Come With Me

"Thật là..."

Trên giá treo, trong tủ tường, ngoài sân phơi, nơi đâu tớ cũng có thể thấy quần áo của cậu, không chiếc nọ thì cũng chiếc kia.

Tại sao lại thế nhỉ? Đây là phòng ngủ của tớ, nhà của tớ. Vậy mà cứ đi ba bước, tớ lại bắt gặp một đồ vật thuộc về cậu.

Trên bàn, có những tập sách y khoa để không ngay ngắn.

Ra phòng khách, ở khe tủ TV chất vài ba hộp chocolate mà cậu để dành lúc ăn khuya.

Vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và sẽ thấy một đống bia đen, lạc rang, và tôm sống cậu mua về bảo tớ nấu.

Trong phòng tắm, có hai chiếc bàn chải nằm kề nhau trong hai chiếc cốc đôi. Sữa rửa mặt, nước hoa hồng, tinh dầu nhài, dầu gội đầu, sữa tắm... tớ không thể phân biệt đâu là của tớ, đâu là của cậu nữa.

Từ một buổi chiều nào đó, khi cậu nói với tớ rằng: "Mình đến nhà Jounouchi ăn tối đi", tớ đã đồng ý, mà không biết rằng những bữa tối kiểu như thế cứ kéo dài thêm.

Cậu mang tới cho tớ những công thức nấu ăn mới, kêu tớ làm thử, và khen rằng tay nghề của tớ thật tinh tế.

Không hiểu sao khi nhìn cậu vui vẻ xúc từng thìa cơm, cõi lòng tớ lại rung vang những tín hiệu lạ kỳ. Tớ không hiểu lắm, nhưng chúng không làm tớ khó chịu. Và tớ nhận ra rằng, nếu cậu xuất hiện ở nhà tớ nhiều hơn, đưa tới chỗ tớ nhiều hơn những phần cuộc sống thuộc về cậu, tớ sẽ hạnh phúc.

Có rất nhiều thứ của Daimon đang sống trong tớ. Sự sống của tớ đầy ắp bóng hình cậu.

Tớ muốn nhảy bật lên, dang hai tay và hét lớn. Tớ muốn nói, ôi, tôi hnh phúc quá, vì cuc sng ca tôi có cu y. Trái tim tôi hân hoan, ý chí tôi sáng sa. Tôi mun nhìn thy cu y mi ngày. Khi cu y u oi ci áo khoác và vt đi nó lên sofa, khi cu y xn tay áo lên tn nách ch đ chiến đu vi hai chng bát bn đy, hay khi cu y bưc ra t nhà tm, nưc nh git trên mái tóc suôn thng lôi cun. Và c khi cu y nm nghiêng trên giưng, b vai dn dĩ hp dn tay tôi chm vào.

Và sau khi hét lớn cho thế giới biết niềm vui sướng của mình rồi, tớ sẽ ôm lấy lồng ngực mình và bật khóc. Bởi tớ hiểu cội nguồn đã phát ra những tín hiệu đó. Đôi khi ta sẽ bật khóc chỉ vì ta nhận ra rằng mình đang yêu một ai đó.

Phải, đó là tình yêu.

Mặt trời đang tỏa sáng, mây lướt nhẹ theo chiều gió, dòng chảy con sông tiếp tục đổ ra biển, những chuyến xe vi vu lăn bánh trên các nẻo đường, và tớ đang yêu. Tớ yêu, và tớ hạnh phúc.

Thật kỳ lạ, tớ còn chẳng lo nghĩ xem liệu cậu có hắt hủi tình yêu này hay không. Tớ không có thời gian để nghĩ tới khả năng bất hạnh đó, vì tớ còn đang quá bận rộn với hạnh phúc.

Những năm tháng cằn cỗi qua đi dạy cho con người ta nhiều bài học và ta dần biết cách thích ứng với sự sống và cái chết. Nắm bắt trong tay đầu mối của vạn vật đó, ta sẽ nhận ra rằng tình yêu là một sự cứu rỗi dẫu nó sẽ đưa ta qua các chảo lửa và vực sâu.

Tớ không ngại yêu cậu. Và tớ vui vì đã có thể thành thật với chính bản thân mình. Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết tình yêu này, bởi đôi lúc bí mật khiến một người phụ nữ trở nên quyến rũ.

Tớ chỉ muốn chơi vài lượt trốn tìm với cậu mà thôi.

Cậu một nửa là trẻ con, một nửa là người lớn. Theo cách tích cực, cậu biết phải cân bằng giữa hai mặt tính cách của mình, như một quả bóng rổ cứ lăn mãi trên đầu ngón tay của tuyển thủ.

Điều đó khuyến khích tớ khám phá cậu. Kéo cậu lại gần tớ hơn bằng những điểm chung thật lòng của trẻ nhỏ, và khiến cậu mê hoặc nhờ vào sự mâu thuẫn và mơ hồ của tuổi trưởng thành. Tớ muốn cậu cũng chú ý tới tớ, tớ yêu việc rằng ngày kia cậu cũng sẽ yêu tớ.

Nhưng dẫu thấu hiểu tường tận con người cậu rồi, tớ biết rằng cậu sẽ lựa chọn phần 'người lớn' để đối diện với tình yêu của mình.

Bởi người lớn ưa dối trá. Bởi tình yêu là thứ nếu quá dễ dàng trao đi chân thành, ta sẽ tự tổn thương chính ta.

Vậy nên tớ quyết định làm đứa trẻ, tìm tới cậu với ly rượu trên tay, tớ sẽ hy sinh sự lành lặn của mình để cậu được yêu tớ.

"A...tay bác sĩ gây mê hôm qua thực ngổ ngáo. Anh ta không làm kịp phương pháp thì thôi, còn đổ thừa do tớ nhanh quá. Jounouchi, tớ nhớ cậu. Hãy từ chối hết lời mời của bác sĩ Ebina đi..."

Hiện tại là buổi tối cuối cùng của năm mới, và cậu thì cứ lảm nhảm về ca phẫu thuật máu lửa hôm qua. Lon bia rỗng rải xung quanh chân sofa nơi cậu ngồi, chỉ cần ngước nhìn lên, dung mạo quyến rũ ấy sẽ lọt vào tầm mắt tớ.

"A.." Cậu lại than, và tiếp tục kêu ca về một bác sĩ gây mê khác, chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng của tớ trong ca mổ của cậu.

Tớ sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn lắng nghe toàn bộ lời cậu nói. Dù nó có nhảm nhí hay cục cằn đến đâu. Tớ sẽ nghe cho tới khi cậu buông bỏ màn chắn của mình, bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng rằng nỗi lòng tớ dành cho cậu là chân thành.

Rượu làm tớ mệt.

Tớ muốn tỉnh táo hơn, vì tớ muốn đợi đến thời điểm cậu thực sự thả lỏng cho tình yêu của mình.

Rồi tớ nhận ra, khi đóng giả làm một đứa trẻ, tớ đã trở thành một đứa trẻ thật sự.

Tớ tham lam, muốn vòi vĩnh, thiếu kiên nhẫn, và chỉ chực muốn nói ra những lời thật lòng.

Dường như ở bên cậu, tớ sẽ dễ say hơn.

Bàn tay mảnh khảnh của cậu đang vỗ nhịp nhàng lên thành lon bia, tạo ra giai điệu lạch cạch êm tai càng khiến tớ mệt lả.

Đây là nhà của tớ, là vương quốc mà tớ trị vì. Nhưng từ ngày cậu tới, có một cánh cửa đã luôn được mở ra. Cậu thuần hóa tớ, ngay trong chính lãnh thổ của mình.

Tớ buồn quá. Từ khi yêu cậu, tớ đã luôn vui vẻ. Nhưng vào đêm nay, khi năm cũ với bao kỉ niệm sắp qua đi, tớ vẫn ngồi ở đây, có cậu ở bên, yêu cậu, và mất đi một phần thân thể mình vì yêu cậu.

Tớ đã biết rõ tình yêu đó sẽ mang tới đau khổ, nhưng vượt lên trên những cảnh báo đó, tớ đã kiên trì yêu cậu và tự làm khó chính mình.

Tớ chẳng thể giả bộ làm trẻ con được nữa, bởi nếu không mau trở lại với con người thật, tớ sẽ mất cả tình yêu tớ dành cho cậu.

Nên tớ lựa chọn cách say.

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn tớ. Chẳng có việc gì đâu Daimon à, hãy tiếp tục với bộ phim truyền hình nhạt nhẽo của cậu đi.

"Có chuyện gì thế? Cậu say rồi hả?", cậu hỏi, cuối cùng cậu cũng chú ý tới tớ, nhưng chỉ khi tớ không còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu thể hiện tình yêu của mình nữa?

"Tuyến tụy của tớ đâu còn nữa", tớ đáp, rành rành muốn đổ lỗi cơn say của mình cho cậu, người đã lấy đi bộ phận hỗ trợ tiêu hóa đó của tớ.

Cậu trở nên ngạc nhiên gấp bội, hai chân mày co lại có vẻ lúng túng: ""Tớ nhớ cậu đã khóc và bảo tớ hãy cắt bỏ tuyến tụy cho cậu", cậu len lén nhìn tớ, như thể tớ là con thú mất kiểm soát có thể làm cậu đau bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy cậu dè chừng như vậy làm tớ càng thêm mệt. Rút cuộc tớ kiên trì tới tận đây để làm gì chứ? "Daimon cũng khóc mà", tớ nói, và hoàn toàn từ bỏ nỗ lực tìm kiếm sự chú ý từ cậu.

Rồi cậu không nói gì nữa, hai mắt lại dán chặt vào TV như vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người nhàm chán là tớ.

Cậu ác lắm, ác như con thú ấy.

Tớ ngã cả người lên thảm, chẳng muốn nhìn thấy cậu hay cái chương trình TV chết tiệt kia nữa.

Chương trình TV chuyển sang phim truyền hình tình cảm dài tập. Lại là một chủ đề cũ rích được xào đi xào lại từ năm này qua năm khác: tình yêu học đường. Một thứ tình yêu mà ai nấy đều ca tụng là thuần khiết và chân thành, thứ tình yêu thanh xuân đẹp nhất mà ta chỉ có thể môt lần nghiệm qua trong đời.

Nhảm nhí. Tớ cũng đang yêu cậu như thế đây, và tớ sắp thành bà lão bốn mươi tuổi mất rồi. Tớ già nua, tớ ngốc nghếch, tớ bướng bỉnh, cứ nghĩ bản thân biết nhiều hiểu nhiều, nhưng hóa ra lại là tự cho mình hơn người.

Có khi tớ chẳng hiểu gì về cậu đâu. Có khi cậu chưa bao giờ bị hấp dẫn vì tớ, cậu chỉ cần tới tớ vì những món ăn mà thôi.

"Được trẻ tuổi thế này thực thích."

Đương lúc tớ vì chán nản mà mơ màng muốn ngủ, giọng nói mang màu tiếc nuối của cậu vang lên như dòng chảy dẫn tớ bồng bềnh.

Hóa ra cậu cũng thích tình yêu chân thành và ngây ngô như vậy ư? Tớ tưởng cậu là kiểu người cần mối quan hệ một : một cân bằng trong tình yêu?

"Không phải cậu luôn như thế sao? Daimon...", tớ hỏi, cốt để dò ý cậu.

Và cậu xoay toàn thân nhìn xuống tớ, hai mắt mở to như vì sao xa hướng tớ vươn cao tới bầu trời thăm thẳm. Dòng sông Ngân Hà dịu êm như đang bao phủ trong hai ta, và vào một khoảng khắc, tớ nhận ra mình đang được cậu ôm vào lòng.

"Tớ là thanh niên nghiêm túc, không giống ai đó thời cấp ba đâu nhỉ", cậu lúng túng dứt ra khỏi cái nhìn của đôi ta, húng hắng ho như muốn đánh trống lảng.

Cõi lòng tớ ẩn ẩn niềm vui. Đây rồi, tình yêu mà tớ luôn chờ đợi đây rồi.

"Này, quên hết những gì Rokko kể với cậu đi!"

Cậu ra vẻ trêu ngươi nói: "Tớ không có ngu nhé. Bí mật của Jounouchi đâu phải ai cũng được biết, tớ phải mổ não đau cả tay mới được anh ta tiết lộ cho đấy chứ."

A...sao tớ lại quên mất điều đó chứ. Có một người từng giận dỗi tớ vì tớ không chịu hé lộ chuyện đã xảy ra hồi cao trung để rồi phải lặn lội đi hỏi Rokko Takashi. Là từ ngày đó, cậu đã quan tâm tới tớ? Cậu có yêu tớ trước ngày tớ yêu cậu không? Làm ơn, câu trả lời đừng là "có". Bởi thế chẳng khác gì những việc tớ cất công làm thời gian qua là vô ích.

Rồi như không biết tớ đang rối rắm, cậu còn nói thêm: "Á à... Cậu nam chính này được đấy, nhưng vẫn còn thường quá. Ngoài đời độ nổi tiếng của Jounouchi còn lớn hơn cậu ta nhiều. Đám đàn ông nhìn thấy cậu là bu lại như ong tìm mật."

"..." Cậu ghen? Daimon, cậu đang ghen?

Ôi, sao tớ có cảm tưởng như mình đang ăn bánh bao nướng và xui xẻo đánh rơi hết nhân thịt ấy nhỉ. "Thế à?" Tớ nâng mày hỏi, cố đánh giá vẻ mặt cậu để tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất.

Và kia rồi, gương mặt thẫn thờ như chìm vào sương mù của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả nghi vấn.

Cậu yêu tớ, cậu biết cậu yêu tớ, và cậu lẩn tránh tình yêu dành cho tớ.

Thế mà lâu nay tớ cứ tưởng mình đơn phương nhung nhớ, cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ nảy sinh tình cảm với tớ và phải dùng đến những cách ngu ngốc nhất để mong chờ một tình yêu từ cậu.

Đồ độc ác, Daimon Michiko.

"Tớ chẳng quan tâm", lời nói nhu hoặc này phát ra từ môi tớ, khi bàn tay tớ tìm tới tay cậu để mong hơi ấm của cậu sẽ bình ổn lại cảm xúc đang vỡ òa trong tớ.

Tớ chẳng quan tâm tới những điều vô vị kia, bởi trên thế gian này chỉ có một người mà tớ sẵn sàng đánh đổi để tiếp tục yêu.

"Vậy cậu quan tâm cái gì?", cậu hỏi, tớ có thể cảm nhận hơi ấm của cậu đang run rẩy vuốt ve mái tóc tớ.

Tớ mơ hồ mỉm cười, tình yêu mà tớ khát khao bấy lâu đang tới với tớ lúc này: "..Tớ quan tâm người đang ở cạnh tớ hiện tại", tớ thì thầm, những lời chân thành xuất phát từ cốt tủy. Tớ ước ao có thể đan chặt mười ngón tay vào mười ngón tay của cậu, da thịt ấm nóng kề sát da thịt cậu, để cậu cũng biết rằng tình yêu mà cậu luôn chờ mong là có thật.

"Daimon...", sương mờ đang che phủ tầm mắt tớ, cậu đã tới nhà tớ và mang theo một công thức khiến tớ cứ say mãi. Cùng với cậu, tớ muốn chìm vào hương rượu ấy mãi mãi: "Tớ yêu cậu", tớ nói, và phơi bày tất cả cõi lòng mình với cậu.

Cậu nhìn thấy chứ, tình yêu mà tớ chưa bao giờ muốn kết thúc. Tình yêu khởi nguồn từ những sự tồn tại nhỏ bé, từ những khoảng khắc sống và sẻ chia nho nhỏ, từ cậu, và từ tớ.

"Này", cậu giữ lấy tay tớ, như chẳng muốn rời xa: "Cậu có muốn vào giường nằm không?"

Có chứ, nếu đủ tỉnh táo, tớ sẽ đáp cậu lại bằng câu trả lời đó. Song tớ mơ màng quá nhiều rồi, vì những khái niệm tớ cố phân chia rạch ròi, vì sự nhát hèn mà tớ đã gán cái mác lòng can đảm. Tớ muốn ngủ một giấc, để xóa sạch những sai lầm tớ đã đặt nặng cho tình yêu này và giúp nó trở lại vẻ thanh thuần, da diết nhất.

"Yêu cậu...", tớ nhắm mắt lại, và tưởng tượng rằng vòng tay cậu đang nâng tớ qua mỗi bước đi.

Daimon này, tớ từng lý tính một cách khô cứng, tớ cứ nghĩ bám giữ lấy hạnh phúc là cách để nuôi dưỡng tình yêu, nhưng tớ không muốn yêu vì niềm hạnh phúc, tớ muốn hạnh phúc vì mình đã yêu. Và tớ muốn yêu cậu.

Vậy nên, khi ngày mai tới và một năm mới bắt đầu, hãy tiến tới nhấn chuông nhà tớ, bước qua cánh cửa gỗ màu thẫm, đi sâu vào trong những căn phòng, chứng kiến những gì mà cậu đã để lại trong cuộc sống của tớ, và nói cho tớ biết rằng, chúng mình có thể yêu nhau được không.

Tớ đợi cậu, đợi tình yêu chân thành của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nontag