Chương 2: Vô giải (H)


Bỗng nhiên, có một bóng dáng xuất hiện che lấp đi ánh sáng trước mặt anh. Người đàn ông trước mặt chỉ mặc chiếc áo trắng đơn giản cùng quần suông màu đen, thế mà lại tạo nên cảm giác như đang trình diễn thời trang trên sân khấu lớn. Hắn nửa quỳ trước ghế sô pha, bàn tay nhanh nhẹn cướp lấy điếu thuốc của anh, ném thẳng vào chiếc gạt tàn trên bàn, rồi đưa đến tay anh một cốc nước ấm.

- Mật ong nấu gừng, anh uống một chút đi cho ấm bụng rồi uống tiếp canh giải rượu. Biết vậy không để anh uống nhiều thế.

Khói thuốc hắc nồng thay bằng làn khói ấm nóng của gừng, hương vị mật ong thơm ngọt phảng phất trong không khí, tạo nên sự khác lạ đặc biệt.

Lâm Thu Thạch nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đỡ lấy tay mình, tất cả là vì đôi bàn tay này quá đẹp, ngón tay thon dài, giống như là ngọc thạch được điêu khắc một cách tỉ mỉ, móng tay cũng sáng bóng, cực kỳ ưu nhã. Anh nương theo hướng bàn tay chuyển đến gương mặt người trước mắt.

Là một người đàn ông có mái tóc đen mềm mại, cực kỳ đẹp nhưng lại không hề mang nét nữ tính, làn da đặc biệt trắng, sống mũi cao thẳng, bờ môi nhạt màu hơi mím lại, từng đường nét cứ như được vẽ nên. Dáng vẻ thoát tục hoàn hảo, thoạt trông cứ như một pho tượng được trưng bày trong viện bảo tàng.

Giờ người ấy đang nhìn anh, trong con ngươi thâm thúy kia ẩn chứa tia sáng rực rỡ, so với đêm đen đầy ánh sao dường như còn mỹ lệ hơn vài phần, lại ẩn chứa những cảm xúc sâu kín. Cảm xúc từ mắt hắn như dòng điện, chạy thẳng một đường đến tim anh, khiến nhịp tim gia tốc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

- Nam Chúc...

Cổ họng anh khô khốc, âm thanh phát ra vừa khàn vừa dính, thật lạ. Lâm Thu Thạch lẩm bẩm trong miệng tên người yêu, giống như kẻ xa quê lâu lắm mới về nhà, bất chợt thấy cố hương, trong lòng vừa mừng vừa hốt hoảng.

Cứ ngỡ như trong cơn mê mang, anh nhìn thấy dáng vẻ người mình nhớ mong suốt năm dài tháng rộng. Làn khói mỏng bốc lên từ chiếc cốc ấm áp, cuốn anh lơ lửng giữa mộng mơ và thực tại.

Bàn tay không khống chế mà phát run, nước trong cốc bắn lên mu bàn tay Lâm Thu Thạch, cảm giác nóng rát này thật vô cùng.

Người đàn ông trước mặt tựa hồ cực kì lo lắng, đặt cốc lên bàn, rồi ôm lấy anh, thủ thỉ bên tai anh.

- Thu Thạch, anh làm sao thế?

Làm sao vậy?

Phải rồi, chính bản thân anh cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Anh rõ ràng là một người lý trí, nội tâm kiên định, anh thiện lương và ấm áp nhưng không bao giờ làm những việc quá phạm vi khả năng của mình. Anh đã thoát ly khỏi cửa. Tiền bạc không thiếu. Anh có cuộc sống tự do. Vậy anh đang muốn gì nữa nhỉ?

Anh cần một người, người ấy tên là Nguyễn Nam Chúc.

Bởi vì chỉ anh nhận biết người ấy, nhớ đến sự tồn tại của người ấy, nên suốt một năm dài, anh thật sự muốn điên mà không được.

Như phạm vào chất cấm, không thể tự khống chế, không thể kiểm soát bản thân cũng không thể giải thoát chính mình.

Mà lần này vẫn chuốc say bản thân trong thuốc lá và rượu, sao ảo ảnh lại chân thật thế nhỉ?

Mảng đỏ từ cổ lan đến vành tai, phủ khắp gương mặt Lâm Thu Thạch, ánh nước đọng trên bờ mi anh, loang loáng như sương mai trên vành lá. Anh cảm nhận hơi ấm từ người đang ôm mình, lý trí chợt trở về trong thoáng chốc.

- Con mẹ nó, em thật sự đáng ghét lắm đấy Nguyễn Nam Chúc! Ba trăm sáu mươi lăm ngày - một năm dài bao nhiêu em biết không? Anh không ngại phải chờ đợi, chỉ là anh rất sợ, không biết phải chờ em bao lâu, hay là không chờ được.

Vòng tay đang ôm anh siết chặt thêm, nhưng anh không đẩy hắn, anh muốn hắn ôm mình chặt thêm chút, tốt nhất là khiến anh đau đớn, như vậy mới tăng thêm cảm giác chân thật.

Lâm Thu Thạch thở dài, thả lỏng bản thân, để cả cơ thể vùi vào trong vòng tay người yêu, thấp giọng lẩm bẩm.

- ...thế mà anh lại không nỡ trách em, bởi vì anh yêu em, anh chỉ cần em tới bên anh, ở cạnh anh, vậy là đã đủ.

Những ngón tay thon dài của Nguyễn Nam Chúc luồn vào mái tóc, vuốt ve gáy anh, ánh nhìn sâu sắc phản chiếu hình bóng Lâm Thu Thạch, trước sau chưa từng thay đổi.

Nét cười trên gương mặt cao ngạo lạnh lùng như băng tuyết tan chảy, chỉ thấy hắn dần thu lại nụ cười, trong mắt dâng lên một lớp lóng lánh. Hai hàng lệ trong veo lăn xuống gò má, rơi lên mu bàn tay anh, mang theo cảm giác nóng ấm. So với nước nóng trong cốc ban nãy dường như còn bỏng rát hơn.

Lâm Thu Thạch say lắm rồi, anh chưa từng thấy Nguyễn Nam Chúc khóc bao giờ, hắn trong mắt anh luôn như thần linh vạn năng, không gì không làm được, ấy thế mà lại vì một câu anh nói liền khóc.

Bờ vai rộng lớn mang đến cảm giác vững chãi, mùi hương trên người hắn bao vây lấy anh, hương vị thanh lạnh quen thuộc, như gió đông mang theo hương tuyết trắng, pha lẫn với mùi cỏ cây thấm đẫm sương đêm, vừa bí ẩn lại gợi cảm, rất kì diệu. Nguyễn Nam Chúc chộp lấy tay Lâm Thu Thạch, ấn lên vị trí lồng ngực mình, nơi trái tim đập loạn nhịp bên trong, xúc cảm tê dại từ lòng bàn tay rầm rộ chạy vào thân thể anh, khiến tâm thần xáo động của anh từ từ trở nên bình lặng. Cảm giác buồn nôn cùng cơn nhói buốt trên đầu cũng theo đó mà tan biến.

Ngay tại thời điểm sóng mắt giao nhau, Lâm Thu Thạch ngẩn người, môi hắn từ khi nào đã cuốn lấy môi anh, nhưng chỉ đơn thuần là một cái chạm môi rất khẽ, vội vàng tách ra.

Ấy vậy mà khi nụ hôn kết thúc, giọt lệ vừa rơi trên gương mặt Nguyễn Nam Chúc cùng nét yếu đuối hiếm hoi cũng tan biến trong phút chốc, tất cả chỉ như ảo giác của Lâm Thu Thạch.

Hàng mi dài như lông quạ phủ xuống che đi cảm xúc trong mắt hắn, hai người gần nhau tới nỗi hơi thở cũng hòa vào nhau, vẻ đẹp hoàn mỹ ấy phóng đại, khiến Lâm Thu Thạch hơi choáng váng. Thầm nghĩ tới câu "mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành" cứ như sinh ra để miêu tả Nguyễn Nam Chúc.

- Em đã trở về, nên anh muốn làm gì em cũng được, mọi thứ đều nghe theo anh được không?

Ngữ điệu dỗ dành cùng sự khẩn cầu tha thiết như vậy, cứ như dụ dỗ anh cùng hắn rơi xuống vực sâu của tình yêu, trụy lạc và phóng túng, không cần để ý bất kỳ điều gì, mặc sức mà tùy hứng.

Nguyễn Nam Chúc không bỏ qua biểu tình ngây ngốc cùng tia si mê trong ánh mắt người yêu, hắn vừa nói lời tình tự, vừa tranh thủ tận dụng vẻ ngoài đẹp đẽ của mình quyến rũ Lâm Thu Thạch.

- Làm gì em cũng được?

Ngón tay anh theo câu hỏi bỏ ngỏ, lần từ yết hầu men qua đường viền trên cằm hắn, dừng lại trên đôi môi căng bóng kia, miết miết vài cái không có trật tự. Cảm nhận được cơ thể người trước mặt cứng đờ, yết hầu lăn lên xuống, cả người đều trở nên căng thẳng, ánh mắt cũng tối đi. Dục vọng trong mắt hắn trần trụi và tự nhiên, cứ như thể chỉ có anh mới khiến hắn động tình.

Cõi lòng Lâm Thu Thạch bỗng dâng lên cảm giác yêu thích khó hiểu, cúi đầu hôn lên đôi môi người yêu, rồi từ khóe môi hắn tiếp tục hôn xuống dọc theo đường cổ, ở trên hõm cổ Nguyễn Nam Chúc gặm nhấm một hồi, sau đó thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Da thịt hắn luôn mát mẻ như ngọc thạch, có chút không giống con người, nhưng anh lại rất thích, cực kỳ thích.

Bàn tay to lớn của hắn phủ lên tấm lưng anh, không kìm được cười khẽ.

- Anh chỉ muốn làm vậy với em hả?

Cảm giác khó chịu khi say rượu đã biến mất gần hết, mùi thuốc lá cũng tan đi từ lâu, không khí phảng phất mùi hương thuộc về Nguyễn Nam Chúc, nụ hôn của hắn, xúc cảm khi đụng chạm với hắn, thậm chí ngay cả câu nói của hắn cũng khiến thần kinh anh tê dại.

Anh cảm thấy như mình bị hạ thuốc. Mà thứ thuốc này không thể giải. Chỉ có thể xoa dịu sự nôn nao bằng cách ở bên người yêu mà thôi.

Cơ thể anh nóng bừng. Thầm cười nhạo bản thân ban nãy còn tràn đầy hứng thú khi phát hiện hắn động tình, hiện tại chẳng phải chính mình cũng đã động tình đấy sao?

Tay anh rất dứt khoát xé cổ áo Nguyễn Nam Chúc, tiếng vải bị xé rách vang lên vui tai đến lạ. Thứ cảm giác bị anh đè nén bao lâu nay trào ra theo phần ngực trần lấp ló dưới lớp áo của hắn. Lâm Thu Thạch cong khóe môi, buông tha cho chiếc áo của Nguyễn Nam Chúc, ngược lại tự đưa tay cởi đồ của chính mình, từng lớp từng lớp ném xuống đất. Trong phòng đã được bật điều hòa vừa đủ, cũng không lạnh mấy, thế mà anh lại thấy người mình mềm nhũn như chẳng có bao nhiêu sức lực.

- Anh còn muốn làm nhiều hơn thế, em có muốn không?

Câu hỏi này căn bản không cần đáp án, bởi vì ngàn vạn lời nói đã được che lấp bởi sự dây dưa của môi lưỡi.

Nguyễn Nam Chúc cạy mở đôi môi Lâm Thu Thạch, xâm chiếm khắp khoang miệng, cuốn lấy lưỡi anh. Tiếng gió đập vào cửa kính không còn gây chú ý nữa. Hắn đẩy anh xuống ghế sô pha, như si như dại, hôn anh đến cuồng nhiệt, đến tận khi anh cảm thấy khó thở, hắn mới rời khỏi đôi môi đã hơi sưng, tiếp tục di chuyển đến địa phương khác.

Mà theo sự mơn trớn của những ngón tay, người anh hơi co lại như bị điện giật. Nguyễn Nam Chúc ném áo xuống đất, một tay đỡ lấy gáy Lâm Thu Thạch, một tay xoa nắn khắp cơ thể anh, từng chút chậm rãi, khiến trái tim ê ẩm, tê tái.

Anh ngửa đầu, cần cổ hơi cong lên theo từng cái đụng chạm của hắn, dấu hôn rải rác trên cơ thể anh như những cánh hoa rụng trên nền tuyết, tinh khôi mà e lệ.

- Em yêu anh, Thu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc gặm cắn xương quai xanh của anh, giọng nói trầm khàn thấm đẫm hương vị sắc tình. Ba chữ bày tỏ rất bộc trực nhưng đầy thẳng thắn, như chiếc móc câu cuốn lấy trái tim không thôi rung động của Lâm Thu Thạch, để lại ôn nhu quyến luyến.

Nếu có người xứng đáng để phó thác tất cả, ngại gì không trao hết sự ngây ngô cho người ấy.

Anh thả lỏng bản thân, thuận theo từng động tác của hắn, cảm giác mình là tín đồ đang chuẩn bị lên đài hiến tế cho vị thần minh vạn người kính ngưỡng.

Hoang dại mà thiên chân, đơn giản mà sâu sắc.

Người anh dần bị nhuộm thành một sắc đỏ lựng, trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, miệng lưỡi khô khốc khiến anh cực kỳ khao khát được lấp đầy trong thủy triều mát lành.

Mà suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, chẳng lúc nào không bị Nguyễn Nam Chúc đọc ra. Hắn lấy cốc mật ong nấu gừng bên cạnh, giờ đã hơi nguội, nhấp một ngụm vừa đủ rồi đút bằng miệng cho anh.

Những giọt nước không kịp nuốt xuống tràn ra hai bên khóe miệng Lâm Thu Thạch, chảy dọc xuống bên má, anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống liếm hết những giọt nước ấy, còn cười đến là vui vẻ.

- Có ngọt không, yêu dấu ơi?

"Mẹ nó chứ còn có thể chơi kiểu này?" - Lâm Thu Thạch thoáng nghĩ. "Nhưng quả thật là rất ngọt!"

Sự nồng nhiệt trong nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc khiến cả người anh như bị hun trong một tấm lưới nóng bỏng, chỉ có chút tơ tình dào dạt tràn ra khỏi lưới, mà anh thì không thể trốn.

Cũng không muốn trốn.

Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kết hợp với khuôn mặt mỹ mạo của hắn, không có chỗ nào không hợp, ngược lại làm anh thấy rùng mình.

Dải ruy băng màu bạc trên kệ để đồ bên cạnh từ lúc nào đã nằm trên tay Nguyễn Nam Chúc, cảm giác mềm mại bao lấy đôi mắt Lâm Thu Thạch, khiến tầm nhìn của anh tối đen.

Lâm Thu Thạch theo phản xạ muốn đưa tay lên lấy xuống, thì hắn đã nhanh chóng cuốn ruy băng thành một dải che mắt, hơi thở nóng rực phả vào tai anh.

- Không cần nhìn em, lần này thử tự mình cảm nhận đi, xem em có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả?

Giọng nói kia nghe nửa đùa nửa thật.

Nhưng nghe vậy, anh cũng không chống cự lại nữa, để mặc đôi tay bị Nguyễn Nam Chúc đè ngược trên đỉnh đầu. Rồi lần nữa hé môi, rất tự nhiên đón nhận nụ hôn của hắn.

Tiếng loạt xoạt rất nhỏ lọt vào đôi tai nhạy bén của Lâm Thu Thạch, có vẻ là tiếng đồ bị lấy ra khỏi túi nilon, có thứ gì đó giống như chất lỏng được bóp ra bên ngoài, anh thầm nghĩ tên này vừa trở về đã mua sẵn gel bôi trơn, có biến thái không cơ chứ! Mặc dù người yêu làm loại chuyện này với nhau cũng là sớm muộn, nhưng mà không lẽ anh còn phải khen hắn cẩn thận chu đáo hả.

Ở góc độ của Nguyễn Nam Chúc, không ai trên thế gian có thể hấp dẫn ánh mắt hắn bằng Lâm Thu Thạch. Ấy vậy mà con người này không tự biết dáng vẻ của bản thân có bao nhiêu cuốn hút, bao nhiêu đáng yêu. Người này là người yêu của hắn, vẻ đẹp của anh trên giường cũng chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng. Thật tuyệt vời làm sao!

Răng nanh của hắn cọ vào vành tai mẫn cảm của Lâm Thu Thạch, cắn nhẹ một cái, dễ dàng khiến anh rụt người lại. Hắn thôi không trêu đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng mà hôn lên, lưu lại thêm một vệt đỏ trên vành tai non mịn.

Ma sát từ đầu ngón tay lành lạnh như đầu bút vẽ một đường từ ngực xuống bụng dưới, chuyển động ấy khiến cả người anh chợt nhẹ hẫng, lại ngứa ngáy vô cùng. Nguyễn Nam Chúc du tẩu trên thân thể mà bản thân còn quen thuộc hơn cả xác thân chính mình, quan sát từng phản ứng của người yêu, ánh mắt tràn ngập hưng phấn lúc này bừng lên những mảnh sáng khác lạ. Tiếc là Lâm Thu Thạch đã bị che đi cặp mắt...

Tiếng mưa rơi như tiếng nhạc đệm, không có ai để ý đến. Tóc mai của hắn chạm vào phần đùi non, nụ hôn lưu lại nơi đây ướt át hơn, khiến cho anh vừa bối rối vừa bứt rứt.

- Có khả năng sẽ hơi lạnh, đừng giật mình nhé!

Tầm nhìn bị che khuất khiến những giác quan khác của Lâm Thu Thạch trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bàn tay đẹp đẽ như khối ngọc điêu khắc của người yêu, cảm nhận một ngón tay mang theo gel bôi trơn lạnh toát từng chút xâm lấn nơi riêng tư của mình.

- Ưm...a......ư...

Tiếng rên rỉ của Lâm Thu Thạch hòa vào tiếng gió bão bên ngoài.

Nơi bí ẩn đã lâu không được chạm tới giờ đang nuốt vào một ngón tay, rồi lần lượt hai ngón, ba ngón.

Hai chân anh không tự chủ khép lại, liền bị Nguyễn Nam Chúc kéo ra, những ngón tay không ngừng khuấy đảo bên dưới, khiến anh vừa thấy khác lạ vừa dâng lên chút ê ẩm. Bên tai anh lại vang lên âm giọng quen thuộc của người yêu. Hết lần này đến lần khác nói lời yêu anh, lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào ký ức của Lâm Thu Thạch.

Tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng nức nở không rõ, ngôn ngữ như hoa lá bị mưa bão xối tả tơi, mà anh lại giống như người nằm trên chiếc bè mỏng manh trôi giữa biển khơi rộng lớn, sóng sau vùi sóng trước, từng lớp sóng xô chiếc bè ấy dập dềnh.

Bàn tay muốn đưa lên chạm vào Nguyễn Nam Chúc, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Cảm giác như bản thân là một thứ hoa quả đã chín nẫu, vừa chạm vào liền chảy nước. Ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt từng tấc xác thịt.

Hắn có thể cảm giác được, người trong lòng đang vặn vẹo cơ thể, tựa như một con thú bị mắc kẹt, kêu lên những tiếng nức nở, mong manh mà trần trụi, từ vài chữ mơ hồ không rõ, dần dần biến thành tên Nguyễn Nam Chúc.

- Hửm? Anh muốn gì nào?

- Muốn...ưm...m..muốn em...

Tiếng cười xấu xa của hắn như lông vũ cào nhẹ lên trái tim Lâm Thu Thạch.

Anh say, say rượu, cũng say tình.

Đầu óc trở nên mụ mị cả rồi.

Anh thế này thật sự khiến hắn thích không chịu được.

Nụ hôn nhẹ biến thành triền miên, dịu dàng trở thành gặm cắn thô bạo. Từng chút vết tích như những vết đánh dấu của Nguyễn Nam Chúc lên lãnh thổ thuộc về mình.

- Muốn như vậy à?

Những ngón tay chạm tới từng vị trí trên cơ thể Lâm Thu Thạch, lướt qua vành tai, mân mê khắp ngực anh, rồi biến thành gặm cắn. Thanh âm trầm thấp thấm đẫm ý trêu ghẹo.

- Hay là như thế này?

Rên rỉ quá lâu khiến cổ họng anh khô cạn, chỉ có thể hé miệng hít thở gấp gáp, cảm giác kích thích tới liên tục nhưng lại không đủ lấp đầy Lâm Thu Thạch.

Muốn nhiều hơn nữa.

Sức lực của anh luôn thấp hơn so với hắn, nhưng anh lại hiểu hắn hơn.

Thế nên, thay vì chống lại Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nuốt nước bọt, dùng ngón út câu lấy tay hắn, cuống họng như bị đá mài phát ra âm thanh rất khẽ.

- Nam Chúc, anh nhớ em.

Cảm xúc tích tụ bao ngày qua chợt tan vỡ, tự thốt lên câu ấy rồi tự mình nghe, Lâm Thu Thạch chợt thấy nhói lòng, bởi vì năm qua anh thật sự nhớ hắn, nhớ hắn đến cả người đều khó chịu.

Lại không có nơi để trút bỏ sự tiêu cực.

Anh không cô đơn, lại vì nhớ hắn mà thấy cô đơn.

Nguyễn Nam Chúc thảng thốt. Hắn luống cuống hôn lên mảng ướt nhẹp trên mắt anh. Rồi như mong đợi của Lâm Thu Thạch mà hôn lên đầu ngón tay anh, như muốn cầu xin sự tha thứ.

Da thịt trơn láng với những khớp tay rõ ràng kia thân mật mà chạm ngón tay anh, lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay đan lại kín đáo không một kẽ hở.

- Em yêu anh. Thật sự xin lỗi. Sau này sẽ không để anh một mình nữa.

Nước bọt trong suốt không kịp nuốt xuống, chảy tràn qua khóe miệng, Lâm Thu Thạch nghiêng đầu sang một phía, cảm thấy phía dưới đang không ngừng siết lại, anh muốn nuốt lấy những ngón tay ấy, nhưng vẫn cảm giác thiếu thốn.

- Ưm...hức....khó chịu...nóng quá.....

Cảm giác dính dính trên mí mắt lại thêm những rối bời trên cơ thể khiến Lâm Thu Thạch không nhịn được lại vặn vẹo, da thịt anh ma sát với ghế sô pha, đến mức nổi lên những vệt đỏ, nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn.

Những ngón tay vừa chạm đến một điểm nọ, khiến Lâm Thu Thạch cong người lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, anh không kìm được thở hổn hển.

Khoái cảm đến quá đột ngột.

Không ngờ tới ngay lúc này, Nguyễn Nam Chúc lại rút hết ngón tay ra. Địa phương bí ẩn kia trở nên trống rỗng, cảm giác thiếu thốn và khô cạn khiến anh không thể chịu đựng nổi. Chỉ có thể ngẩng đầu, miệng phát ra những âm thanh rời rạc.

- Nam Chúc......đừng....

Sóng tình khiến Lâm Thu Thạch mê muội, lý trí đã trôi xa từ lâu, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Lúc này, anh chỉ biết muốn hắn lấp đầy mình, muốn hắn, khao khát sự đụng chạm của hắn.

Nước mắt sinh lý không kiềm được chảy tràn, thấm vào chiếc ruy băng, tạo thành một mảng ướt át.

Nguyễn Nam Chúc cũng không kìm được nữa, giải phóng vật to lớn đang trướng tới phát đau, hai tay siết lấy eo Lâm Thu Thạch.

- Đừng sợ, giao cho em.

Hắn bắt lấy tay anh, để tay Lâm Thu Thạch vòng qua cổ mình, nâng hai chân anh lên gác qua hông.

Vách thịt mềm mại đã được khuếch trướng chậm rãi nuốt vào một phần của hắn. Sợ anh đau, hắn kiên nhẫn đưa vào từng chút một, đợi anh thích ứng mới đẩy vào sâu hơn.

Ngón tay Lâm Thu Thạch bấm vào gáy của Nguyễn Nam Chúc, anh cảm giác được thứ kia đang từ từ được đẩy sâu hơn vào thân thể mình. Thịt mềm bên dưới co bóp, bao lấy thứ kia, ma sát bên trong khiến Lâm Thu Thạch cảm giác chính mình cũng đang dần được lấp trọn.

Đã lâu không tiếp xúc, nhưng bên dưới vẫn cực kỳ quen thuộc siết lấy vật to lớn kia.

Nguyễn Nam Chúc bắt đầu đưa rút.

Lâm Thu Thạch hơi ngẩng đầu, hé miệng. Hắn hiểu ý anh, cúi người xuống, hôn môi anh thật tỉ mỉ, tinh tế, lại rút ra một chút rồi tiến vào, thăm dò thêm lần nữa. Lần này êm đẹp hơn rất nhiều. Dần dần, tốc độ của hắn nhanh hơn.

- Hm...ha....nhanh quá...ưm...

- Cục cưng, có đau không?

Nguyễn Nam Chúc gặm cắn đầu vai Lâm Thu Thạch, khẽ hỏi.

- Không đau....nhanh hơn chút cũng được...

Nghe được lời nói của anh, Nguyễn Nam Chúc cảm nhận được một sự thỏa mãn. Hắn xoa nắn vùng eo mẫn cảm của Lâm Thu Thạch, cúi đầu khuấy đảo môi lưỡi anh, nhân lúc anh đang đắm chìm trong nụ hôn ướt át, hắn thúc thật mạnh vào phía sau.

- A...hức...đau, đau...

Lâm Thu Thạch kêu khóc mơ hồ không rõ, giống như đang kêu cứu. Nguyễn Nam Chúc buông bờ môi của anh ra, cảm giác được có lẽ anh đã đau.

Hắn đau lòng muốn chết, cử động một chút thôi cũng không dám nữa, cuống cuồng hôn hai má Lâm Thu Thạch không ngừng.

- Nhẹ hơn chút...

Tuy rất đau, nhưng anh cũng không định kết thúc, anh nghển cổ lên hôn vào xương quai hàm của hắn, làu bàu.

- Lớn quá!

Nguyễn Nam Chúc không nhịn được cười khẽ, lời này giống như lời khen nhưng nghe vào lại cảm thấy như bị mắng vậy. Sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ.

Eo hắn căng lên, tốc độ rút ra đẩy vào càng lúc càng nhanh. Hết lần này đến lần khác không khống chế được độ mạnh yếu, eo lưng hung hãn tiến vào, chấn rung dữ dội.

Lâm Thu Thạch cắn chặt môi dưới, khoái cảm từng đợt dâng lên theo từng cú va chạm từ bên dưới, khiến anh như bị cơn sóng nuốt chửng. Cảm giác sảng khoái khiến da đầu căng lên, trong đầu anh phác họa ra hình ảnh của người yêu, mà Nguyễn Nam Chúc lúc này lại hôn lên mắt anh qua tấm ruy băng ướt đẫm ấy.

Chờ mong gặp lại người mà mình tưởng nhớ suốt năm dài, cùng hắn thân mật khăng khít, nhưng lại không thể nhìn hắn. Dây ruy băng buộc không quá chặt, giờ đã bắt đầu tuột xuống, nhưng chỉ đủ khiến tầm nhìn lờ mờ. Mí mắt anh nặng trĩu, phía dưới vô thức siết chặt.

- Tháo sợi dây ra đi, anh muốn nhìn em.

Ghé sát lại, gò má hai người lướt qua nhau, Lâm Thu Thạch nói nhỏ, giống như bị hụt hơi. Nguyễn Nam Chúc xoa gáy anh, động tác âu yếm khiến anh thả lỏng.

- Vậy anh biết em là ai không?

Anh không cần nghĩ mà ngay lập tức nói ra đáp án.

- Em là Nguyễn Nam Chúc.

- Ừm.

Hắn đưa tay rút một cái, ném sợi ruy băng qua một bên, đồng thời cất lời.

- Nguyễn Nam Chúc là người yêu của anh, thế nên...

Nhìn gương mặt đẹp đến chấn động kia ở khoảng cách rất gần, hô hấp của Lâm Thu Thạch như thường lệ bị đình trệ mất mấy giây. Mái tóc hắn bị mồ hôi làm ướt sũng, trong sự cao ngạo tỏa ra khí chất hoang dại, đầu mày hơi nhướng lên, bờ môi được hôn đến căng bóng đang mấp máy.

Ngữ khí của hắn rất kiên định, như đang nói ra một lời thề hứa trịnh trọng.

- ...nơi nào có anh, em sẽ ở đó.

Câu nói này ngay tức khắc xoa dịu hết thảy cảm xúc tiêu cực tích lũy suốt thời gian qua. Lâm Thu Thạch biết, Nguyễn Nam Chúc cảm nhận được hết, nên hắn mới nói lời này cho anh nghe.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hắn đỡ lấy sau lưng anh, muốn ôm anh, nhưng tư thế này có hơi bất tiện.

Nguyễn Nam Chúc rút ra ngoài. Rồi không tốn chút sức nào nâng Lâm Thu Thạch dậy, một tay nâng anh lên đùi mình, đặt anh ngồi trong lòng rồi gục đầu lên hõm vai anh.

Tóc hắn cọ vào cổ anh, hơi ngứa, nhưng Lâm Thu Thạch không đẩy hắn ra, ngược lại đưa tay ra sau lưng hắn vỗ về. Khi nhìn cả vùng gáy lẫn sau lưng Nguyễn Nam Chúc, anh thấy đầy vệt đỏ lung tung. Đó là những vết vào và vết cấu do chính mình để lại, những dấu vết ấy nổi bật trên làn da trắng nõn, được ánh đèn vàng bao phủ thành một tầng phấn hồng, nhìn mà thấy tê tái.

Thân thể chợt nhẹ hẫng, anh bất ngờ được hắn ôm lên, hai chân anh vòng qua eo hắn, cơ thể trần trụi dán vào nhau, thậm chí cảm giác như trái tim hai người cũng kề sát lại. Nguyễn Nam Chúc cứ thế đi thẳng về phòng, bật đèn ngủ rồi thả anh lên giường.

- Chờ em chút.

Hắn tiện tay lấy khăn tắm treo ở trên tường cuốn xuống nửa thân dưới, kéo chăn lên che đi thân thể anh sau đó bước ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro