Chap 11:

Biệt thự Bá tước hôm nay vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi, nhưng nếu để ý kĩ, thì bọn trẻ không có mặt ở đây.

"Dean, bọn trẻ đến trường hết rồi!" Zen hút một điếu thuốc.

"Cảm ơn vì đã giúp! Hầu hết người rảnh rỗi đều bị Alecia kéo đi tập luyện cả rồi!" Dean thở dài nhìn sang bên sân tập, nơi có một đám người đang bị quăng quật khắp nơi.

"Có một số gương mặt mới!" Một cô gái đến bên họ. "Bọn họ từ đâu đến vậy?"

"Alecia tuyển họ từ những nơi bị Akuma tấn công, họ là những người may mắn sống sót!" Dean trả lời, nhưng bất chợt quay sang người vừa hỏi.

"Monica, không phải cô đang có nhiệm vụ xâm nhập vào Giáo đoàn sao?" Zen và Dean ngạc nhiên.

"Hai Exocist bọn họ gửi tới đây chậm trễ gửi thông báo! Thêm một gã trưởng phòng lo lắng cho em gái nên đã cử thêm một người tới đây! Chỉ có tôi đang rảnh nên nhận thôi!" Monica nhún vai.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Dean hỏi.

"Khá tốt! Khi kiểm tra độ tương thích, ai cũng ngạc nhiên cả!" Monica cười lạnh.

"Độ tương thích của cô cao nhất trong số chúng tôi mà! 90% lận đấy!" Zen bực bội. "Dean là 80%, Alecia là 88%, của tôi là 82%!"

"Không! Khi đến đó kiểm tra, độ tương thích của tôi là 95%!" Monica nói.

"95%??? Cô đùa đấy à?" Zen há hốc mồm.

"Tôi không đùa đâu! Rõ ràng hôm lên đường, cậu chủ đã kiểm tra cho tôi mà! Cậu ấy còn bảo nên kiềm chế một chút!" Monica thở dài

"Monica, chị về rồi!" Allen đột ngột xuất hiện kế bên Monica.

"WAAAA!!! Cậu chủ!!!!!!" Monica giật mình.

"Hm... Monica, chị hoàn toàn dung nhập với Innocence rồi!" Allen mỉm cười. "Đúng như ta dự đoán, nhưng có vẻ nhanh hơn dự kiến! Ta cứ nghĩ phải mất nửa năm cơ!"

"Cậu chủ, vậy là sao?" Monica thắc mắc.

"Một người có thể sử dụng Innocence vì độ tương thích của họ là trên 50%, đúng chứ? Nhưng đó là ban đầu! Sau một thời gian sử dụng, sự đồng bộ có thể tăng lên hoặc hạ xuống!" Allen giải thích. "Tùy thuộc vào ý chí của người sử dụng, mà việc đồng bộ có thể đạt tới 100% hoặc là gãy rời!"

"Monica có thể đạt đến 100% là do ý chí ư?" Dean ngạc nhiên.

"Không! Innocence thích chị ấy!" Allen nói. "Nó bảo là chưa bao giờ gặp một người con gái nào xinh đẹp và mạnh mẽ đến vậy, rất hợp gu của nó, thế là đồng bộ 100% thôi!"

"..." Cả ba người vô ngữ. Còn có chuyện này ư?

"Đừng lo, hiện giờ tốc độ đồng hóa của mọi người vẫn đang ở trạng thái ổn định, không cần lo!" Allen cười. "Ai cũng sẽ đạt được 100% thôi!"

"Cố lên các chàng trai!" Monica nháy mắt.

"Vũ khí của chị đâu, Monica!?" Allen hỏi. "Bên Hắc Giáo Đoàn có làm gì với nó không vậy?"

"Cậu chủ cứ yên tâm, tôi không cho phép bất cứ ai đụng vào chúng cả!" Monica búng tay, hai khẩu súng xuất hiện, một dài một ngắn.

"Cô có gặp được Akuma nào đặc biệt không?" Dean hỏi.

"Tôi có gặp hai con Level 2, ngoài ra thì chỉ có mấy con bình thường hoặc sắp tiến hóa!" Monica đưa một bản báo cáo cho Dean. "Tôi có ghi rõ từng đặc điểm và sức mạnh của chúng!"

"Nghiên cứu của Max sẽ cần chúng lắm đây! Đội nghiên cứu của cậu ta toàn là kẻ điên!" Zen hút một hơi dài, nhả khói ra.

"Đội xâm nhập của chị còn bao nhiêu người chưa có nhiệm vụ vậy?" Allen hỏi.

"Còn cặp sinh đôi Nii - Nuu, và Mell nữa!" Monica trả lời.

"Ta có việc này muốn nhờ Mell làm!" Allen mỉm cười, ghé sát vào tai Monica nói gì đó.

"Cậu chủ, cô ta chọc cậu à???" Monica ngạc nhiên.

"Có thể xem là vậy! Nhưng quan trọng nhất, là ta ghét cô ta, được không??" Allen nhìn Monica.

"Được rồi được rồi! Không biết cô ta đã làm gì, nhưng chọc cậu chủ nhỏ tức giận là không được! Nên tôi sẽ giúp cậu chủ chỉnh người!" Monica nhún vai.

"Ai chọc cậu chủ cơ? Để tôi cho tên đó một bài học!" Dean và Zen 'hỏi', sát khí tỏa ra nồng nặc.

"Sao mọi người tụ tập ở đây vậy? Monica, cô về rồi đấy à? Cậu chủ nhỏ, sao hai tên này trông giống muốn giết người thế??" Alecia từ đâu nhào vô góp vui.

"Việc luyện tập xong rồi à!?" Allen lảng tránh câu hỏi, nói sang chuyện khác.

"Tôi cho bọn họ nghỉ một chút rồi lại tiếp tục! Thấy mọi người tụ tập ở đây nên qua xem thôi!" Alecia cười lớn.

"Oh, ta thấy có vài người đang chạy kìa!" Allen chỉ về phía sân tập, nơi có vài thân ảnh đang lén lút bỏ chạy.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ MẤY TÊN YẾU NHỚT KIA!!!! CÁC NGƯƠI DÁM BỎ CHẠY Ư? TA SẼ TÓM CÁC NGƯƠI LẠI!!!"

"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!" Tiếng hét vang vọng khắp nơi.

--------------------//--------------------

"Mời đi lối này!" Alecia dẫn đường cho hai Exocist đến chỗ Allen, đảm bảo họ không đi vào những nơi khác. "Đừng hỏi gì cả, ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào đâu!"

"..." Kanda nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

"Krít... Krít..." Con Golem bạc của Alecia kêu lên vài tiếng, một đoạn hành lang được chiếu sáng, cả ba lại tiếp tục bước đi.

Do sự an toàn của biệt thự và những thứ khác trước sự hiện diện của hai Exocist, nên cả tòa Biệt thự đều bị che lấp bởi bóng tối, nếu muốn đến đâu cần phải do chính Golem của mình dẫn đường. Đó là lý do Alecia đảm nhận việc dẫn đường.

"Đến rồi!" Alecia dừng lại trước một cánh cửa, nhẹ nhàng gõ ba lần.

"Alecia?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Các vị khách đã đến, thưa cậu chủ!" Alecia báo cáo.

"Vào đi!" 

Kẹt!!! Cánh cửa tự động mở ra.

"Xin mời!" Alecia ra hiệu cho hai người đi vào, còn mình chỉ đứng ở ngoài.

"X- Xin lỗi vì đã làm phiền!" Lena Lee và Kanda nhìn nhau rồi cùng bước vào.

"Chào mừng hai vị Exocist! Rất vui được gặp, ta là Bá tước Michael!" Allen ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn họ (Cậu đang ở trong hình dạng quý tộc).

'Một đứa trẻ?' Cả hai đồng thời có cùng suy nghĩ.

"Mời ngồi!" Allen chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình.

"Thưa Bá tước..." Lena Lee định nói gì đó nhưng đã bị Allen ra hiệu ngừng lại.

"Như các vị thấy, ta là chủ nhân của vùng đất này, nên việc bảo vệ nó là công việc của ta! Hơn nữa, đây là công việc đã được truyền qua bao thế hệ của gia tộc ta!" Allen nói. "Và Innocence mà ta sở hữu vốn là vật được truyền lại cho mỗi người thừa kế, không thể giao ra!"

"Ý Ngài là sao? Không thể giao ra?" Lena Lee ngạc nhiên. "Ngài có biết thứ đó..."

"Là một loại vũ khí chống lại Akuma và Gia tộc Noah, ta đều biết!" Allen thản nhiên nói. "Ta nói không thể giao ra, là vì Innocence này đã trở thành một phần máu thịt của ta rồi! Nó chỉ tách ra khi người thừa kế ra đời!"

"Một phần máu thịt... Ký sinh ư?" Kanda nhíu mày.

"Nếu muốn lấy nó, các vị sẽ phải chờ khoảng 5, 6 năm nữa, hoặc lâu hơn cho đến khi ta có con. Nhưng như ta đã nói, Innocence này sẽ chuyển sang vật chủ mới ngay từ khi vật chủ ra đời, nên xác suất lấy được nó là 0%!" Allen mỉm cười.

Điều này không phải là nói dối, Chúa tạo ra Innocence từ máu thịt và sức mạnh của Ngài với mục đích để bảo vệ Allen, nên tất nhiên Allen có khả năng dung hợp làm một với chúng! Và dù sau này Allen có con, thì đứa con cũng được thừa hưởng điều đó. Đấy là nếu cậu ấy có con thôi.

Ngoài ra, Heart là Innocence có thể điều khiển những Innocence còn lại, mà nó giờ đang ngủ say trong cơ thể Allen. Nên câu chuyện mà Allen nói cũng không hoàn toàn là giả, nhưng cũng không hoàn toàn là thật.

"0%??" Kanda kinh ngạc.

"Nếu ta chết, Innocence sẽ biến mất! Đơn giản là vậy!" Allen nhún vai.

"Tsk..." Kanda nhíu mày.

"Bá tước, xin cho phép tôi nói!" Lena Lee vội lên tiếng. "Hắc Giáo Đoàn chúng tôi có nhiệm vụ..."

"Tìm kiếm và thu thập Innocence, đúng không?" Allen nhíu mày khó chịu, cậu không có kiên nhẫn nghe cô ta nói, nếu không phải vì Kanda thì có lẽ cô ta còn chẳng thể bước vào lãnh địa của cậu. 

"Ta đã nói rồi, Innocence của ta, ta sẽ không giao nó ra! Mà tại sao ta lại phải giao nó cho các ngươi? Các ngươi nói xem, đã có bao nhiêu Exocist sở hữu Innocence bị giết rồi? Đã có bao nhiêu Innocence bị lấy đi?" Allen nhìn Lena Lee. "Cô có biết không?"

"Cái này..." Lena Lee cứng họng. Cô ả chỉ biết là có Exocist hy sinh, nhưng chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến số lượng, hơn nữa càng ngày số lượng Exocist càng giảm, số Innocence thu được cũng chẳng có bao nhiêu cả.

"Ta không quan tâm đến cái cuộc chiến của các ngươi với Noah, nhưng Innocence của gia tộc ta suốt hàng trăm năm qua không hề bị cướp đi, và ở đây, không ai phải lo sợ về Akuma, nhiêu đó liệu có đủ... à không, liệu mấy cái thành tích của Giáo Đoàn có thể so sánh không?" Allen hỏi.

"..." Kanda nghiến răng, kiếm đã rút ra, chỉ chờ thời cơ để tấn công.

Cạch...

"Kanda Yuu, bỏ kiếm xuống đi, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu cậu đấy!" Monica mỉm cười thân thiện, như thể người đang chỉ súng vào đầu Kanda không phải là cô.

"Chị Monica?" Lena Lee kinh ngạc, cô ả không hề nhận ra sự hiện diện của Monica.

"Lena Lee, ta đã bảo cô đừng gọi ta là chị mà! Phải gọi là Ree-san! Nhớ chứ?" Monica mỉm cười. 

"Nhưng Ree là họ của chị mà..." Lena Lee cố tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong nội tâm thì đang hận không thể giết chết Monica.

"Tên ta không phải ai cũng được gọi đâu, cô bé!" Monica liếc nhìn Lena Lee. "Vậy, Kanda, cậu có nghe theo lời của ta không?"

"Ta sẽ giết cô!" Kanda tấn công Monica.

"TRÓI!!!" Allen đặt tách trà xuống và nói một chữ, những sợi dây leo xuất hiện từ trong không trung trói chặt lấy Kanda.

"Chị Monica, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên như thế!" Allen nhấp một ngụm trà.

"Cậu chủ, hắn ta định tấn công cậu đó! Tôi chỉ bảo vệ cậu chủ thôi mà!" Monica thu hồi súng, lại gần ôm lấy cổ Allen.

"Hừ..." Allen cười. "Chị muốn đùa giỡn với anh ta thì đúng hơn!"

"Chị... Ree-san... Chị và Bá tước..." Lena Lee kinh ngạc nhìn hai người họ.

"Chị Monica là người thuộc gia tộc Michael, cô ngạc nhiên lắm sao? Ta từng nghe là có người đã lôi kéo chị ấy gia nhập Hắc Giáo Đoàn, cô có biết đó là ai không?" Allen nhìn Lena Lee, đôi mắt màu đỏ như muốn lột trần mọi suy nghĩ xấu xa của Lena Lee.

"Là cô ta! Chị đang trở về sau nhiệm vụ thì gặp cô ấy đang bị lũ Akuma vây đánh nên đành giúp đỡ, ai ngờ lại rước phiền phức vào người!" Monica thở dài. "Cô ta bảo muốn dẫn chị về nhà để cảm ơn, ai ngờ cô ta đưa chị đến Hắc Giáo Đoàn luôn!"

"Không ngờ đấy!" Allen búng tay, mớ dây leo buông Kanda ra, anh ta đã bất tỉnh.

"Xem ra ta cần nói chuyện trực tiếp với Trung Ương của Hắc Giáo Đoàn rồi!" Allen gõ ngón tay lên bàn.

"Trung Ương??" Lena Lee kinh sợ nhìn Allen.

"Cô nghĩ với số trợ cấp ít ỏi của đám quý tộc mà Hắc Giáo Đoàn vẫn có thể phát triển như vậy sao? Gia tộc ta đứng đầu các quý tộc, tuy ít khi nhúng tay vào mấy chuyện vô ích như thế này, nhưng không có nghĩa là ta không có tiếng nói!" Allen viết gì đó lên một tờ giấy, đưa nó cho Golem trắng.

"Trung Ương đã đồng ý không ép buộc bất kì thành viên nào trong gia tộc Michael có Innocence gia nhập Hắc Giáo đoàn, đổi lại là khoản trợ cấp cực lớn, ta nhớ ai cũng biết mà!"

'Lena Lee, em và Kanda phải nhớ rõ, không được nói với Bá tước về vấn đề giao nộp Innocence hay kêu thành viên trong gia tộc Ngài ấy gia nhập chúng ta!'

"..." Lena Lee đổ mồ hôi, Kamui đã dặn cô và Kanda, nhưng cô ả vốn cho là nếu sở hữu Innocence thì tại sao gia tộc Bá tước lại không giúp đỡ họ. Rõ ràng các thành viên trong gia tộc có những người dùng Innocence rất mạnh, vậy mà họ lại ích kỷ không hề giúp đỡ hay giao nộp Innocence lại cho Giáo Đoàn.

Nhưng cô ả đã sai, gia tộc Michael có một địa vị rất lớn đối với quý tộc, Hắc Giáo Đoàn tồn tại và phát triển được đến ngày nay đều do gia tộc này một tay nâng đỡ.

Hơn nữa, gia tộc này bao đời đều chỉ sinh đúng một người thừa kế, nếu chẳng may gia tộc này mà sụp đổ, Hắc Giáo Đoàn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, việc ngăn cản Bá tước Ngàn Năm chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Nên Trung Ương luôn cẩn thận dặn dò cấp dưới canh chừng và đảm bảo Gia tộc Michael vẫn tồn tại, dù cho Người thừa kế hay thành viên trong gia tộc có Innocence cũng mặc kệ. Nhưng dù có tính toán cỡ nào thì họ cũng không ngờ đến Lena Lee đã khiến mọi công sức của họ suýt đổ sông đổ bể cả.

Dám yêu cầu Bá tước giao nộp Innocence, lại còn khiến một thành viên trong Gia tộc Ngài gia nhập Hắc Giáo Đoàn, Lena Lee đã phạm vào hai điều quan trọng nhất trong 'Luật cấm' mà ai cũng phải nhớ rõ mà tránh xa.

Kanda thì khác, cậu ta vốn chẳng để ý mấy cái đó, không biết cũng không sao. Cậu ta chỉ định động thủ, hoàn toàn không có nói hay có ý định vi phạm luật cấm, nên không ai trách mắng cậu ta cả.

Nhưng đó là chuyện sau khi Lena Lee và Kanda trở về trụ sở, còn bây giờ...

"Đưa họ về chỗ nghỉ ngơi, bao giờ anh ta tỉnh lại thì 'hộ tống' họ về trụ sở Hắc Giáo Đoàn!" Allen nói. "Được chứ, chị Monica?"

"Bất cứ điều gì cậu chủ muốn, tôi đều sẽ hoàn thành!" Monica nháy mắt.

"Đi nào cô bé, cuộc gặp gỡ kết thúc rồi!" Monica mỉm cười lôi Lena Lee đứng dậy, buộc cô ả rời đi, riêng Kanda do Alecia vác đi rồi.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Allen và Dean - người đang dọn dẹp lại chỗ mà Lena Lee vừa chạm qua.

"Dean, ta muốn gửi lời nhắn đến các quý tộc!" Allen đứng dậy đến gần cửa sổ, máu tóc đen bỗng dài ra và trở lại thành màu trắng.

"Cậu chủ muốn nhắn gì tới họ?" Dean bước tới, để Allen ngồi xuống ghế, bắt đầu giúp cậu cột lại tóc.

(Allen mới gần 14 tuổi, nên sẽ có hình dáng nhỏ hơn trên hình)

"Bá tước Michael khó chịu, năm nay tiền trợ cấp của Hắc Giáo Đoàn giảm một nửa!" Allen mỉm cười.

"Mắt trái của cậu chủ biến thành màu đỏ rồi kìa!" Dean thở dài nhắc nhở. "Tôi đã nhắn cho họ ngay khi cậu ra lệnh tiễn khách rồi! Có lẽ bây giờ họ đã nhận được thư!"

"Anh hiểu ý của tôi quá đấy Dean! Để anh làm quản gia đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời mà!" Allen khúc khích

"Là do cậu chủ có mắt nhìn người tốt thôi! Bữa tối  nay sẽ có tôm hùm nướng, cua hấp, và nhiều món khác nữa.

"Hôm nay là ngày gì vậy? Sao có nhiều món ngon thế?" Allen ngạc nhiên.

"Monica đã về, Max và đám người điên đã thành công nghiên cứu thuốc làm Akuma suy yếu, nên mẹ tôi bảo tổ chức tiệc mừng!" Dean buộc chặt ruy băng, hài lòng khi thấy tác phẩm của mình.

"Vậy chúng ta phải mau lên, kẻo bọn họ ăn hết!" Allen vội vã giục Dean.

"Đừng lo, cậu chủ luôn được phần ưu tiên mà!" Dean mỉm cười hài lòng khi thấy Allen vì đồ ăn mà hành động như con nít.

13 tuổi, gánh trên vai những bí mật, quản lý cả một vùng đất rộng lớn... Và không biết vì lý do gì, mà có lẽ chính Allen không để ý, rằng cậu ít khi hành động như một đứa trẻ đúng tuổi. Cậu luôn hàng động như một người đã trải qua rất nhiều biến cố, và cũng mất đi rất nhiều.

Cái nhìn chăm chú vào người đàn ông tên Tyki, cô bé Road, chàng trai Kanda... Đó là một cái nhìn hoài niệm, và...hối hận???

Tất cả mọi người đều muốn biết lý do cho những ánh nhìn đó, nhưng họ sẽ không hỏi. Điều họ cần làm không phải là tò mò, mà là bảo vệ nơi này, chia sẻ bớt gánh nặng, giúp cậu chủ có một cuộc sống thoải mái nhất. Để sau này dù có chuyện gì xảy ra, thì cậu ấy vãn sẽ biết, có những người sẽ luôn đồng hành, bảo vệ và chờ cậu trở về.

"Vậy nên hãy vui lên nhé, cậu chủ nhỏ của chúng tôi!" Dean nhìn ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro