Phần 1

Hờ...... ta cũng không thể nhớ lần cuối cùng ta viết truyện về hai anh nhà là khi nào. Cái truyện mang danh có ý tưởng kia của ta sớm đã thành một bản giấy nháp không biết bị ném đâu rồi.

Quả nhiên có ý tưởng là một chuyện còn viết nổi và phát triển được nó không lại là một chuyện vô cùng khác khác.
---------------------------------------------------------

"Xem kìa, lại là cậu ta đó" Một người vừa nói vừa hất mặt về phía Kanda vừa mới đi ngang qua.

"Thật không ngờ cậu ta vẫn dám vác mặt ra ngoài đường"

"Đã có con bị đánh dấu mà vẫn bị vứt bỏ cũng đủ thấy cậu ta là dạng người như thế nào rồi"

Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói kia, Kanda vẫn rất bình thản cầm tay Alma kéo cậu nhóc sắp phát hỏa nhà mình về nhà.

Thật ra cậu cũng không phải là dạng dễ chọc gì cho cam, nhưng ngày nào cũng nghe mấy lời bình luận như vậy cậu thành ra quen luôn rồi.

Mà bọn họ có nói vậy cũng không có gì sai, bọn họ chẳng qua đang thay con trai bọn họ xả giận mà thôi.

Kanda vốn là một Omega vô cùng xinh đẹp, giỏi việc nước đảm việc nhà nên có rất nhiều Alpha và Beta theo đuổi. Nhưng một ngày cậu đột nhiên biến mất, đến khi quay lại thì ôm theo một đứa bé, mà mùi hương trên người cũng thay đổi. Thế nên mới tạo ra tình huống như bây giờ.

"Ba! Ba còn định nhẫn nhịn đến bao giờ?" Vừa về đến nhà Alma đã tức tối muốn xông ra ngoài.

"Tức cũng giải quyết được gì?" Trái ngược với thái độ muốn xông ra đánh người của con trai mình, Kanda lại rất bình thản: "Bọn họ ngày nào chả nói vậy, lâu dần cũng thành quen thôi"

Cậu nhóc hậm hực nhìn ba mình lại đang loay hoay nấu bữa tối. Trong lòng thật không hiểu vì lý do gì chú ấy lại bỏ ba mà đi, một O thế này đâu phải ngày nào cũng kiếm được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ba nhóc cũng có chút bạo lực đi. Alma còn nhớ mấy ngày trước lúc hai người ra ngoài đi dạo có một vài A đến tỏ ý muốn 'bao dưỡng' hai người, tình cảnh sau đó chỉ đơn giản dùng hai chữ đẫm máu để hình dung.

Thường thì một O không thể và cũng không được phép đánh A, nhưng ba nhóc lại là trường hợp đặc biệt vì cho dù bản thân có đang phát tình đi chăng nữa vẫn thừa sức đánh bầm đập vài tên A có ý đồ xấu. Tất nhiên đây là chuyện nhóc được nghe kể.

Mà từ từ đã. Ba nhóc có thể đánh cho một A thừa sống thiếu chết nhưng lại để cho chú ấy đánh dấu, liệu có phải........

Không! Không! Không! Không thể nào! Bạn bè của ba nhóc phần lớn còn đều là O, còn đâu toàn là B, moi đâu ra A chứ. Chẳng có nhẽ là người thầm thương đã lâu?

Nếu như là như vậy thì sao ba lại không đi tìm người đó? Càng nghĩ nhóc càng thấy nhức não, quyết định giải quyết cơn đói xong liền chui vô phòng làm ổ.

Nói về Kanda với cái tên trời đánh đã đánh dấu mình. Ngoại trừ việc tên đó làm cậu có thai ra - tất nhiên cậu cũng không ghét bỏ gì Alma - thì cậu còn phải cảm ơn tên đó. Vì sao ấy hả? Ít ra từ sau khi bị hắn đánh dấu cậu không phát tình lần nào nào nữa, hoàn hảo làm một B như cậu mong muốn, hạnh phúc táng chết tên A nào có ý đồ xấu với mình - dù rằng trước kia cậu cũng đã làm vậy.

Còn về đêm ngày hôm ấy cậu cũng không nhớ rõ lắm, về cơ bản thì thần trí cậu lúc đó đã thành bùn nhão rồi, chỉ mơ màng nhớ được tên kia hình như có mái tóc màu trắng. Ngoài ra cái gì cậu cũng không nhớ và cũng không muốn nhớ. Thân là một O của thời đại mới cậu không thấy mình phải dựa vào A mới có thể sống, như hiện tại chẳng hạn, cậu có một công việc ổn định, tiền lương hậu hĩnh và một đứa con ngoan ngoãn nghe lời vì vậy cậu không hề có ý định tìm cái tên tóc trắng kia làm gì cho phiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều ngày hôm sau,

Như thường lệ Kanda lại đến trường đón Alma tan học, chỉ là hôm nay thằng nhóc nhà cậu đang bám lấy một tên tóc trắng. Trông hai người có vẻ vui vẻ lắm.

"Alma, lại đây" Không biết vì lý do gì mà Kanda đột nhiên có cảm giác muốn băm vằm, xé xác, thái thịt người kia. Thầm nghĩ có lẽ dạo này công việc bận rộn quá đâm tâm lý bị xáo trộn rồi.

Nghe thấy tiếng ba mình, Alma lôi lôi kéo kéo người tóc trắng kia đến trước mặt ba mình giới thiệu: "Ba, đây là thầy Walker, là thầy dạy âm nhạc mới của con. Thầy ấy chơi piano rất hay đó"

Nhìn vào cái ánh mắt sùng bái của con trai mình, Kanda hiểu thằng nhóc này muốn mời ông thầy này về dạy kèm nó.

Thật ra Kanda cũng biết chơi piano, và từng có mong ước trở một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Đáng tiếc ngay khi cậu có cơ hội thì lại biết mình có thai nên mọi chuyện đành phải dừng lại, sau này lại vì phải nuôi dưỡng Alma nên ước mơ cũng coi như dĩ vãng thành ra cây piano ở nhà cũng chỉ trưng ra cho đẹp hoặc thi thoảng thằng oắt nhà cậu sẽ tra tấn lỗ tai cậu.

Đương nhiên là Alma biết được chuyện ba nhóc vì mình mà bỏ dở ước mơ nên nhóc luôn cố gắng để giúp ba mình hoàn thành nó. Chỉ là nhiều khi nổi hứng đi tra tấn ba mình chút thôi.

Không cách nào từ chối được cái ánh mắt mong mỏi kia, Kanda đành quay ra nói chuyện này với vị thầy giáo Walker kia, nhưng thứ mà cậu thấy được là một vẻ mặt...... ờm...... phải nói thế nào nhỉ? Có chút vui mừng xen thêm chút bối rối đã vậy còn cả chút điên cuồng trong đấy.

"Là..... là em...... tôi tìm được em rồi!" Vị thầy giáo Walker kia đột nhiên xông đến ôm chầm lấy Kanda, thậm chí còn có ý định cưỡng hôn nhưng do chênh lệnh chiều cao trầm trọng nên đành bỏ qua. Đáng tiếc còn chưa ôm được đã thì đã bị Kanda một cước đá bay ra ngoài.

Kanda lần này triệt để xù lông. Mẹ nó! Giờ thì cậu hiểu tại sao bản thân mình lại muốn thái thịt tên này ra rồi. Hắn ta con mẹ nó chính là kẻ đã đánh dấu cậu rồi phủi mông đi mất! Đã vậy giờ lại còn muốn tỏ ra thân thiết?!?!? Kanda cậu đây méo rảnh nhé!

Hầm hầm tức giận lôi Alma ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia đi, hoàn toàn bỏ mặc thanh niên kia đang chạy theo không ngừng hét cái gì mà nghe tôi giải thích với chẳng hôm đó tôi có nỗi khổ riêng.

"Ba? Chuyện học piano của con....."

"Tìm người khác! Còn nữa, nếu con còn dám lại gần tên chết bầm đó thì đừng gọi ta là ba nữa!"

Nhìn tình cảnh này, Alma chợt bừng tỉnh. Rất có thể thầy Walker chính là người đã đánh dấu ba, hỏi sao ba lại nổi giận đến như vậy. Cậu nhóc len lén nhìn ba mình rồi thầm chấp tay xin lỗi ba nó vài chục lần. Ba à, vì hạnh phúc của con sẽ liều cái mạng nhỏ này của con!

Và ngay sáng hôm sau khi vừa mới hết tiết học Alma đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy giáo dạy nhạc của mình. Chỉ tiếc là những gì thằng bé thấy là vẻ mặt đần thối của ông thầy. Hình tượng trong giây lát liền nát bét.

"Thầy? Thầy mau xuống dưới này đi a, em có chuyện muốn nói" Alma giật giật góc áo ông thầy, mong có thể kéo cái linh hồn đang trôi nổi trên không trung của ổng nhưng tiếc rằng không mấy thành công.

Vì sao ấy hả? Vì ông còn đang bận tương tư cái người hôm đã tặng cho mình một cái vết bầm trên mặt.

Thật là không muốn ba mình gả cho tên này mà, một chút phong phạm cũng không có. Đã thế cái nụ cười thất thần ngây ngô kia là ý gì hả trời, nguyên một biểu tình của thanh niên mới lần đầu biết yêu.

"Thầy!!!!!!!!!" Alma bực tức hét to.

"A! Ừ! Sao? Á!" Vì bị giật mình nên Allen rất mất hình tượng mà ngã lăn quay ra đất "Là em à? Có chuyện gì không?" Ngừng lại tầm ba giây Allen nhớ lại cậu bé này ngày hôm qua mới gọi O của mình là ba, vậy có nghĩa đứa bé này......

"Trước khi nhận người thân em có chuyện muốn nói" Mắt thấy ông thầy chuẩn bị lao đến ôm mình gào khóc gọi con trai này nọ, Alma nhanh chóng cắt ngang cái hành động đó "Thầy nghe cho kỹ nhá, em chỉ nói một lần thôi"

Dù không rõ lắm cậu nhóc này muốn làm gì nhưng từ trực giác của một người cha, Allen vẫn ngồi yên dưới đất vểnh tai lên nghe.

"Ba em tên là Kanda Yuu, là một người tính tình cực kỳ bạo lực......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro