Chương 8

Nó hiện tại đang đứng trước mặt của lão Jose, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ấy bây giờ lại có chút đục ngầu và u tối, có lẽ là do ở đây quá lâu nên nhân cách của nó càng ngày càng mục rữa. Chẳng biết từ bao giờ Yuki đã biến thành cái người mà cô nàng căm ghét nhất.

"Nếu như ông muốn bắt cái cô Lucy gì gì đó thì tốt nhất nên phái người đi tìm cô ta đi, chưa chắc gì cái lũ Fairy tail đó đã để cô ta ra ngoài"

Lão Jose chỉ hừm lên một tiếng, có lẽ lão cũng đoán được phần nào đó về việc cô nàng đó sẽ chẳng dám ngó đầu ra ngoài khi mà cái lũ đồng đội đang bán sống bán chết bảo vệ cho cô ấy. Bỗng lão thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn nó hỏi.

"Ngươi tính đi đâu?"

Yuki nghe thấy lão hỏi mình thì cũng dừng chân trước ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn lão, giọng lạnh nhạt mà cất lời.

"Tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng rảnh hơi đâu, chỉ là muốn ra ngoài giúp "đồng đội" một tay đấy mà, biết đâu lại gặp kẻ mạnh?"

Yuki nhìn Jose Porla rồi quay người rời đi, thực chất là do nó ghét phải đứng chung với lão nên mới bịa đại lý do nào đó mà rời đi mà thôi.

Một lúc lâu sau, nó đã nghe thấy tiếng nổ khá lớn đoán chắc rằng đám Fairy Tail đó đã chứng minh thực lực của mình bằng cách phá hỏng Lacrima của khẩu Junpiter đồng nghĩa với việc Totomaru đã bị đánh bại. Nó nhìn một lúc quả thật tên có mái tóc màu hồng đào là một người chẳng dễ xơi là mấy.

"Thật là thất bại mà...cá chắc bây giờ lão già đó đang rất tức giận cho mà xem, Totomaru xem ra yếu đi rồi haha"

Nó hiện tại cứ đi lang thang như vậy trong Phantom Lord hoặc là nó có ý định sẽ đi như thế này mãi cho đến khi kết thúc trận đấu, còn nếu như mà có vô tình bắt gặp được tên nào thì nó cũng sẽ chẳng ngại mà tẩn tên đấy một trận, bởi lẽ Fairy Tail không phải là mục tiêu mà nó nhắm tới thứ nó muốn chính là phá hủy Phantom Lord và thoát ra khỏi sự kiểm soát của lão Jose rồi đi tìm kẻ đó và trả thù.

Yuki bỗng khựng lại vài giây, trước mặt nó bây giờ là hình ảnh Elfman đã đánh bại được Sol đã thế còn bồi thêm cho nó cái hình ảnh gia đình đầy ấm áp nữa chứ, xem có ngứa mắt không kìa.

"Thật là các ngươi còn có tâm trạng để mà ôm ấp nhau luôn ư?"

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Elfman và Mirajane phải ngoái đầu lại nhìn. Chưa kịp định hình thì Mira ngay lập tức nhận thấy một luồng gió sượt qua.

"E.. Elfman"

Mirajane bất ngờ khi thấy Elfman đã bị đánh bay ra xa, cô ngay lập tức định quay người lại chạy đến chỗ của em trai mình nhưng lại bị một lực nắm giữ lại. Cô nàng cúi xuống, chân vậy mà lại chẳng di chuyển được bởi đống tuyết đè nặng xuống.

"Bình tĩnh nào..em trai của cô tôi mới đánh ngất mà thôi chưa có chết đâu"

Nó nghiêng đầu cười, nụ cười dường như có chút mất nhân tính nhưng như vậy chỉ càng khiến cho Mirajane càng thêm tức giận, Yuki còn đang ngắm nhìn dáng vẻ đầy tức giận của cô thì Mira cũng vừa thay thoát ra được ma pháp đã giam giữ cô lại. Rồi bỗng bất ngờ, nó bị thất văng ra xa, khói bụi dần tan Mirajane Strauss dần xuất hiện cô sử dụng Quỷ Hồn để bảo vệ cho em trai của mình.

Yuki đứng dậy, nó vươn tay chỉnh lại mái tóc trắng muốt của mình, đôi mắt có đôi phần hơi nheo lại, thứ mà nó trân trọng vẫn là mái tóc này bởi vì gia đình của nó rất nâng niu mái tóc trắng này của nó, Yuki vươn tay vội quệt đi máu đang chảy ở khéo miệng, nó cười khẩy một cái rồi cất giọng đầy khiêu khích.

"Hãy dùng hết sức mạnh để bảo vệ em trai bé bỏng của cô nhé Mirajane Strauss"

Mirajane cau mày nhìn nó rồi biến mất ngay lập tức, nó nhìn xung quanh cho đến khi Mirajane xuất hiện sau lưng và giơ bàn tay vuốt nhọn lên tấn công nó, cả người của Yuki vỡ vụn ra thành tuyết. Mirajane có chút bất ngờ rồi giọng nói xuất hiện ở đằng sau.

"Đừng lơ là như vậy, kẻ địch luôn ở xung quanh đấy"

Mirajane quay đầu thì ngay lập tức phải hứng chịu cả một nùi tuyết trắng vào mặt, dù cho tuyết có nhẹ như thế nào nhưng chỉ cần gộp lại cũng đủ khiến nó trở nên mạnh mẽ đến bất ngờ. Bây giờ nó đứng trước mặt Nữ quỷ, đôi mắt xanh biếc nhìn một cách đầy kiêu ngạo nhưng Mira nhìn sâu vào trong đôi mắt đó cô nàng có thể nhìn ra được một khoảng không vô định và có chút đau buồn, thật đáng buồn thay đôi mắt xanh biếc như cả một đại dương rộng lớn mà chỉ có thể chứa đựng đầy sự đau buồn ấy và cô độc.

"Pháp thuật tra tấn"

Đây chính là loại sức mạnh mà kẻ đó đã muốn lấy, chỉ cần giết người sở hữu thì ma thuật sẽ thuộc về kẻ đó.

Bỗng xung quanh Yuki xuất hiện nhưng dây xích đỏ ngầu, có lẽ đây cũng là ma pháp mà nó phải tập luyện đầy khổ cực ở Phantom Lord, những dây xích cứ thế lao thẳng đến Mirajane, cô nàng cũng nhận thấy sự nguy hiểm cũng liền lao đến, móng vuốt tấn công sợi xích đỏ nhưng bất thành khi những dây xích đấy lập tức trói chặt Quỷ Hồn Mirajane lại.

"Ý gì đây?" Nó nhìn Mira, đôi mày nhướn lên khó hiểu

"Hãy quay đầu là bờ đi, cô chỉ cần kêu giúp chúng tôi sẽ cứu cô khỏi tay Jose Porla" Mirajane nhìn nó, dường như cô nàng vẫn muốn cứu vớt lấy một ít sự lương thiện đang dần bị bào mòn của nó.

Nó nghe Mira nói vậy thì đôi đồng tử mở to, trong lòng cuộn trào những cảm xúc khó tả xen lẫn sự tức giận, nó nhìn thẳng vào mắt của Mira, gằn giọng đầy tức giận.

"haha..cô bây giờ biết mình đang trong tình cảnh gì không hả Mirajane? Tôi không cần cô giúp đỡ..tôi biết bản thân nên làm gì?"

Yuki gằn giọng nói, nó có thể cảm nhận được sự tức giận sắp xâm chiếm cả tâm trí của nó, cái hội đuôi tiên này thật sự có nhiều tình thương đến vậy sao? Trần đời nó ghét nhất là sự thương hại, nó chẳng cần ai phải giúp đỡ cả, nó chẳng cần điều đó, khi phải nhìn thấy cái ánh nhìn đầy đáng thương của người khác dành cho nó, Yuki cũng đủ phát điên lên rồi, nó không cần bất kì ai thương hại nó cả, chẳng cần ai!

"Mirajane Strauss, cô nên lo cho bản thân mình trước đi"

Mirajane biết bản thân sẽ chẳng khuyên được kẻ địch, cô liền dùng hết sức của mình để phá vỡ dây xích đang trói lấy bản thân.

"Jose Porla chỉ đang muốn thao túng tâm lí của cô mà thôi"

Nó mặc cho Mirajane đang cố gắng khuyên ngăn mình mà lao tới, đôi mắt chẳng hiện lên tia động lồng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro