Lại chuyện ghen của chân ngắn.


----------------------------------------

Cứ chốc chốc Cho Rong lại khẽ cười, liên tục năm phút như thế mà chẳng hiểu tại sao.

Và điều khó chịu hơn là mỗi Eun Ji quay người lại thì cô nàng liền lặng đi, cứ như chẳng có gì đặc biệt xảy ra ngoài cái giác quan quá ư là nhạy cảm của cậu.

Lần thứ ba, cũng thế.

Mặc dù đang tít cả mắt lại, nhưng ngay khi cảm nhận được cái nhìn chòng chọc vào mình, Cho Rong liền im bặt mà hắng giọng, hỏi.

"Sao?"

"Sao nào?"

"Sao em cứ nhìn chị thế?"

"Còn chị, có chuyện gì vui à?" - Eun Ji lãnh đạm trả lời bằng một câu hỏi, cố không để tông giọng mình trở nên quá tò mò.

"Không có gì."

Eun Ji nhất định sẽ không rời chiếc bàn với hàng tá xấp giấy viết chi chít lời nhạc trên đó để tiến lại giường, nếu như Cho Rong không cười bí hiểm sau câu nói kia như thế.

"Không có gì thường có nghĩa là đang giấu diếm rất nhiều thứ."

Cho Rong không phản bác, cũng chẳng biện hộ, có điều vẻ mặt nguy hiểm của con người trước mặt khiến cô không tài nào không cong khoé môi mình lên như một phản xạ được.

"Eun Ji này, người ta vui nên mới cười đúng không? Chị đang vui lắm."

"Vui? Là do sắp đến ngày lãnh lương hay vì sáng mai là chủ nhật nên được ngủ nướng thêm một lúc nữa?"

"Thật là" - Cho Rong mím môi, quyết định nói chuyện một cách bình thường với tên này quả là sai lầm, ngoài những lúc làm việc ra thì Eun Ji chẳng bao giờ giữ nổi vẻ nghiêm túc của mình lâu quá bảy nốt nhạc cả.

Nhưng cũng chính vì thế mà cô rất thích, vì Eun Ji rất hay làm cô cười.

"Dù là lý do kì quặc đến mức nào thì em cũng đều chấp nhận được, thế nên chị cứ nói đi."

"Là do em đấy."

Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, độ vài giây sau Eun Ji mới lại lên tiếng.

"Hả?"

"Lúc trước kín tiếng thế, tại sao dạo này phỏng vấn cứ hay nhắc đến chị?"

"À thì, nó là vậy đó."

"Đó là thế nào?" - Cho Rong nheo mắt, cứ mỗi một chữ cô lại rướn người tới phía trước một chút, chẳng mấy chốc khoảng cách đã bị thu hẹp đến mức chỉ cần nói một từ nữa thôi thì cả hai sẽ hôn nhau ngay tức khắc.

"T-Tại vì dạo này chị toàn đi với Na Eun, trả lời phỏng vấn lại bảo ngủ cùng Bomi. Nên là...ít ra em...ờ thì, nó..."

"Nên là em ghen và muốn chứng tỏ là mình cũng có gì gì đó với chị, nói thế đúng chứ?" - Cho Rong kề sát mặt mình lại, khiến cho cái không gian Eun Ji vừa e dè tạo ra lại gần như bằng không.

Số lần Cho Rong chủ động thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hễ mỗi lần như thế thì Eun Ji lại trở nên lúng túng như gà mắc tóc.

Mà lần này còn kì lạ hơn, mặt Eun Ji cứ đỏ lựng lên, giống như một đứa con nít bị bắt quả tang đang làm điều gì đó xấu xa vậy, điều mà trước đây chỉ xảy đến với Cho Rong.

Quả nhiên những người yêu nhau thường dần trở nên giống nhau đến vô cùng mà chính họ cũng không để ý.

"Em biết chị sắp làm gì không?"

"Gì cơ?"

Cho Rong mỉm cười, đưa con số gần bằng không vừa nãy trở về hẳn âm vô cực bằng cách hôn lên môi Eun Ji một cái rõ kêu. Và chỉ thế thôi, dù sao cô cũng không thể sổ sàng đến mức làm tới giống như ai kia được.

Eun Ji cứ thế đần mặt ra một lúc lâu, rồi mỉm cười nhìn cô nàng đang vờ vịt ra vẻ bận rộn kia.

"Chị vừa làm gì thế?"

"Thì... nó là thế đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro