❗Cảnh báo: có tình tiết không dành cho các bé cưng dưới 18 tuổi nhé!
___________
Nguyễn Nam Chúc rất biết cách chơi.
Mặt dày, dung mạo diễm lệ.
Còn Lâm Thu Thạch rất chiều người yêu.
Ôn nhu, đối với hắn luôn bó tay hết cách.
.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người trở về khách sạn. Ở đất nước này, khi hôn nhân đồng giới được chấp thuận và chúc phúc thì những khách sạn dành cho các cặp đôi đồng tính cũng xuất hiện khắp nơi.
Để có khoảng thời gian đáng nhớ, Nguyễn Nam Chúc đặt phòng tổng thống ở một khách sạn tình nhân, tiện nghi rất đầy đủ, không khí mập mờ lưu chuyển.
Vừa khóa trái cửa phòng, hắn đã đè Lâm Thu Thạch lên bức tường gần đó.
Bàn tay hắn che chắn sau đầu anh, tránh bị va đập, ngay sau đó bờ môi anh liền nghênh đón một nụ hôn cuồng nhiệt và vội vã. Nguyễn Nam Chúc mút lấy môi dưới của anh, nở nụ cười yêu nghiệt, rồi trong lúc Lâm Thu Thạch thần hồn điên đảo vì dung mạo của mình thì bắt đầu đẩy sâu nụ hôn này.
Anh thất thần nên chậm hơn hắn một nhịp, vòng tay qua cổ Nguyễn Nam Chúc, lúc này mù mờ mà đón hùa theo động tác của hắn.
Hai cánh môi cuốn lấy nhau. Tiếng nước ướt át vang lên trong không gian, tràn ngập cảm giác ái muội.
Nguyễn Nam Chúc tỉ mỉ liếm mút lấy môi đối phương như muốn kéo anh tiến sâu vào hoan lạc. Bóng tối trong phòng bủa vây lấy cả hai, tạo nên cảm giác bí ẩn kì lạ. Không nhìn thấy đối phương nên càng tăng thêm xúc cảm qua mỗi cái động chạm, thính giác nhạy bén khiến Lâm Thu Thạch nghe rõ tiếng hơi thở của đối phương và cả tiếng nước phát ra lúc môi lưỡi giao hòa.
Khoang miệng anh bị hắn khuấy đảo liên tục đến tận từng ngóc ngách, đầu lưỡi hai người cuốn quýt lấy nhau, hai phiến môi mút lấy nhau rồi lại tách ra, say sưa triền miên.
Đến khi nụ hôn dừng lại, Lâm Thu Thạch cảm thấy xương cốt đều bứt rứt, chỉ một nụ hôn từ người yêu cũng có thể dễ dàng khiến anh động tình.
Bóng trăng từ bên ngoài yếu ớt rọi vào phòng, phủ lên vóng dáng cao ngất của Nguyễn Nam Chúc vẻ ôn nhu và kì bí, trong bầu không khí ngọt ngào ấy, anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Tiếng cười thật khẽ, như sợi lông vũ quét qua trái tim Lâm Thu Thạch.
Anh biết hắn đang cười, đột nhiên có xúc động rất muốn nhìn thấy gương mặt hắn hiện tại.
Liếm liếm bờ môi sưng mọng khi vừa hôn xong, Lâm Thu Thạch khàn giọng đề nghị.
- Bật đèn lên đi, anh muốn nhìn em.
Ngón tay Nguyễn Nam Chúc nâng cằm anh, đầu mũi hai người chạm nhau, khoảng cách gần đến mức Lâm Thu Thạch cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Không cần phải nhìn rõ anh cũng phác họa ra được đôi tay hoàn mỹ với những ngón thon dài như bạch ngọc của Nguyễn Nam Chúc. Chỉ thấy hắn mơn trớn trên vành tai mềm mịn của anh, giọng nói ngả ngớn đượm vẻ trêu đùa.
- Cầu xin em đi.
Mọi thứ của anh đều đã trao vào tay hắn từ lâu, lòng tự tôn lúc này cũng không cần thiết nữa. Khi đã yêu ấy à, tất cả những yêu cầu đều là tình thú, cũng không có gì quá đáng cả.
- Ừ, xin em đấy.
Nguyễn Nam Chúc cúi xuống chạm anh một cái, rồi mới đưa tay sang bật đèn.
Tách.
Đèn phòng bật sáng.
Ánh đèn màu vàng ấm phủ xuống Nguyễn Nam Chúc một vẻ đẹp đầy dịu dàng và cảm giác khói lửa. Trái ngược với vẻ lãnh đạm, thờ ơ với người khác, lúc này đồng tử đen thẫm sâu hun hút kia tràn ngập bóng dáng Lâm Thu Thạch, khóe mắt hắn ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi với anh. Làn da trắng nõn ấy như phát sáng trong bóng tối, những đường nét sắc sảo như tranh vẽ bị nước làm nhòe đi, tạo lên cảm giác không chân thực.
Trong khoảnh khắc Lâm Thu Thạch chợt thất thần, cảm tưởng như mình vừa ghé đến thiên đàng, tiện tay kéo đi một thiên sứ xuống trần gian. Tưởng tượng này rất thú vị, khiến anh không kìm được nở nụ cười khúc khích, níu lấy Nguyễn Nam Chúc rồi hôn lên nốt ruồi điểm dưới khóe mắt người kia.
Những ngón tay nắm lấy hõm eo Lâm Thu Thạch, kéo anh sát vào lồng ngực mình. Một tay hắn ôm eo anh, một tay thong thả cởi đồ, từng lớp áo, lớp quần trút xuống đất, cũng kéo lý trí của anh dần đi xa. Hắn lưu lại dấu hôn bên cổ Lâm Thu Thạch, giọng nói như mê hương lởn vởn bên tai.
- Cục cưng, đêm tân hôn, thử mỗi nơi một chút nha?
Thực tế thì sau khi vượt cửa, thể lực của con người đều được tăng lên gấp bội. Bọn họ tuổi trẻ tinh lực tràn trề, quấn lấy nhau cả đêm cũng không đến mức cả người mềm nhũn không ngồi dậy nổi như trong tiểu thuyết miêu tả. Thế nhưng nếu chơi quá đà vẫn sẽ có chút mỏi eo, đau hông, chân run, còn có nơi nào đó khó nói cũng sẽ có chút sưng.
- Anh không thích à?
Biết là vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt tha thiết của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cũng chỉ có thể gật đầu nói thích.
Thôi kệ, dù sao bọn họ cũng thuê khách sạn 3 ngày liền
...chắc không đến mức làm liên tục 3 ngày đi?
.
Người đàn ông trưởng thành mà bị Nguyễn Nam Chúc ôm lên vai nhẹ như không, hắn hướng đến nhà tắm, đặt anh lên bệ kính cạnh bồn tắm lớn. Phòng tắm sạch sẽ và hiện đại, từ lối vào có một tấm kính đục, có thể lờ mờ nhìn ra gian ngoài, bồn rửa tay treo một tấm gương nhỏ, đối diện đó là bồn tắm hình tròn rất rộng rãi, được nhân viên đổ đầy nước nóng còn rải kín cánh hoa hồng, bên cạnh bồn tắm là một tấm gương được lắp thay cho tường, cạnh tấm gương có một bệ đá vừa vặn để ngồi lên. Nhờ đó mà mọi cảnh tượng trong phòng tắm đều có thể phản chiếu qua gương.
Không hổ danh là khách sạn tình nhân hạng nhất, thiết kế này phải nói là cực kỳ sáng tạo và...cũng rất độc đáo!
Không khí trong phòng vừa phải, mặc dù từ trên xuống dưới không có chút gì che đậy thân thể nhưng cũng không có cảm giác lạnh. Nguyễn Nam Chúc để Lâm Thu Thạch ngồi lên đùi mình, nụ hôn rất điêu luyện nhanh chóng khiến anh trầm mê. Cánh môi mềm mại dán lên cơ thể anh, bắt đầu chuyến thám hiểm của mình, một đường trượt dài từ môi xuống cằm, rồi dừng lại ở cổ, hắn dừng ở xương quai xanh tinh tế của anh, nhẹ nhàng gặm cắn. Lâm Thu Thạch không thể kiềm chế mà run nhẹ theo từng ma sát trên cơ thể. Những lúc thế này anh đều cảm thán Nguyễn Nam Chúc thậm chí còn hiểu cơ thể anh hơn cả chính bản thân.
Đầu lưỡi hắn dừng lại ở phần ngực mẫn cảm của anh, liếm mút hai điểm sẫm màu rồi từ từ chuyển thành day nhẹ. Lâm Thu Thạch đặt tay ôm lấy sau đầu hắn, hai mắt dâng lên làn nước mỏng, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi răng môi.
- Ưm.....ư...Nam Chúc....đừng cắn chỗ đó mà..
Nguyễn Nam Chúc hôn lên cằm anh một cái, ngẩng đầu cười rộ lên, tạm buông tha cho hai viên hồng ngọc trước ngực vừa bị cắn đến sưng đỏ. Anh nghiêng đầu, để hắn dễ dàng rải đầy dấu hôn lên cổ mình. Cả cơ thể anh nổi lên tầng phấn hồng, ánh mắt mơ hồ, dễ dàng nhìn ra đã ý loạn tình mê, chỉ có thể thuận theo động tác của người yêu.
Hắn hôn xuống phần bụng dưới và đùi trong của Lâm Thu Thạch, khiến cả người anh căng cứng, nụ hôn ướt át liên tục kích thích khiến anh có cảm giác lâng lâng như muốn bay lên.
Bất chợt, hắn xoay người Lâm Thu Thạch lại, đổi sang tư thế ôm từ đằng sau, để anh đối mặt với tấm gương, sau đó tách hai chân anh dang rộng sang hai bên. Tư thế này rất ngại ngùng, bên dưới không có gì che đậy được tấm gương phản chiếu tất cả. Qua gương, anh nhìn thấy lỗ nhỏ màu phấn hồng đang được Nguyễn Nam Chúc vuốt ve.
- Nơi này của anh rất đẹp phải không?
Lâm Thu Thạch thẹn quá hóa giận, rất muốn mắng tên vô liêm sỉ nhà mình, nhưng lời ra khỏi miệng lại giống như tiếng rên rỉ làm nũng.
- Dừng lại đi, Nam Chúc...
Tấm gương phản chiếu một khuôn mặt kiều diễm động lòng người, hoàn toàn có thể dùng từ "tuyệt thế mỹ nhân" để hình dung, hắn từ phía sau ôm lấy Lâm Thu Thạch, đặt cằm lên vai anh. Cả người anh dựa vào người hắn, thân thể lõa lồ lác đác những dấu hôn như những miếng mứt dâu ngon miệng, nơi riêng tư bên dưới hơi đóng mở như đang mời gọi người xâm nhập. Lâm Thu Thạch nhắm chặt mắt không dám nhìn tấm gương phía trước, hàng mi run rẩy theo từng cử động.
- Em mà dừng lại thì anh không thoải mái lắm đâu.
Giọng nói trầm khàn của hắn như âm thanh vọng từ giếng sâu, tràn vào tai rồi đọng lại nơi đầu tim Lâm Thu Thạch, để lại dư vị âm ỉ.
- Cơ thể anh đang nói là muốn em tiếp tục đấy...
Ngón tay Nguyễn Nam Chúc quệt lấy lượng lớn gel bôi trơn từ chiếc hũ trên tủ nhỏ cạnh bệ đá, chiếc tủ bày đầy đủ "đồ chơi" và mấy hũ gel bôi trơn đủ vị.
Ba ngón tay đưa tới trước mặt Lâm Thu Thạch, mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng trong không khí. Anh mở mắt ra, nhìn những khớp ngón tay tuyệt mỹ kia, gel bôi trơn màu trắng lấp lánh trên những đốt ngón tay trở nên cực kỳ gợi cảm, đến mức tai anh nóng bừng lên.
Lâm Thu Thạch vô thức nhìn theo bàn tay ấy, hai mắt rõ ràng nhìn ngón tay thon dài từng chút đâm vào lỗ nhỏ bên dưới mình. Nơi ấy chợt bùng lên cảm giác nóng rực như bị bỏng, sau đó đối chọi với cảm giác lạnh băng của gel bôi trơn, tạo thành loại khoái cảm khổng lồ, từ nơi tư mật chạy thẳng lên xương sống anh, mãi lên tận đỉnh đầu.
Anh không kìm được thở dốc, cổ họng run rẩy nhưng không thể thốt lên tiếng rên, chỉ ngúc ngắc phát ra vài tiếng "ư...ư...".
- Mỗi lần em khuếch trướng bên dưới cho anh thì đều làm như vậy đấy.
Nương theo giọng nói, một ngón tay nữa lại đâm vào bên trong, rồi thành ba ngón...Những ngón tay luồn sâu vào lối đi nóng rực, cọ sát khắp nơi. Khoái cảm như những luồng điện không ngừng lan tỏa khắp cả vùng bên dưới, khiến khóe mắt Lâm Thu Thạch liên tục tràn ra những giọt nước mắt sinh lý.
Phía trong cảm giác rất nóng, sự ướt át lành lạnh khiến anh thấy vừa thoải mái vừa bứt rứt khó nhịn. Những ngón tay khuấy đảo mở đường cho lối đi bên trong ướt đẫm gel bôi trơn. Cảnh tượng trong gương vừa ngọt ngào vừa dâm mỹ, cực kỳ kích thích thị giác.
Nguyễn Nam Chúc thấy trêu đùa Lâm Thu Thạch đủ rồi liền đặt anh nằm sấp xuống bệ đá. Phần ngực tiếp xúc với đá lạnh khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Hai mắt đã mờ nhòe hơi nước, Lâm Thu Thạch thở dốc, cảm giác trống rỗng bên dưới khiến anh thấy vô cùng khao khát được lấp đầy.
- Nam Chúc, khó chịu quá...
Anh chôn mặt vào hai cánh tay, không nhịn được vặn vẹo cơ thể. Hai chân nửa quỳ dưới đất bắt đầu run bần bật. Nguyễn Nam Chúc khom người hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lâm Thu Thạch rồi tiếp tục dùng tay trái đỡ lấy hông anh, tay phải xoa nắn hai bên mông trắng mềm. Những ngón tay đem theo gel bôi trơn vừa rời khỏi nơi tư mật kia thì lần nữa đâm sâu vào. Sự khuấy đảo lần này không theo trật tự gì. Đột ngột chạm đến một điểm nọ, Lâm Thu Thạch chợt mở to hai mắt, kêu lên một tiếng.
Anh lắp bắp rên rỉ.
- Ư...hức...Đừng chạm...chỗ đó....
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, không lưu tình nghiền mạnh vào nơi ấy, khiến Lâm Thu Thạch chỉ có thể hé miệng thở dốc liên tục.
Hắn luôn rất ngoan ngoãn thuận theo ý anh, nhưng khi hoan ái liền trở nên bá đạo và xấu xa, luôn phải bắt nạt đến mức anh khàn giọng vì khóc và rên rỉ.
Hắn nhận biết toàn bộ phản ứng của Lâm Thu Thạch, luôn dễ dàng khiến anh sung sướng.
- Cục cưng, muốn em làm anh không?
Những ngón tay đột ngột rút hết ra ngoài, từ lỗ nhỏ, chất lỏng cùng gel bôi trơn trong suốt chảy xuống phần đùi non. Phía trong co rút, cảm giác trống rỗng và nóng ẩm làm Lâm Thu Thạch nửa tỉnh nửa mê, khó chịu đến mức cắn chặt môi. Anh biết Nguyễn Nam Chúc chơi xấu, nhưng lúc này chỉ có thể yếu ớt đáp.
- Muốn...
- Anh muốn gì nào?
- Muốn em...làm...
Hắn tiện tay cầm lên một thứ đồ chơi nhỏ bên kia, đưa tới trước Lâm Thu Thạch.
- Anh muốn thử thứ này không?
Anh lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt đỏ hoe như thỏ nhỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.
Nguyễn Nam Chúc ném thứ đó đi, cầm thứ to lớn đã cương cứng đến phát đau của mình từ từ tiến vào lối nhỏ. Vừa chầm chậm đi vào, hắn vừa hôn lên lưng anh, động tác âu yếm khiến anh thả lỏng hơn, tạo cơ hội cho thứ kia tiến sâu một cách dễ dàng.
- Không cần thứ đó. Mình em cũng đủ khiến anh sướng rồi, yêu dấu của em.
Bên trong lối nhỏ rất nóng, cửa nơi tư mật siết chặt lấy thứ to lớn kia, cảm giác khi giao hợp khăng khít khiến cả hai đều thở dài một hơi thỏa mãn.
Nguyễn Nam Chúc đâm rút không theo quy luật, tốc độ càng lúc càng nhanh, chấn rung dữ dội. Lâm Thu Thạch có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn từ tấm gương trước mặt, nhìn thứ kia tiến vào cơ thể mình, rất sâu, rất sâu, sau đó hơi rút ra ngoài rồi lại đẩy vào.
Cảm giác từ phía dưới cùng điểm nhìn trong gương khiến Lâm Thu Thạch trào dâng cảm giác khó mà miêu tả.
Chính là, vừa ngượng vừa sướng.
Phía dưới căng chặt bao lấy vật to lớn nóng bỏng kia, mút lấy Nguyễn Nam Chúc, dễ dàng khiến hắn thoải mái, mà Lâm Thu Thạch cũng rất thích cảm giác hắn ở bên trong mình như thế này.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau cùng tiếng nước dính dớp qua mỗi lần va chạm, khiến nhiệt độ như bị đẩy lên cao hơn.
- Ư...ha....ha...ưm...
Nguyễn Nam Chúc làm chán từ thế này liền rút ra, ngồi xuống bệ đá rồi ôm lấy Lâm Thu Thạch, anh từ từ ngồi xuống, để lỗ nhỏ bên dưới nuốt vật to lớn kia vào trong.
Động tác của anh hơi chậm, nhíu nhíu mày, cảm giác căng trướng ở phía dưới khiến Lâm Thu Thạch thấy hơi đau. Hắn thu cái nhíu mày ấy vào trong đáy mắt, đưa tay đỡ lấy mông anh, giúp anh dễ dàng hơn chút.
- Nếu đau thì thôi đi, đừng ép mình...
Lâm Thu Thạch lắc đầu cười khẽ. Đúng là có chút đau, nhưng cũng không đến mức ấy. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng khiến vật kia đút hết vào bên trong. Cảm giác căng đầy ở phần dưới khiến Lâm Thu Thạch thấy hạnh phúc. Hai tay anh vòng qua cổ Nguyễn Nam Chúc, cả hai trao nhau nụ hôn triền miên.
Hắn bất chợt đứng dậy, nâng bổng cả người anh lên. Hai chân Lâm Thu Thạch quấn chặt lấy hông Nguyễn Nam Chúc. Cảm giác mỗi một bước đi của hắn là bên dưới lại đâm vào sâu hơn, cứ như muốn đâm xuyên qua người mình. Hắn tiến về bệ rửa mặt, ghé mông anh lên đó, tiếp tục màn đưa rút của mình.
Đầu Lâm Thu Thạch hơi ngửa về đằng sau và bàn tay nắm lấy tóc hắn, không dùng quá nhiều sức nhưng vẫn khiến mái tóc ấy rối loạn. Ấy thế mà khi ngẩng đầu, Nguyễn Nam Chúc vẫn đẹp tuyệt trần, những đường nét tinh xảo như nhân vật trong tranh vẽ bước ra. Anh ghé vào mặt hắn, thở hổn hển. Cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc tình ý nồng đượm, Lâm Thu Thạch kìm lòng không đặng hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt hắn.
- Em vẫn cứ đẹp như lần đầu chúng ta gặp mặt.
- Phải không? Vậy anh thích chứ?
- Thích, cực kỳ thích.
Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc rời về phía chiếc gương nhỏ trên bệ rửa tay, nở một nụ cười câu hồn, cứ như yêu tinh thực sự.
- Em lại rất thích dáng vẻ này của anh, bởi vì nó khiến em thấy anh chân chính thuộc về em, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Những âm cuối cùng hắn nói rất chậm, rất rõ, nhấn từng từ từng chữ. Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng thì hắn đã tiếp tục xỏ xuyên phần dưới, anh chỉ có thể nhìn thấy bản thân trong gương đang rơi nước mắt không ngừng, hé miệng rên rỉ.
- Ưm...hưm...a....a...ư...nhanh quá....a...
Lâm Thu Thạch không khỏi xấu hổ khi nhìn thấy bản thân đang bị Nguyễn Nam Chúc đè lên bồn rửa mặt. Trên người anh rải đầy dấu vết của hắn, dấu hôn, vết gặm cắn và cả dấu tay ửng đỏ. Không chỉ vậy, anh còn thấy rõ ràng vật to lớn của hắn đang căng lên trong thân thể mình, theo chuyển động mà trượt vào sâu rồi lại đưa ra ngoài.
- Em chậm....lại....a...ư....Chậm chút...đi...mà
Nguyễn Nam Chúc thế mà thật sự chậm lại, không làm với tốc độ quá mức nữa. Hắn ghé lại muốn hôn Lâm Thu Thạch, anh cũng hé miệng đón lấy nụ hôn này, hai người như muốn tan vào nhau.
.
Suốt đêm ấy, Lâm Thu Thạch bị đè lên rất nhiều khu vực rồi làm dồn dập, đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói ban đầu, "mỗi nơi làm một ít".
Phòng tắm, bàn, ghế sô pha, tủ, giường....nơi đâu cũng để lại đầy dấu vết của cả hai.
Đến khi Lâm Thu Thạch tưởng như mình thật sự sẽ bị làm đến chết trên giường, Nguyễn Nam Chúc mới dừng lại. Lần đầu tiên cả hai hoan ái dữ dội đến vậy.
Bên dưới đau âm ỉ, cả khoang miệng cũng ngập tràn mùi máu do bị Nguyễn Nam Chúc cắn, mà thật ra là do anh cắn môi hắn trước. Chẳng thể trách ai được, chỉ trách cả hai quá si mê mà thôi.
- Anh chảy máu rồi đấy, Thu Thạch, anh mà cứ như vậy lần sau em không dám đụng vào anh nữa đâu.
Nguyễn Nam Chúc vừa rửa sạch và tắm rửa cho cả hai, sau đó đặt Lâm Thu Thạch lên giường, không nhịn được trách. Trong lòng hắn xót không thể tả, rõ ràng Nguyễn Nam Chúc rất vô sỉ, nhưng mà chưa từng làm kịch liệt đến mức khiến anh bị thương. Mà lần này là do Lâm Thu Thạch cứ quấn lấy hắn, nửa cưỡng ép nửa đòi hỏi hắn tiếp tục.
Đến khi thấy phía dưới ướt lạ, Nguyễn Nam Chúc phát hiện nơi ấy bị rách ra, rỉ máu, hoảng hốt dừng lại. Lúc ấy Lâm Thu Thạch đã không còn ý thức, chỉ có thể để hắn thu dọn hậu quả.
.
Lâm Thu Thạch không nói gì, chỉ nằm yên trên giường phó mặc Nguyễn Nam Chúc an bài.
Ngón tay hắn thoa thuốc lên môi anh, rồi nhẹ nhàng chạm xuống phía dưới, thoa thuốc mỡ lên đó. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, cứ như đang chăm chút cho một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
May mắn Nguyễn Nam Chúc luôn là người chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mọi trường hợp, hắn lôi ra một hộp thuốc nhỏ ở vali, lấy ra một viên thuốc màu tím to bằng viên bi.
Lỗ nhỏ đã không còn chảy máu, nhưng cảm giác vẫn có chút khó chịu. Thế nên lúc hắn đút vào bên trong viên thuốc ấy, cảm giác thoải mái trở nên rất rõ ràng, viên thuốc từ từ tan ra như một dòng nước suối róc rách chảy qua triền đá, mát lạnh và nhẹ nhàng.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch vẫn luôn dõi theo Nguyễn Nam Chúc, chỉ thấy ánh đèn như tia nắng mặt trời cuối ngày rọi vào khuôn mặt hắn, khiến những đường nét thêm phần lạnh lùng, giống như đám mây hóa thành tuyết, lạnh đến ghê người.
Không gian yên tĩnh như hóa thành băng.
Cho đến khi tưởng chừng không có ai lên tiếng nữa, Lâm Thu Thạch mới nắm lấy tay hắn, ngón tay anh nghịch ngợm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của người kia, thì thầm.
- Em thấy tức giận, là vì chứng kiến anh bị thương vì em đúng không? Nhưng mà anh cũng chứng kiến em bị thương vì anh rất nhiều lần, sao em không nghĩ tới anh cũng rất đau lòng?
Nguyễn Nam Chúc thảng thốt, hắn suy nghĩ trong giây lát rồi nhận ra tất cả, cười giễu.
- Đêm nay là anh cố ý câu dẫn em, mục đích chính là để hù dọa em.
- Chính xác.
Hắn thảng thốt trong giây lát rồi đưa tay ôm lấy Lâm Thu Thạch vào lòng, tham lam mà siết chặt lấy anh, như muốn khắc anh nhập vào thân thể mình.
Cả cơ thể anh đau nhức và ê ẩm, nhưng ngay ở khoảng khắc này, anh cảm thấy vô cùng mĩ mãn.
Anh không muốn trả đũa Nguyễn Nam Chúc, chỉ là muốn hắn hiểu, mọi việc hắn từng làm vì anh, anh chưa từng quên.
Chạm lên nốt ruồi dưới khóe mắt hắn, anh hơi mím môi, trong con ngươi ngậm cười dịu dàng của anh cũng đong đầy tình ý.
- Đợi khi cùng em già đi, chúng ta chuyển sinh đến thế giới khác, anh nhất định sẽ đến bên em, có thể sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình, lần nữa yêu em, thật lâu.
Hai người ở trong vòng ôm của đối phương, yên tâm mà tiến vào giấc ngủ say.
.
Ánh nắng len vào từ rèm lụa ngoài cửa sổ, phủ lên thân hai người, làm ấm lên nhiệt độ của hai người đang ngâm mình trong chăn. Hai người cuộn tròn trong chăn ngủ nướng, tựa như hai con mèo quấn quýt bên nhau.
Triền miên như thế, đến mãi sau này.
Ở một thế giới khác, có lẽ sẽ có một Lâm Thu Thạch vì Nguyễn Nam Chúc mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro