6/6

"Đừng có chõ vào chuyện người khác nữa!"

Câu nói đánh dấu thời điểm cuộc chiến giữa hai người bùng nổ. Michiko thẳng thừng rời đi để lại bầu không khí nặng nề bao phủ văn phòng và Hiromi tiếp tục cuộc hội chuẩn như thể không có điều gì xảy ra.

Một ngày dài và căng thẳng. Kết thúc cuộc họp, Hiromi tới kiểm tra tình trạng của giám đốc Rokkakubashi một lần nữa rồi mới cho phép mình được nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua căng tin, có tiếng ai đó khá quen đang gọi nàng. "Bác sĩ Jounouchi!"

"A?"

"Sao vậy?"

"Không, bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara có chuyện gì sao?" Hiromi vừa nói vưa quan sát phản ứng của Kaji và Hara. Họ có lẽ vẫn còn e ngại phản ứng dữ dội của nàng ở cuộc họp hồi sáng.

"Tối nay cô có rảnh không? Chúng ta đi uống vài ly, cũng lâu rồi mà."

Kaji và Hara là đồng nghiệp của Hiromi từ hồi họ còn làm chung với nhau ở bệnh viện đại học Totei chi nhánh ba. Họ biết nàng khi nàng còn độc thân, lúc quyết định kết hôn với Kishida, thời điểm sinh con thiêng liêng và cả khi ly dị trong nhiều lời bàn tán. Từ khi cả ba bị sa thải bởi bệnh viện chi nhánh ba, họ không dành nhiều thời gian hội họp như trước.

"À, chúng ta có nên rủ thêm Demon nữa không?"

"Bác sĩ Kaji, làm ơn chú ý tình hình chút đi", Hara thiếu kiên nhẫn nhắc nhở Kaji. Quả nhiên, sắc mặt Hiromi thoáng chốc trầm xuống. Hiromi rất đẹp, nàng chắc chắn là người phụ nữ đẹp nhất mà Kaji từng gặp nhưng mỹ nhân khi tức giận thường rất khủng khiếp. Daimon có lẽ sẽ đồng tình với quan điểm này của Kaji nhưng cả hai chỉ nên giữ điều đó trong lòng chứ đừng dại dột nói ra.

"A...tôi xin lỗi, vậy tối nay..."

"Tôi rảnh", Hara nhanh nhảu nói.

"Tôi cũng rảnh", Hiromi thở dài.

"Thế tốt quá."

"Tôi cũng rảnh nữa, Jounouchi!"

Hả? Hiromi, Kaji, Hara đồng loạt quay đầu lại và thấy Ebina, người có khuôn mặt đáng sợ, đang cười phới lới.

"Bác sĩ Ebina nữa à...được thôi." Kaji cảm thấy tổ hợp này cũng không quá khó chấp nhận.

Còn Hiromi lại thở dài thêm lần nữa, kèm với nụ cười muốn sao cũng được. "Ừ, bác sĩ Ebina đi cùng đi." Hiromi muốn từ chối cũng không được, bởi Ebina đang dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp cầu xin cô và trời ơi, sao anh ta lại đứng gần nàng thế hả?

"Anh ta như một kẻ đeo bám vậy." Hara khinh bỉ nói.

"Hoàn toàn đồng ý." Kaji giơ ngón tay cái đồng tình.

"Vậy..hẹn nhau lúc sáu giờ tối nhé!"

Chốt xong thời gian và địa điểm, Hiromi nhanh gọn chào các đồng nghiệp rồi tiếp tục công việc dang dở của mình.

Kaji và Hara là những người tan làm sớm nhất, Ebina sớm thứ nhì. Trong lúc đợi Hiromi, họ bắt đầu nói chuyện về nàng.

"Không biết vì sao mà bác sĩ Jounouchi lại tức giận như vậy nhỉ?"

"Cô ấy nên nói rõ với chúng ta. Tôi không chịu được cảnh văn phòng u ám chỉ vì cuộc cãi vã của họ."

Ba người đàn ông làu bàu và không để ý tới người phụ nữ đang tiến lại gần họ. Hiromi khoác lên mình áo len giản dị, quần jean hơi bó sát đủ tôn lên hình dáng hoàn hảo của đôi chân, áo cardigan dài chớm gối như tấm áo choàng công chúa làm nổi bật thân hình thanh mảnh và mái tóc thường được buộc lại gọn gàng nay buông xõa và hòa cùng gió. Một bức chân dung toàn mỹ về người phụ nữ trưởng thành sâu sắc, chín chắn và am tường. Kaji, Hara và Ebina thất thần trong đôi giây rồi mới lúng túng vẫy tay gọi Hiromi: "Bác sĩ Jounouchi, đằng này!"

"Chào bác sĩ Jounouchi!"

"Cô đẹp quá."

"Khác một trời một vực với Demon luôn."

Ba người đàn ông hoàn toàn bị vẻ đẹp của Hiromi mê hoặc. Ai nấy đều quên béng hình tượng nghiêm túc quy cách của Hiromi mà họ thường gặp khi ở bệnh viện. Nàng bây giờ là một người phụ nữ gần gũi và có thể thoải mái trò chuyện cùng.

Bốn người cùng đi tới một nhà hàng ở gần bệnh viện đại học Totei. Họ khai màn bằng rượu và đồ ăn nhẹ: "Cạn ly!"

Sau vài chén, má của Hiromi dần phiếm hồng. Ba người còn lại quan tâm và khuyên nàng không nên uống nhiều.

"Chuyện xảy ra sáng nay là sao vậy, bác sĩ Jounouchi?"

"Chuyện đó..."

"Tôi cảm thấy bất ngờ lắm. Demon cứ thế xồng xộc lao ra khỏi phòng, sợ chết đi được."

"Tôi cũng hoảng phết đấy. Hôm nay bác sĩ Jounouchi có vẻ không ổn lắm nhỉ."

Ebina tán thành: "Không giống Jounouchi thường ngày chút nào."

Kaji bắt đầu nói về chuyện ban sáng với giọng điệu vui vẻ còn Hara và Ebian thì lập tức tham gia cùng.

"Xin lỗi, tôi có hơi xúc động." Hiromi vuốt đoạn tóc rối và xin lỗi. Tâm trí nàng đang trôi dạt tới mâu thuẫn giữa nàng và Michiko: "Có vài thứ khiến tôi cảm thấy áp lực."

"Hồi còn ở chi nhánh ba, chúng ta hẵng còn trẻ."

"A...tôi nhớ quãng thời gian đó ghê."

Chủ đề câu chuyện dần dà chuyển sang những kỷ niệm vui vẻ xưa cũ. Những kí ức đó vẫn sống động như thể bảy năm chỉ là vài giây ngắn ngủi. Hiromi quên mất những lời khuyên và đắm chìm trong những ly rượu say nồng. Bác sĩ Kaji đang hào hứng kể về thành tích tán gái mà anh ta đạt được khi còn ở bệnh viện chi nhánh ba. Hiromi hơi phân tâm, và rượu lại rót đầy ly của nàng.

Cùng lúc đó, ở một chiếc bàn cách đó không xa.

"Michiko, hôm nay hãy ăn uống thỏa thích đi nhé!"

"Cháu yêu bác nhất, bác Akira!"

"Tất cả đều nhờ công sức của Michiko đấy chứ. Thật may mắn khi chúng ta được mời tới nhà hàng này mà."

"He he, cháu đang được uống rượu ngon và ăn miếng bít tết có giá trăm ngàn yên trong mơ nè."

Michiko và bác Akira được chủ nhà hàng mời tới dùng bữa vì một bệnh nhân trước đây được cô phẫu thuật là bạn thân của anh ta. Tình cờ thay, đây cũng là nhà hàng mà Hiromi và những người còn lại đang dùng bữa. Và chỉ mất vài giây sau để Michiko phát hiện ra điều đó.

"A!"

"Sao thế, Michiko?" Bác Akira xoay đầu nhìn theo hướng tay Michiko chỉ và cũng ngạc nhiên: "Ô, xem ai kìa. Hiromi, còn có bác sĩ Kaji, bác sĩ Hara và bác sĩ Ebina? Michiko, cháu lại bị Hiromi bỏ rơi nữa rồi."

"Cháu không thèm. Sáng nay cậu ấy đã nói với cháu đừng có hòng tham gia phẫu thuật cùng cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn chọn Ebina làm bác sĩ phẫu thuật nữa chứ."

"Hai đứa lại cãi nhau hả? Hiếm khi ta mới thấy Hiromi gay gắt như vậy nha."

"Thật là..cháu không hiểu nữa."

"Thôi không cần phải nghĩ về chỗ đó nữa. Hôm nay chúng ta được biệt đãi cơ mà, ta muốn thưởng thức tất cả các món trong thực đơn."

"..Vâng, ăn thôi bác." Michiko gật đầu, dù vẫn còn lăn tăn nhiều điều.

Ở bàn bên kia, nhân vật chính trong câu chuyện của Michiko và bác Akira thì đang say xỉn và không ngần ngại tuôn trào cảm xúc bực dọc mà nàng dành cho cô mấy ngày nay: "Daimon thực ích kỷ. Cậu ấy tưởng chỉ mình cậu ấy không thất bại là được chắc? Cậu ấy còn chẳng thèm suy nghĩ kĩ về những gì mình nói."

Rượu là chất xúc tác tuyệt hảo giúp những điều khó nói dễ bộc bạch hơn. Ly rượu của Hiromi vừa vơi lại được đổ đầy. Nàng say rồi, hoàn toàn say mới đúng. "Trong buổi hội chuẩn, rõ ràng đã thống nhất sẽ chia thành hai ca phẫu thuật. Vậy mà cậu ấy lại thực hiện cả hai trong cùng một lần. Nhỡ may thể trạng của cô bé Mutsumi không thể chịu đựng nổi thì sao.."

"Tôi biết...Daimon có thể dễ dàng hoàn tất hai việc chỉ trong một lần phẫu thuật. Nhưng như thế sẽ tạo nguy cơ cho bệnh nhân. Cô bé Mutsumi đó và Mai..."

Không chỉ ba người ngồi cạnh Hiromi mà cả Michiko cách đó hai chiếc bàn cũng nghe được lời nàng nói. Hiromi hình như đang nhớ tới con gái mình. Nếu không phải biết nàng vừa uống rượu, Michiko đã tưởng nàng đang rất tỉnh táo và không hề say rượu.

"...hai đứa trẻ bằng tuổi nhau. Để gây mê cho một đứa trẻ khó khăn hơn gây mê cho một người trưởng thành, làm sao để giảm áp lực và gánh nặng nhất có thể cho cơ thể non nớt của chúng... Tôi đã cố, nhưng rồi bất ngờ Daimon lại thêm vào một ca mổ khác. Cậu ấy không biết điều đó nghiêm trọng cỡ nào!"

"Thật vậy. Bác sĩ Jounouchi luôn phải chạy theo việc đổi phương pháp phẫu thuật xoay như chong chóng của Demon đó."

"Bệnh nhân lần này là một đứa trẻ...cô ấy nên cẩn thận hơn mới phải."

Mọi người thi nhau đồng tình với quan điểm của Hiromi.

"Và...tôi không thể không sợ rằng mình có khả năng thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không theo kịp sự thay đổi kỹ thuật của Daimon, nếu xảy ra sơ suất thì sao? Tôi không hoàn hảo như Daimon. Tôi...thật sự sợ."

Ánh đèn mờ ảo trong nhà hàng phủ lên gương mặt Hiromi một lớp màu buồn bã. Nếu nhìn kỹ hơn, Michiko có thể thấy lệ quang đang lấp lánh nơi khóe mắt nàng.

Đây là lần đầu tiên Michiko lắng nghe được những cảm xúc này của Hiromi. Cô đã quyết định gộp hai ca phẫu thuật làm một vì cho rằng điều đó sẽ giúp bệnh nhân đỡ mất thời gian chờ đợi và chịu dựng hơn. Nhưng rõ ràng cô nên tôn trọng cả ý kiến của những người xung quanh.

Tầm mắt của Michiko vẫn đặt lên người Hiromi. Cô hiểu rõ khả năng phẫu thuật của cô và đó là lý do mà cô luôn quyết đoán. Nhưng cô cũng biết rõ khả năng của Hiromi tuyệt vời như thế nào. Dẫu Michiko có nảy ra những ý tưởng táo bạo và xoay chuyển phương pháp nhanh đến đâu, nàng vẫn sẽ bắt kịp cô và đồng điệu với cô trong từng thao tác. Đôi khi, nàng còn đi trước cô và gợi ý cho cô như một nhạc trưởng tài ba trong phòng phẫu thuật.

Michiko hiểu rõ điều đó nên cô luôn cứng rắn trong từng quyết định. Và cô không biết rằng việc đó lại khiến Hiromi nặng lòng như vậy. Nàng là người duy nhất sẵn sàng làm theo mọi phương pháp của cô mà không nghi ngờ hay do dự.

"Liều lĩnh cũng tốt thôi, nhưng sao cháu không thử lắng nghe lời con bé nói?" Bác Akira nhìn sâu vào Michiko. Ông thấu hiểu mỗi quan hệ giữa hai cô gái và từng lời ông nói đều chạm tới trái tim cô.

"Như vậy cũng được ạ?"

"Đúng đấy. Cháu cứ làm điều cháu thấy cần thiết, nhưng đừng vì thế mà bỏ qua cảm xúc của Hiromi. Có phải con bé đã thẳng thắn nói chuyện nhưng cháu không để ý đúng không? Michiko, lời nói đôi khi mang theo ý nghĩa rất quan trọng."

"...Cháu hiểu rồi." Michiko thành thực lắng nghe. Cô thực sự áy náy và nghiêm túc.

Từ phía bàn bên kia vang lên tiếng người say lải nhải. Michiko quay đầu sang, cô muốn biết chuyện gì vừa xảy ra: "Ôi, Jounouchi ngủ mất rồi...bác Akira!"

"Có vẻ sau khi tâm sự xong những cảm xúc khó chịu, con bé thoải mái ra nhiều ha."

Tư thế ngủ của Hiromi như một đứa trẻ, môi nàng mím chặt. Song khi ngước nhìn mái tóc xõa hơi rối và cả gò má đỏ ửng của nàng, trái tim Michiko lại đập thình thịch vì vẻ gợi cảm của chúng.

Ba người đàn ông còn lại rõ ràng hào hứng với gương mặt hấp dẫn khi ngủ của Hiromi và họ đang tranh nhau xem ai sẽ đưa nàng về nhà. Nhưng chẳng ai trong ba người biết nhà Hiromi ở đâu cả nên họ đề nghị đưa nàng tới văn phòng ở bệnh viện. Ít nhất ở đó có sofa và Hiromi sẽ không bị đau lưng khi thức dậy.

Hiện tại, Kaji đang giúp Hiromi thu dọn túi xách còn Ebina thì cố gắng cõng nàng lên vai. Máu nóng trong Michiko lập tức xông lên và cô còn lâu mới chịu ngồi yên.

"Khoan đã, được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."

"Demon!"

"Bác sĩ Daimon?"

"Daimon?!"

Ba người đàn ông há hốc mồm vì sự xuất hiện không báo trước của Michiko. Đừng có nói cô đã nghe thấy những gì họ trao đổi với nhau nãy giờ nhé?

"Demon, cô ở đây từ khi nào thế hả?"

"Xin lỗi vì đã không mời bác sĩ Daimon, chúng tôi không biết cô có rảnh hay không."

Trong khi Ebina tiếc đến hụt hơi vì bị Michiko đoạt mất Hiromi thì Kaji lại chất vấn cô còn Hara thì nhanh trí tìm cách lấy lòng.

"Các anh nói nhiều quá! Đi ra, tôi sẽ đưa Jounouchi về. Các anh cũng mau chóng về nhà đi."

Nói rồi không quan tâm tới ánh nhìn chòng chọc của ba người đàn ông, Michiko ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực đưa Hiromi rời khỏi nhà hàng. Tất nhiên, hóa đơn của Hiromi sẽ do ba bác sĩ kia chi trả.

Ra khỏi nhà hàng, Michiko nhìn đồng và thấy đã sắp tới nửa đêm rồi. Trên đường về nhà, bác Akira còn ghé qua siêu thị mua chút đồ. Có lẽ đêm nay Hiromi sẽ phải ở lại văn phòng giới thiệu thôi. Nghĩ tới đó, cổ áo khoác của Michiko bỗng bị giựt mạnh. Cô xoay đầu nhìn Hiromi, người đang gục lên vai mình và khó khăn thì thào: "...Michiko."

"Sao vậy? Jounouchi?"

"Sáng nay...xin lỗi cậu.."

"Jounouchi..."

"Tớ đã nặng lời với cậu..."

Hiromi nhận ra Michiko nhờ tấm lưng ấm áp quen thuộc này. Mùi rượu phảng phất quanh nàng như hương nước hoa lôi cuốn. Hiromi đang say và điều duy nhất nàng muốn làm là xin lỗi cô. Phải chăng nàng đã dằn vặt bản thân cả ngày dài vì lần to tiếng với cô?

"...Không sao đâu. Tớ mới phải là người xin lỗi, vì đã kiên quyết thực hiện hai ca phẫu thuật cùng lúc."

Và t cũng xin li..vì đã không lng nghe cu.

"Tớ không nên nói những lời đó với cậu", Hiromi tiếp tục lẩm bẩm. Giọng nói nàng như sắp khóc.

Những lời bác Akira nói khi ở nhà hàng lướt qua tâm trí Michiko. Phải, lời nói đôi khi rất quan trọng. Và đáng lẽ ra cô nên quan tâm tới nàng hơn.

"Jounouchi...tớ làm tất cả những ca phẫu thuật mạo hiểm đó..vì có cậu ở cạnh. Tớ tin tưởng Hiromi, tớ luôn muốn nói điều đó với cậu."

"..Cảm ơn cậu tin tưởng tớ..Daimon."

"Trong tương lai..sẽ có lúc nào đó tớ lại khiến Hiromi bực bội vì những quyết định bất ngờ..."

"Không sao cả", giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ của Hiromi ngắt quãng lời Michiko: "Không sao cả, kể cả cậu có nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nhất, tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức vì cậu. Nhưng cậu có thể...đôi lần lắng nghe ý kiến tớ được không?"

"Tớ sẽ." Michiko gật đầu cam đoan.

Hiromi bật cười, nàng rúc sâu hơn vào hõm cổ cô: "Tớ cũng là một người thích liều lĩnh lắm đấy. Cậu có thể chấp nhận nổi vị nhạc trưởng thích làm liều này không?"

"Tớ không bao giờ thất bại, kể cả khi làm những việc liều lĩnh."

"Không đáng tin." Hai mí mắt Hiromi cong cong hình cầu vồng.

Michiko thích thú dáng vẻ đáng yêu của nàng. Chẳng mấy khi cô được ngắm nhìn nàng trẻ con như thế mà.

"Michiko...còn việc này nữa. Ca phẫu thuật của Rokkakubashi..."

"Hãy giao cho tớ, tớ sẽ thực hiện nó hoàn hảo."

Vậy là quá tốt rồi. Niềm tin Hiromi đặt vào Michiko chưa bao giờ thay đổi. Từ nay trở đi, cô sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa. Tận sau trong đáy lòng, Michiko thầm đưa ra một lời hứa không gì lay chuyển nổi.

"...Tớ biết ơn vì cậu luôn ở đây."

Thanh âm Hiromi vang lên nhè nhẹ và làm Michiko ngại ngùng. Cô đợi nàng nói tiếp nhưng rồi phát hiện ra người sau lưng mình hoàn toàn yên lặng. Hiromi đã thiếp đi mất rồi. Sao nàng có thể ngủ khi cuộc nói chuyện giữa cả hai còn chưa kết thúc chứ? Michiko thở dài và tiếp tục đi theo con đường dẫn về văn phòng giới thiệu bác sĩ.

Ánh đèn đường màu trầm hắt bóng nàng và cô trải dài trên nền đất. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió lạnh thổi qua khiến Michiko rùng mình. Nhưng trong cô đang rạo rực một hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì cô đang mang trên lưng người mà cô yêu và tin tưởng nhất thế giới.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Michiko nhẹ nhàng bật điện, lò sưởi trong khi vẫn cõng Hiromi trên vai. Rồi sau lưng cô có tiếng chuyển động, nàng lại thức giấc rồi.

"A a a!"

"Bình tĩnh não, cậu tỉnh hẳn rồi đấy chứ?"

Hiromi hoảng hốt rời khỏi lưng Michiko và dáo dác nhìn quanh: "Mọi người đâu? Sao Daimon lại ở đây?"

"Cậu không nhớ gì à? Cậu say và ngủ quên mất. Còn ba người kia thì chắc về nhà hết rồi. Cậu có biết cõng cậu về đau vai thế nào không hả?"

"Tớ..." Kí ức về cuộc cãi vã sáng nay lại tràn về. Gương mặt Hiromi kém đi trông thấy, nhưng nàng không cho phép mình bướng bỉnh thêm nữa: "Chuyện hôm nay...xin lỗi cậu. Tớ đã lớn tiếng với cậu."

"Tớ nghe rồi."

"Hả?"

"Lúc nãy trên đường về nhà, cậu cũng nói như vậy."

"Cậu đùa tớ, phải không?"

"Cậu quên cả việc cậu say hả?"

"...Tớ xin lỗi."

Michiko thay đổi chủ đề câu chuyện: "Chúng ta đã làm lành rồi. Và ca phẫu thuật ngày mai sẽ do tớ đảm nhiệm, cậu đừng có thất hứa đấy."

"Cậu sẽ phẫu thuật?"

"Đương nhiên rồi, cậu thực sự nghĩ Ebina đủ khả năng sao? Hơn nữa, muộn rồi đấy. Chúng mình nên đi ngủ sớm đi."

"...Ừm." Hiromi lúng túng gật đầu và Michiko không bỏ qua cơ hội bắt nạt nàng.

"Tớ phải trừng phạt cậu vì tội không thành thực."

"Cậu làm gì đấy?"

"Cậu phải ngủ chung giường với tớ."

"Đó là hình phạt của cậu đấy hả?" Hiromi bật cười, thanh âm vui vẻ của nàng mới hạnh phúc làm sao và Michiko ngây ngẩn vài giây chỉ vì niềm hạnh phúc chân thật đó: "Để tớ suy nghĩ đã. Liệu cái giường bé tí đó có đủ chỗ cho hai đứa mình không nhỉ."

"Cậu chỉ giỏi cà khịa thôi chứ gì?"

"Ha ha."

Rồi Michiko nhào về phía Hiromi và ôm chặt lấy nàng: "Đây là cái ôm hòa giải."

Hiromi mỉm cười và vòng tay ôm lấy lưng cô. Không khí ấm áp trong căn phòng làm tâm trạng nàng nâng nâng hạnh phúc. Ngoài kia có thể đang rất lạnh, nhưng trong căn phòng này, nàng sẽ ấm áp khi ở bên cô.

Có thể đôi lúc họ sẽ cãi vã nhau, người này không nghe lời người kia, nhưng rồi họ sẽ làm lành trở lại, bởi vì họ trân trọng lẫn nhau. Thật cảm ơn tình yêu, thứ ma thuật diệu kỳ ấy, đã cho họ gặp nhau và gắn kết nhau nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nontag