Chap 6
Vì xảy ra cuộc đụng độ với Lenalle, Allen quyết định ngừng cuộc chơi lại vì lo rằng những cuộc đụng độ tương tự thế này sẽ xảy ra. Gửi một thông báo nhỏ đến Bá tước Ngàn Năm qua quả cầu, rồi vô hiệu hoá chức năng của nó, và khởi động chức năng tự huỷ sau khi bọn họ nhận được tin nhắn.
Chọn hình dáng quý tộc như thường, chỉ để cho mái tóc dài đến ngang lưng, buộc lại bằng sợi ruy-băng trắng, che đi con mắt trái, đảm bảo không còn sơ sót gì, Allen lên tàu về nhà.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu bé!" Một bà lão dắt một bé trai bước đến, quần áo cả hai tuy hơi bẩn nhưng không đến mức khó nhìn. Allen hơi ngạc nhiên nhìn cả hai, không nhớ nổi mình đã gặp họ khi nào.
"Anh ơi, sợi dây chuyền anh tặng cho bà và em bị vỡ mất rồi! Em xin lỗi!" Cậu bé giơ ra một cái lọ nhỏ đựng mớ bạc vụn nát.
"Ra là hai người!" Allen giật mình nhớ ra hai bà cháu. "Chuyện gì đã xảy ra với hai cây thánh giá vậy ạ?"
"Quê nhà của chúng ta bị Akuma tấn công, mọi người gần như chết hết, chỉ còn một số ít còn sống đến khi có người đến cứu! Hai chúng ta may mắn thoát chết nhờ hai cây thánh giá này! Bà lão buồn bã kể.
"... Xin lỗi, cháu không nên hỏi đến..." Allen nhẹ giọng.
"Đừng nói thế, nếu cháu không tặng cho bà cháu ta sợi dây chuyền này thì e rằng..." Bà lão mỉm cười. "Ta phải cảm ơn cháu mới đúng!"
"..." Allen nhìn bé trai, khẽ hỏi. "Em tên gì?"
"Em là Riku!" Riku cười trả lời.
"Riku, em có thích phép màu không?" Allen hỏi.
"Tất nhiên là có ạ!" Riku tò mò. "Anh có biết làm phép màu không?"
"Em nhìn trên cổ mình đi!" Allen xoa đầu Riku.
"B-Bà ơi... Sợi dây..." Riku ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền Thập tự giá trên cổ mình và quay sang khoe với bà mình. "Bà cũng có kìa!"
"Làm sao mà..." Bà lão giật mình nhìn cái lọ, bên trong trống trơn. "Đây là... Phép màu!"
"Anh, anh là phù thuỷ ạ?" Riku hỏi.
"Lớn lên em sẽ hiểu!" Allen xoa đầu Riku. "Bà có dự định gì sắp tới không?"
"Ta có một đứa con trai vốn là quản gia của một quý tộc, do bị vu oan mà phải bỏ việc, mẹ đứa trẻ này đã qua đời vì bệnh tật. Ta định tới Luân Đôn ở cùng nó, thuận tiện bán chút bánh kiếm sống!" Bà lão thở dài.
"Con trai bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Allen hỏi.
"Năm nay thằng bé mới 35 tuổi thôi! Nhưng nó đã làm quản gia được gần 10 năm rồi đấy!" Bà lão mỉm cười.
"Vậy à..." Allen nhìn khung cảnh bên ngoài (Dù chả ngắm được gì). "Cháu muốn gặp chú ấy!"
------------------------Đến Luân Đôn----------------------------
Allen đi theo hai bà cháu đến một căn nhà nhỏ cũ nát nhưng vô cùng sạch sẽ. Một người đàn ông tóc đen đang cố sửa lại tấm kính cửa sổ.
"Cha ơi!" Riku lao đến ôm lấy chân người đàn ông.
"Rika, cha nhớ con quá! Mẹ, con lo suốt mấy ngày nay, thông tin gần như bị phong toả!" Người đàn ông ôm lấy mẹ mình.
(Ảnh minh hoạ)
"Dean, ta cũng lo cho con lắm!" Bà lão mỉm cười. "Có người muốn gặp con này! Cậu bé chính là ân nhân của chúng ta đấy!"
"Cậu là...?" Dean nghi hoặc nhìn Allen.
"Cựu quản gia nhà Alovis phải không? Tôi là Bá tước Michael, hẳn ngài cũng biết!" Allen gật đầu.
"Bá tước Michael, điều gì đã khiến ngài đến nơi này vậy?" Dean tuy kinh ngạc nhưng vẫn cúi chào đúng tiêu chuẩn.
"Bá tước?" Bà lão kinh ngạc.
"Ta đang cần một quản gia!" Allen bước đến trước mặt Dean. "Và ta biết mình đang làm gì! Dean Thomas, ngươi có đồng ý trở thành quản gia của ta không? Thề rằng sẽ vĩnh viễn không phản bội ta dưới bất kể hình thức nào? Đổi lại gia đình ngươi sẽ sự bảo hộ tuyệt đối từ ta!" Allen nói.
"Ngài nghiêm túc đấy à?" Dean ngạc nhiên.
"Ta là người đứng đầu chức vị Bá tước, lời nói của ta đến Công tước còn phải nghe theo đấy!" Allen nói. "Ta không muốn ép ngươi, nhưng sau vụ tai tiếng đó thì khó mà sống lắm!"
"Tôi còn có thể làm gì đây? Mong Ngài chỉ bảo thêm, cậu chủ!" Dean quỳ xuống hôn tay Allen.
"Chúng tôi nợ ơn ngài rất nhiều, thưa Bá tước!" Bà lão cúi gập người nói.
"Bà đừng làm vậy, xin hãy chú ý sức khoẻ!" Allen đỡ bà lão đứng thẳng lại. "Giờ mọi người dọn hành lý qua chỗ cháu luôn đi!"
---------------Một tiếng sau-------------------
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước lâu đài của gia tộc Michael, sau đó Dean bước xuống, đỡ tay Allen để cậu xuống xe, kế đó đỡ mẹ mình và con trai xuống, cuối cùng là vác hành lý.
"Chào mừng đến với gia tộc Michael, nhà mới của mọi người!" Allen nói.
(Ảnh minh hoạ)
"Đẹp quá! To quá!" Riku háo hức chạy tới cánh cổng và ngó vào trong.
"Đừng chạm vào cánh cổng, nó nguy hiểm lắm!" Allen nhắc nhở, sau đó vỗ tay hai cái, cánh cổng tự động mở ra.
"Đi nào!" Allen ra hiệu cho tất cả đi vào, cánh cổng tự đóng lại ngay sau đó.
"Quanh nơi này có một màn bảo vệ vô hình, người lạ không thể vào được!" Allen giới thiệu.
"Nơi này thật sạch sẽ!" Dean ngạc nhiên.
"Một chút thủ thuật nhỏ!" Allen cười. "Innocence 40, thắp sáng!"
Ngay tức khắc, cả toà lâu đài rực sáng ánh đèn vàng ấm áp. Allen dẫn gia đình Thomas đến khu phòng cho người hầu. Mỗi phòng đều có thể sánh ngang với căn phòng của một quý tộc thượng hạng rồi.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Nhà bếp ở cuối dãy, ta ở căn phòng đầu tiên ở tầng ba, thang máy ở gần phòng ăn! Đây là bản đồ, cẩn thận kẻo lạc đấy!" Allen đưa ba tấm bản đò cho Dean.
"Làm phiền ngài quá!" Dean xấu hổ.
"Đừng ngại, ta ở một mình cũng chán lắm, có thêm người cũng tốt!" Allen xua tay. "Nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy bắt đầu công việc!". Rồi cậu xoay người rời đi.
"Vâng, thưa cậu chủ!" Dean cúi chào.
7 giờ sáng hôm sau – Phòng Allen...
"Cạch..." Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Dean đẩy một chiếc bàn nhỏ vào...
"Cậu chủ, đến giờ dậy rồi!" Dean mở màn cửa ra cho ánh sang chiếu vào.
"Mm..." Allen nhíu mày ngồi dậy ngáp. "Chào buổi sáng, Dean!"
"Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ, hôm nay có trà Earl Grey!" Dean rót trà cho Allen.
"Cảm ơn!" Allen nhận lấy tách trà. "Hôm qua mọi người ngủ ngon chứ?" Allen hỏi.
"Vâng!" Dean mỉm cười.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm! Đã là người của Bá tước thì phải ăn mặc chỉnh tề và lịch sự!" Allen nói. "Ta cũng phải kiếm thêm vài người giúp việc nữa! Anh có quen ai không?"
"Tôi không chắc ngài có ưng ý không, nhưng tôi biết vài người rất đáng tin cậy đấy ạ!" Dean trả lời. "Chỉ là do bề ngoài của họ có hơi... đáng sợ một chút thôi!"
"Ta sẽ xem xét khi gặp họ!" Allen uống cạn tách trà. "Sau khi ăn sáng!"
Phòng ăn...
"Buổi sáng tốt lành, thưa Bá tước!" Bà lão mỉm cười. "Bữa sáng hôm nay có bánh mì nướng, xúc xích chiên, khoai tây nghiền và sữa!"
"Cảm ơn bà..." Allen khựng lại, hình như cậu vẫn chưa biết tên bà lão thì phải!
"Xin lỗi cậu chủ, mẹ tôi tên là Anna!" Dean giới thiệu. "Tôi quên chưa giới thiệu với cậu chủ!"
"Đừng lo, mọi người đã ăn chưa?" Allen ngồi xuống chỗ của mình.
"Cậu chủ yên tâm, gia đình tôi đã ăn rồi ạ!" Dean trả lời.
"Ta không thích những lời nói dối đâu đấy Dean!" Allen nói. "Khi không có khách thì ta thích ăn chung với mọi người hơn! Ở đây thì đừng chú ý lễ nghi quá, chúng thật nhàm chán!"
"Vâng!" Dean cúi đầu.
"Chào buổi sáng, anh trai Bá tước!" Riku chạy ào vào phòng.
"Riku, không được chạy như vậy!" Dean bế con trai mình lên. "Đã để cậu chủ thấy cảnh này!"
"Không sao đâu!" Allen mỉm cười. "Riku, tên của anh không phải là Bá tước đâu!"
"Nhưng cả bà và cha đều gọi anh như vậy mà!?" Riku thắc mắc.
"Riku, Bá tước là chỉ tên gọi địa vị của một người trong giới quý tộc, tên của anh là Jakerot – Jakerot Michael!" Allen nói. "Nhưng đó là tên giả, em cứ gọi anh là Allen khi không có người lạ nhé!"
"Anh Allen!" Riku gọi lại. "Đúng không ạ?"
"Đúng rồi!" Allen gật đầu. "Em ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi ạ! Bà em nấu ăn rất ngon đấy ạ!" Riku hào hứng nói.
"Ừ!" Allen gật đầu.
Hai tiếng sau đó, Allen và ba người nhà Thomas thay đồ và đến khu ổ chuột gặp bạn bè của Dean. Nhìn những đứa trẻ ốm yếu ngồi co cụm ở những góc tường, Allen hơi suy tư một chút.
"Cậu chủ, chúng ta vào thôi!" Dean lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Allen.
"À...Ừ..." Allen nhìn bọn trẻ rồi theo Dean vào một ngôi nhà có vẻ tốt nhất so với mớ đổ nát kế bên.
"Giới thiệu với cậu chủ, đây là những người bạn mà tôi đã nói với cậu!" Dean chỉ về phía mấy người đàn ông có vẻ... côn đồ(?) trong phòng.
"Dean, ta không nghĩ họ chỉ hơi đáng sợ thôi đâu!" Allen xem xét kĩ từng người. "Ta muốn mọi người trả lời ta vài câu hỏi, và phải nói thật, được không?"
"...." Bọn họ nhìn nhau, khẽ bàn tán rồi quay sang Allen. "Cứ tự nhiên!"
"Các anh giỏi những gì?" Allen ngồi xuống cái ghế gần đó, không quan tâm nó có bị bẩn hay không.
"Đầu bếp!"
"Thợ làm vườn!"
"Đào hầm!" x5
"Đốt nhà!" x3
"Giết người!"
"Mài dao!"
Vân vân và mây mây, có cả người làm nghề đánh thuê nữa!
"Ta có thể tin tưởng rằng các anh sẽ không phản bội người thuê các anh chứ?" Allen nhíu mày.
"Bọn ta không phải mấy tên cuồng sát đâu nhóc con!" Vài người cười lớn. "Bây giờ chúng ta chỉ muốn kiếm việc làm, nhận vài đồng lương giúp mấy đứa trẻ ở đây thôi!"
"Câu hỏi cuối cùng, các anh có muốn làm việc cho ta – Bá tước Michael không?" Allen mỉm cười. "Và đừng lo về lũ trẻ hay tiền lương, ta có thể giải quyết những điều đó!"
"Vậy còn việc học sau này!" Một người hỏi.
"Gia tộc Michael có trường học cho những trẻ mồ côi, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đều được miễn phí!" Allen trả lời. "Chỉ cần bọn trẻ có người giám hộ làm việc cho gia tộc là đủ! Sau khi trưởng thành đảm bảo có công việc đàng hoàng!"
"Thật ư?"
"Tất nhiên rồi!" Allen gật đầu. "Chỉ cần các anh thề sẽ trung thành với ta suốt đời!"
"Đấy là vinh dự của chúng tôi!" Một người có vẻ là đứng đàu nói. "Tôi là Alecia, từ nay xin thề sẽ trung thành với cậu chủ suốt đời!"
"Các anh sẽ không hối hận đâu!" Allen cam đoan.
Và từ sau ngày hôm nay, gia tộc Michael còn được biết đến là một gia tộc với đội ngũ người hầu toàn những thành phần nguy hiểm mà thôi! Và họ còn được gọi là Những Bức Tường bảo vệ gia tộc khỏi những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro