĩ người đi tù thay cho mình là ai chưa, Hirai?
Momo chỉ nhớ mang máng người ấy họ Yoo...
- Khoan đã, chẳng lẽ.....
- Chính xác! Ông ta là Yoo Beep Beep, hay Cựu Cảnh sát trưởng Hirai thường hay gọi ông ta bằng cái tên thân mật là Yoo Pui Pui...và ông ta chính là ba của tôi!
- Không thể nào! Thì ra tôi đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay sao?
- Momo! Tôi đã từng nghĩ trên thế gian này chỉ còn có mình cậu là tốt với tôi, cho đến khi Cảnh sát Chou tìm đến và đưa cho tôi xem những bằng chứng mà cậu đã làm với ba của tôi!
Jeongyeon căm phẫn, nước mắt cô trực trào khi nhớ đến người ba quá cố của mình.
- Tôi đã từng nghĩ sẽ giúp cậu thoát tội và xóa sạch mọi chứng cứ về cái chết của Hirai Boo...nhưng tôi đã sai lầm! Chính bản thân tôi đang giúp cho kẻ đã hại chết ba mình trốn tội.
Jeongyeon đã đưa hung khí gây án trong vụ phân xác Hirai Boo cho Tzuyu, và sau khi kiểm định, trên đấy có dấu vân tay của Hirai Momo.
Jeongyeon cũng đã nhận tội đồng lõa, và sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng chỉ tội Momo giết người.
- Cậu nghĩ một mình cậu có thể chống lại tôi sao, Yoo Jeongyeon?
- Còn có tôi nữa Hirai!
Sự xuất hiện bất ngờ của Bác sĩ Park Jihyo làm cho Momo cảm thấy sốc, cô nhận ra rằng thì ra tất cả mọi chuyện là do sự sắp đặt của Chou Tzuyu dồn cô vào đường cùng.
- Hirai Momo! Tất cả mọi Cảnh sát đã bao vây quanh khu đông lạnh này rồi, hãy mau bỏ súng xuống và đầu hàng!
Tiếng từ loa thông báo bên ngoài của Cảnh sát trưởng Hwang vang lên, Momo cười nửa miệng, tất cả mọi thứ đang chống lại cô, và theo tâm lý của một người khi không còn lối thoát, chắc chắn họ sẽ làm liều.
Momo chạy ngay đến ôm lấy cổ Tzuyu, một tay cô chỉa súng vào đầu em và hét lớn.
- CHỈ CẦN AI BƯỚC QUA ĐÂY! TAO SẼ BẮN NÁT ĐẦU NÓ! CHOU TZUYU! CÓ CHẾT THÌ 2 TA SẼ CHẾT CHUNG!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro