Chap 15:
Mọi người trong biệt thự để ý rằng từ hôm những vị khách bên Hắc Giáo Đoàn ghé thăm, tâm trạng của cậu chủ luôn rất tốt. Đến cả việc Alecia gào thét và làm vỡ đồ vào sáng sớm đều bỏ qua chứ không phạt hay trừ lương, đôi khi còn ngân nga vài bài hát khi đi dạo trong vườn nữa!
Mọi người nhìn nhau, mặt ai cũng viết to mấy chữ: "TÒ MÒ, HÓNG CHUYỆN!!!!!"
"Dean, mau khai thật đi, cậu chủ có chuyện gì mà vui vậy???" Một cô gái tay cầm con dao làm bếp, dí sát cổ Dean, mỉm cười hỏi.
"Bình tĩnh nào Era, bỏ con dao xuống đi, nguy hiểm lắm!!!" Dean tái mặt nhìn đám người bao vây anh, khóc lớn trong lòng. "Anh cũng có biết gì đâu! Hôm đó anh bận làm công việc tính toán sổ sách tiền bạc, đến tối mới gặp lại cậu chủ!!!!!"
"Thật!???" Era nhướn mày.
"Anh thề bằng cả tính mạng đấy!" Alecia gật đầu. "Tối đó cậu chủ vẫn còn bình thường mà!!! Em và mọi người cũng thấy mà!""
"Ta làm sao cơ?" Giọng Allen vang lên khiến đám người đang tụ tập trong phòng giật mình, luống cuống tay chân đến mức cả căn phòng đã biến thành mớ hỗn loạn chỉ vì vài từ ngắn ngủi của Allen.
"Nhiều người quá, mọi người đang làm gì vậy???" Một cậu bé ló đầu vào.
"....CẬU CHỦ CÓ CON TRAI?????????" Mọi người nhìn cậu bé, đồng loạt hét lên.
Vài phút sau, đám người đều trưng ra khuôn mặt đau khổ đi cọ nhà tắm và WC.
------------------//------------------
Bữa tối - Phòng ăn...
"Giới thiệu với mọi người, đây là Owaru, em trai ta! Không phải con trai của ta đâu nhé!" Allen mỉm cười.
"Dễ thương quá, giống cậu chủ y hệt! Chẳng trách bọn họ lại nhầm thành con trai của cậu chủ!" Một cô gái cười.
"Chào mọi người, ta là Owaru, em họ của anh Allen, từ nay sẽ sống ở đây! Mong được mọi người giúp đỡ!" Owaru cười nói.
"Em họ? Vậy phải gọi là tiểu chủ nhân rồi!"
"Tiểu thiếu gia, chào cậu!"
"Tiểu Owaru~~~~~"
Allen nhìn đám người nhốn nháo ầm ĩ trước mặt, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng Dean ngồi bên trái thì biết rõ cậu đang rất tức giận, đành lên tiếng.
"Được rồi mọi người, yên lặng nào! Đừng làm cậu chủ và Nhị Thiếu Gia trễ giờ ăn tối!"
Nghe Dean nói vậy, tất cả đều tự giác ngậm miệng lại và ngồi vào chỗ của mình.
"Chúc ngon miệng!" Allen nâng ly nước của mình lên.
"Chúc mọi người ngon miệng!" Owaru nâng ly sữa lên.
"Chúc cậu chủ và Nhị Thiếu Gia ngon miệng!!!"
Sau bữa tối là thời gian rảnh rỗi của tất cả, ai cũng tụ tập lại để chơi bời, may vá,...
Riêng Allen và Owaru đã về phòng vì công việc.
Phòng Allen...
"Cậu chủ có những người hầu thật thú vị!" Owaru mỉm cười.
"Có lẽ vậy!" Allen ngồi xuống. "Heart, chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc hỗn loạn mới thôi! Bên Bá Tước Ngàn Năm đã sẵn sàng rồi!"
"Một cuộc chiến giữa hai phe! Cậu chủ muốn tham gia sao?" Owaru - hay phải gọi là Heart, lên tiếng.
"Ta chỉ muốn dọn dẹp những con sâu bọ làm ta chướng mắt thôi! Những kẻ ở Trung Ương, lũ Quạ... Ta muốn chúng chết! Kiếp trước, chúng là những kẻ trốn ở đằng sau, đến khi gia tộc Noah bị tiêu diệt, chúng mới xuất hiện..." Allen nhìn lên mặt trăng trên cao.
"Cậu chủ, bây giờ thì không được đâu! Ngoại trừ Giáo Hoàng, những kẻ còn lại sẽ không ló mặt trừ khi cần thiết đâu!" Heart nói.
"Vậy thì chỉ cần ép chúng phản xuất hiện là được!" Allen cười. "Nhưng bây giờ, phải đợi gia tộc Noah hội tụ đông đủ đã!"
"Hai tháng nữa, cậu chủ! Đến lúc đó, mọi thứ sẽ bắt đầu!" Heart nhìn Allen.
"Người đã đưa vào Trụ sở rồi, về phần Akuma... Ta có nên tặng Bá Tước một 'món quà' không???" Allen mở một chiếc hộp, bên trong...có rất nhiều sợi lông vũ màu bạc.
"Cậu chủ, đó là..." Heart ngạc nhiên nhìn Allen.
"Lông vũ của Cha! Mỗi một sợi lông vũ đều có sức mạnh đủ cho 10 Akuma Lv2 thăng cấp lên Lv5!" Allen giơ lên một sợi lông vũ. "Nhưng đáng tiếc là nó không có tác dụng với Akuma Lv3 trở lên!"
"Ngài định để Akuma Lv5 tấn công các trụ sở sao???" Heart tò mò.
"Không! Đây là để nâng cao sức mạnh cho Akuma thôi!" Allen lắc đầu. "Nếu có hàng trăm Akuma Lv5 xuất hiện cùng lúc, liệu bên Trung Ương có sợ không???"
Heart nghe đến đây, tưởng tượng hàng trăm con Akuma Lv5 bay đầy trời, cười haha, bên Hắc Giáo Đoàn, Exocist có vài chục người, tính luôn 5 Nguyên Soái, còn lại là người thường, các Finder...
Quá chênh lệch về số lượng và sức mạnh rồi!!!!!
Mà khoan....
Bên Trung Ương nếu phái hết người ra... Lũ Quạ không rõ bao nhiêu, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ giữ những quân bài bí mật, bên Noah nếu tính cả cậu chủ là 14 người...và cả gia tộc Michael.
"Và còn một điều nữa!" Allen nhìn Heart. "Các Exocist sẽ đánh nhau với Akuma kiểu gì nếu Innocence không còn??"
Đánh cái gì mà đánh?? Chạy lẹ!!!!!
Không hiểu sao, Heart lại nghĩ ngay đến câu trên, và hình ảnh ban nãy lại hiện lên, chỉ là người của các trụ sở và một đám Exocist đang chạy tán loạn...
"Cậu chủ, nên để bọn họ chạy hết rồi hẵng đánh nhau!" Heart đột ngột nói.
"Hả!?" Allen khó hiểu nhìn Heart.
"Cậu lấy mất Innocence của người ta rồi, nên để cho họ chút thời gian tiếp nhận thông tin và chạy trốn đã!" Heart vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng, không hề biết mình đang nói ra suy nghĩ trong lòng.
"????" Allen nhìn Heart, ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Còn người bình thường và các Finder nữa, cậu chủ tính giết họ luôn sao??? Đã vậy còn có vài người quen kìa..." Heart tiếp tục nói.
"!!!!" Allen nhìn Heart rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ....
'Hay là do ngủ nhiều quá nên bị hỏng não??? Innocence cũng bị hỏng não?? Hay là do đặc biệt nên vậy??? Hay là do biến thành người nên cần ngủ? Buồn ngủ nên hóa điên???'
"Cậu chủ, cậu định làm vậy thiệt sao??" Lúc này, Heart đã ngừng tưởng tượng, hỏi Allen.
Allen nhìn Heart bằng một ánh mắt rất... thương cảm..
"???????" Heart hoang mang nhìn Allen. "Cậu chủ??"
"Heart, buồn ngủ thì cứ nói! Ta không bắt ngươi thức khuya đâu!" Allen thở dài.
"Cậu-"
"Không sao, ta hiểu! Ngươi lần đầu biến thành con người, nên làm quen với nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, do ta không chú ý!" Allen tiếp tục.
"Khoan-"
"Ngươi về phòng ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!" Allen đẩy Heart ra khỏi phòng. "Ngủ ngon, em trai!"
"Ngủ ngon, anh cả!!!" Heart hoang mang nhìn cánh cửa đóng lại, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
"Nhị Thiếu Gia??" Dean theo thói quen đi nhắc cậu chủ đi ngủ, phát hiện Owaru đang đứng ngơ ngác ở hành lang.
"A? Dean??" Owaru giật mình.
"Đã đến giờ đi ngủ rồi, sao ngài đứng ở đây??" Dean mở cửa phòng làm việc của Cielo, bên trong tối đen.
"A... Ta...Ta bị lạc..." Owaru bịa ra một lý do.
"Ra vậy! Thiếu gia mới tới nên chưa rõ đường, là do tôi sơ sót! Để tôi dẫn ngài về phòng!" Dean gật đầu.
"Làm...làm phiền anh..." Owaru cười gượng. Lạc đường??? Đừng nói phòng cậu, đến lỗ chuột lỗ mèo trong biệt thự này cậu còn biết rõ nói chi là đường về phòng.
Dean nhìn Nhị Thiếu Gia đi đằng sau, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu cũng không nói gì, chỉ cho rằng cậu buồn ngủ nhưng lạc đường nên bực bội thôi.
"Đây là phòng của cậu, có cần tôi giúp gì nữa không??" Dean mỉm cười mở cửa phòng cho Owaru.
"K-Không... Cảm ơn đã đưa ta về phòng!" Owaru nhanh chóng vào phòng, tỏ vẻ mình rất ổn, không cần gì cả.
"Thiếu gia nên đi ngủ sớm, ngài vẫn còn nhỏ, không nên ngủ trễ quá! Chúc ngài ngủ ngon!" Dean dặn dò rồi rời đi, không quên đóng cửa lại.
"Cần lời giải thích..." Owaru hoang cmn mang. "Sao lại có vụ ngủ sớm gì thế này???"
Lúc này, mọi người trong biệt thự Michael đều đã lên giường, trừ Heart đang hoang mang không ngủ được, vẫn đang cố hiểu những gì vừa xảy ra.
"A? Có khi nào cậu chủ muốn ngủ mà ngại nói ra, nên mới lấy cớ như vậy để đuổi mình không nhỉ???" Heart bừng tỉnh. "Cậu chủ còn nhỏ, cần ngủ sớm, đúng vậy rồi!"
Không thể không nói, đêm nay, có ba con người đều hiểu lầm, đã vậy cả ba đều không biết.
Thật không biết nên nói đây là tốt hay xấu nữa!
------------------//------------------
Định là đêm nay mới đăng, nhưng đã lỡ rồi nên đăng luôn! Quà năm mới sớm vài tiếng cho mọi người!
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro