Chap 2


Vì Allen có rất nhiều tên giả, nên để tránh nhầm lẫn, nên khi Allen dùng tên giả sẽ được in đậm.)

Khi Allen mở mắt ra lần thứ hai, cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường Kingsize màu xanh nhạt trong một căn phòng rộng lớn và lộng lẫy.

"Đây là đâu?" Allen - trong hình dáng một đứa trẻ 9, 10 tuổi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

[Nơi này là ngôi nhà mới của ngài đấy, cậu chủ!] Giọng Heart vang lên.

"Heart..?" Allen giật mình.

[Là tôi!] Heart trả lời. [Hôm nay là ngày XX/YY/ZZZZ. Tức là ngài đã trở lại thời điểm ngài mới 10 tuổi thôi!]

"Vậy là đã qua thời điểm ta giết Mana sao?" Allen hỏi.

[Đúng vậy, ngoài ra tôi cũng đã ngụy trang một cái chết cho cậu chủ để cắt đuôi Cross Marian và thu hồi Timcanpy!] Heart nói.

Lúc này Allen mới để ý đến con Golem màu vàng đang nằm trên giường, nước mắt giàn dụa nhìn cậu.

"Timcanpy của ta!" Allen mỉm cười với Tim.

Tim nhanh chóng lao vào lòng Allen khóc to (dù chẳng biết nước mắt ở đâu mà ra). Cuối cùng nó cũng đã tìm thấy chủ nhân của mình rồi.

[Về Nea...] Heart lên tiếng. [Cậu chủ và Nea đã dung nhập làm một nên giờ No.14 cũng chính là cậu chủ!]

"Vậy à! Như vậy giờ ta có thể sống theo ý mình đúng không?" Allen hỏi.

[Đúng vậy cậu chủ! Quanh nơi này có một kết giới do Chủ nhân lập ra, trừ khi cậu chủ cho phép thì không ai có thể vào cả!] Heart nói. [Và từ giờ cậu chủ sẽ mang họ Michael!] 

"Tuyệt thật!" Allen nói. "Mà ngươi không định làm gì sao Heart?"

[Tôi sẽ ngủ cho đến khi cậu chủ đủ 15 tuổi! Khi đó tôi sẽ tỉnh lại và đồng hành cùng cậu!] Heart nói và dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé Heart!" Allen thì thầm rồi ôm Tim chìm vào giấc ngủ.

Hai năm sau... Trong một quán bar...

"Thùng phá sảnh!" Allen - lúc này mặc áo choàng che khuất mặt xoè bài ra nói. "Tôi thắng rồi!"

"LẠI THUA NỮA!!!!!" Đây là tiếng la của những kẻ thua cuộc.

"Hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại!" Allen cầm túi tiền và rời khỏi quán.

"Xin lỗi..." Một giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau khiến Allen quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông khá trẻ có mái tóc đen dài cột lại sau đầu cùng một bên mắt đeo kính. "Có thể...chỉ đường..." ~~~~~ Ngất luôn~~~~~

Allen nhìn người đàn ông nằm trên đất mà thở dài. "Phiền thật đấy!". Nhưng rồi cậu đành cố lôi người đàn ông đó về nhà để chăm sóc, nhân tiện cũng mời bác sĩ đến luôn.

"Anh ta chỉ bị ngất xỉu vì đói thôi! Cháu không cần lo đâu!" Vị bác sĩ nói. "Nhưng ta vẫn sẽ kê cho anh ta một liều thuốc, hãy chắc rằng anh ta sẽ uống hết chúng sau khi ăn xong!"

"Cảm ơn bác sĩ! Nhân tiện, ngài hãy ngủ một giấc và quên hết chuyện này đi!" Allen nói khi dùng năng lực của Innocence xoá trí nhớ của bác sĩ và đưa ông về nhà. "Bao giờ thì ông ta mới tỉnh đây? Mình chưa bao giờ để ai vào đây quá hai tiếng cả, nhưng với tình hình này thì..."

"Coi như là ngoại lệ vậy!" Nói rồi Allen liền bỏ đi, chỉ để Timcanpy lại theo dõi ông ta.

Buổi tối...

"Ư..." Người đàn ông khẽ rên một tiếng và mở mắt ra, lập tức ông ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và lộng lẫy. "Mình được vị tiểu thư nào đó tốt bụng nhặt về à?" 

(Au: Không phải đâu! 'Vợ' tương lai của ngươi đấy!)

Lúc này Tim đang ngủ liền giật mình thức dậy, khi thấy người đàn ông đã tỉnh nó liền bay vội ra khỏi phòng kiếm chủ của nó, người đang nấu ăn trong bếp.

Một lát sau, cánh cửa phòng được mở ra, Tim bay vào, theo sau là Allen đang bê một khay đồ ăn đầy ắp. (Lưu ý là cậu vẫn mặc áo choàng che khuất mặt)

"Ngài tỉnh rồi à? Tôi đem chút thức ăn cho ngài đây!" Allen nói khi đặt cái khay lên bàn.

"Cậu là..." Người đàn ông khẽ hỏi.

"Tôi là chủ nhân của nơi này - Jakerot Michael! Ngài đã ngất xỉu trước mặt tôi nên tôi đành phải mang ngài về đây!" Jakerot trả lời. "Cứ gọi tôi là Jakerot!"

"Ta là Sheryl Kamelot, cậu có thể gọi ta là Sheryl. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, ta bị cướp mất đồ đạc, chỉ còn đủ tiền đi tàu đến Anh Quốc thôi! Ta định đến Luân Đôn vì ta có một ngôi biệt thự ở đó, nhưng không hiểu sao ta vẫn chưa tới nơi nữa!" Sheryl thở dài. 

"Ngài đi lạc đường rồi, nơi đây nằm ở phía Nam của Luân Đôn, phải mất 2 ngày đi xe mới đến đó được!" Jakerot trả lời.

"Ôi không... "Sheryl ôm đầu rên rỉ. "Ta lại lạc nữa ư?"

"Thay vì ngồi đó rên rỉ, sao ngài không ăn nhanh và uống thuốc đi!" Jakerot   nói.

"Như vậy có ổn không?"Sheryl hỏi. "Hiện giờ ta không có gì để..."

"Nếu ngài muốn cảm ơn hay trả ơn gì đó thì làm ơn ăn nhanh đi, tôi không muốn đêm nay hay ngày mai phải làm tang lễ cho ngài đâu!" Jakerot đưa cho Tim một ổ bánh kẹp to. Tim nhanh chóng há miệng cạp sạch cái bánh. "Nếu ngài cần gì cứ nói với Tim, nó sẽ giúp ngài!"

"Cậu cho ta ở lại thế này không phiền chứ?" Sheryl hỏi.

"Không đâu! Dù sao nơi này cũng chỉ có một mình tôi thôi!" Jakerot trả lời và rời khỏi phòng. "Chúc ngủ ngon, ngài Sheryl!"

"Chỉ có một mình ư? Tội nghiệp thật!" Sheryl thở dài và nhìn những thứ Jakerot mang tới. Một phần salat, một chén soup, một đĩa cơm cà-ri và một đĩa bánh ngọt. "Tất cả là do chủ của mi làm à?"

Tim gật gật tỏ vẻ đồng ý, sau đó trở về cái ổ đệm của mình và nằm xuống.

"Ngạc nhiên thật..." Sheryl nói khi ăn thử cơm cà-ri. "Nó ngon quá!"

"Grừ..." Tim vẫy vẫy đôi cánh, trông có vẻ rất vui.

"Haha... Mi đúng là một trái Golem thú vị!" Sheryl cười.

--------------------//--------------------

Sáng hôm sau...

Khi Sheryl xuống nhà đã thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, còn Jakerot thì đang pha cà phê.

"Chào buổi sáng, Jakerot!" Sheryl lên tiếng.

"Chào buổi sáng, ngài Sheryl! Ngài có muốn uống cà phê không?" Jakerot hỏi.

"Phiền cậu rồi!" Sheryl cười.

"Của ngài đây!"Jakerot đặt tách cà phê xuống trước mặt Sheryl và ngồi vào chỗ của mình.

"Jakerot này, ta có điều muốn hỏi cậu..." Sheryl đột nhiên hỏi.

"Chuyện gì ngài Sheryl?"Jakerot hỏi khi đưa phần ăn sáng cho Tim.

"Ta biết là có hơi thất lễ nhưng... Sao cậu cứ mặc áo choàng suốt vậy?" Sheryl hỏi.

"... Ngài không cần để ý đến điều này đâu!"Jakerot trả lời. "Tôi đã hỏi thăm vài người quen, họ nói sẽ có một chuyến xe giao hàng đến Luân Đôn sẽ khởi hành vào trưa nay, ngài có thể đi nhờ bọn họ!"

"Ta làm cậu giận ư?" Sheryl hỏi.

"Không!"Jakerot lắc đầu. "Tôi sẽ đưa ngài tới chỗ chuyến xe, hành lý của ngài đã được chuẩn bị cả rồi! Gặp tôi vào lúc 10g nhé!" Nói rồi Jakerot đứng dậy rời đi, trong khi phần ăn của cậu không hề vơi đi chút nào trừ tách cà phê trống rỗng.

"Đúng là ta làm cậu ấy giận thật rồi!" Sheryl thở dài.

Lần này Tim từ chối cho ý kiến.

Đúng 10g... Nơi chuyến xe sắp khởi hành.

"ChàoJakerot, hành khách quá giang mà nhóc nói đâu?" Người chủ xe béo ú cười nói khi thấy Jakerot.

"Ngài ấy đây!"Jakerot chỉ vào Sheryl. "Cảm phiền chú hãy đưa ngài ấy đến nơi an toàn nhé chú Henry!"

"Điều đó là đương nhiên rồi! Khi trở về ta sẽ mua cho nhóc vài món quà!" Henry cười và quay sang Sheryl. "Lên xe nào quý ngài, chúng ta sẽ phải đi một chặng đường rất xa đấy!"

"Cảm ơn ông vì đã cho tôi đi nhờ!" Sheryl mỉm cười lịch sự.

"Ngài Sheryl, hãy cầm theo cái này!"Jakerot đưa cho Sheryl một cái túi nhỏ. "Ngài sẽ cần đến nó để có thể về đến nhà đấy!"

"Cảm ơn cậuJakerot! Xin lỗi vì câu hỏi lúc sáng!" Sheryl nói.

"Đừng lo, tôi không để bụng đâu!"Jakerot cười. "Lần tới nếu có gặp lại, thì đừng có xỉu vì đói nữa đấy!"

"Sẽ không đâu!" Sheryl lúng túng.

"Có một món quà nhỏ trong túi áo ngài, hãy lấy nó ra khi đã ra khỏi đây nhé!"Jakerot nói khi Sheryl đã lên xe.

"Chắc chắn rồi!" Sheryl gật đầu.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Khi đó, sẽ vui lắm đây!" Allen mỉm cười nhìn đoàn xe đã đi xa và xoay người trở về nhà. Lập tức Tim liền bay tới chui vào trong mũ trùm của cậu.

"Mày nghịch quá đấy Tim!" Allen bỏ mũ trùm ra, để lộ mái tóc dài ngang lưng màu trắng bạc được buộc lại bằng một sợi ruy băng cùng màu. Con mắt bị nguyền rủa và trên trán cậu, những hình xăm Thập tự giá màu đen dần xuất hiện.

"Sheryl Kamelot, tông đồ thứ tư, hy vọng ông thích món quà của tôi!" Allen cười và bước vào trong nhà.

Cánh cửa dần khép lại, ngăn cách thế giới của Allen với thế giới xấu xí bên ngoài.

Cùng lúc đó...

"Lá bài Jocker - Jakerot... Vậy ra là tên giả sao?  Một trò đùa thú vị đấy cậu nhóc!" Sheryl nở nụ cười quyến rũ khi nhìn lá bài lấy từ trong túi áo ra. "Lần tới gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ biết được tên thật của cậu!"

Lúc này, cả Allen và Sheryl không hề biết rằng, sau này bọn họ sẽ có một mối quan hệ rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro