First Kiss
Mọi chuyện bắt đầu từ một lời nói. Khi đó TV đang chiếu một show truyền hình giải trí có sự tham gia của những nam thần tượng điển trai, và tình cờ, một trong số họ là ca sĩ mà Hiromi hâm mộ. Ngay lập tức, Michiko trỏ tay vào màn hình TV và nói: "Trông anh ta không khác gì học sinh trung học. Mắt thẩm mỹ của cậu kém quá đấy, Jounouchi."
Gu thẩm mỹ của Hiromi kém ư, trong khi những người đàn ông nàng từng hẹn hò dù có hay không thì đều đẹp trai hoặc có nhân cách đẹp. Mặc dù các mối quan hệ thường không duy trì được lâu dài vì khác biệt tính cách, điển hình là trường hợp người chồng cũ Kishida, song Hiromi không tưởng tượng nổi một người với lịch sử tình trường rỗng tuếch như Daimon Michiko lại có thể chê bai mắt nhìn người của nàng.
"Tớ không muốn nói chuyện với Daimon. Cậu cứ yêu được ai đàng hoàng đi rồi hãy chỉ bảo tớ." Hiromi trầm giọng đáp trả.
Daimon Michiko, phát cuồng vì phẫu thuật và đồ ăn, chẳng có tí tố chất lãng mạn nào trong máu và thỉnh thoảng cứ mở mồm ra là nói những câu khiến người khác không ức chế không được.
Hiromi hiểu nàng không nên làm quá lời nói của Michiko, tâm hồn cô chẳng khác một đứa trẻ là bao và chí ít, những điều cô nói đều xuất phát từ thật tâm. Song trước khi nàng nói ra điều gì đó để gỡ gạc lại tình huống giữa hai người, thì nàng nhận ra Michiko đang vui vẻ (chứ không phải tức giận) rót bia đen ra cốc và nốc thả ga.
"Đúng đấy", cô hồn nhiên gật gù, "tớ chưa bao giờ yêu đương tử tế với ai cả."
"Ể?" Hiromi không kìm được buột miệng kêu lên. Làm sao Michiko có thể tự hào nói ra việc cô ế ẩm dù đã sang tuổi bốn mươi như thể đó là thành tích cả ngàn ca mổ bất bại của mình chứ? Quả đúng là Daimon Michiko, cái gì cũng có thể khác biệt với người thường.
Cảm xúc khó chịu ban đầu của Hiromi tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng nhìn Michiko và âm thầm đánh giá ngoại hình của cô. Cô đẹp, nàng phải khẳng định thế. Một vẻ đẹp trẻ trung, cá tính và mạnh mẽ theo cách rất riêng. Từ nhỏ, cha mẹ, người thân luôn khen ngợi diện mạo đáng yêu của Hiromi và những lời tưởng thưởng ấy theo chân nàng cho tới tận lúc trưởng thành. Nhưng so với vẻ đẹp "dịu dàng, trầm lắng, sâu sắc" mà mọi người thường gán cho Hiromi, nàng lại cảm thấy hấp dẫn với vẻ đẹp nóng bỏng giống của Michiko hơn.
Một ý tưởng thoáng qua trí óc Hiromi và nàng không thể ngừng cười.
"Daimon, đừng nói với tớ nụ hôn đầu tiên của cậu là với hình nộm người hồi thi lấy bằng BLS chứ?"
Michiko phá ra cười: "Nói như Jounouchi thì ai chơi. BLS không tính." Rồi cô uống bia, nhai chocolate và ngúng ngẩy bốc một quân bài.
Hiromi cứ cười mãi vì hành động ngộ nghĩnh đó của Michiko. Tiếng cười làm bầu không khí sảng khoái hơn. Hiromi mở tiếp lon bia thứ tư. Ngày nghỉ là cái cớ cho nàng được bung xõa bao nhiêu tùy thích. Hiromi có thể uống nhiều bia hơn, chỉ với lý do rằng nàng khát.
"Ừm..nếu không phải hình nộm người, thì tớ đoán chẳng còn ai đâu nhỉ? Vậy tớ có nên làm điều đó không?" Sự thoải mái đẩy tâm trí Hiromi đi quá xa và nàng cảm tưởng mình có thể nhảy một cú bungee để đời ngay bây giờ, một việc nàng chẳng bao giờ làm khi tỉnh táo vì nàng không thích và nàng sợ độ cao. Hiromi không nghĩ nhiều khi hỏi Michiko câu hỏi đó, nàng đơn thuần chỉ là muốn hỏi mà thôi.
"Hmm. Làm điều gì cơ?" Michiko vừa vật lộn với phong chocolate vừa hỏi lại.
Hiromi khẽ nhoẻn miệng cười. Nàng say mất rồi: "Lấy đi nụ hôn đầu của Daimon."
Và trước khi Michiko kịp phản ứng, nàng đã nghiêng người sát lại gần phía cô. Đôi môi hồng phớt của cô hiện rõ trong tầm mắt và chỉ cần rướn tới, nàng sẽ có thể chạm vào cô.
Ôi, đây là điều mà người ta sẽ làm khi say sao? Hiromi nhắm mắt lại và chìm vào dòng suy tưởng mênh mang. Đột ngột một xúc cảm ấm nóng chạm vào nàng. Xúc cảm ấy bắt nguồn từ một nụ hôn, và thật kỳ lạ khi Hiromi không hề cảm thấy bối rối.
Môi nàng và cô đang gần nhau hơn, lưỡi họ quấn lấy nhau, tuần tự uyển chuyển mút, liếm môi người còn lại trong khi tiếng nước vang lên kích thích từng giác quan. Hiromi chưa bao giờ biết một nụ hôn có thể say sưa như vậy, như có một dòng điện cao thế chạy qua người nàng và khiến tứ chi tê liệt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hiromi không biết câu trả lời. Vị ngọt của chocolate hòa lẫn với hương thanh bùi của bia lạnh đang bao phủ tâm trí hỗn độn của nàng. Và nàng xin thành thực rằng nàng không ghét chúng. Michiko đang đi sâu vào khoang miệng nàng hơn bằng những chuyển động thuần thục lên xuống.
Thật dễ chịu, mặc dù hơi thở của Hiromi thực ra sắp cạn kiệt rồi. Chống lại cám dỗ từ nụ hôn, nàng giật tay áo Michiko ra hiệu thế là đủ rồi. Nàng yêu cầu cô dừng lại, bởi vì bản thân nàng không thể tự thực hiện điều đó.
Sức mạnh đang chiếm đóng Hiromi dần nơi lỏng, cánh tay ôm nàng giãn ra vậy mà bụng dưới của nàng lại co thắt và nóng hổi. Hiromi nhẹ thở dốc và nhìn Michiko, người đã rời khỏi nàng và đang mở một lon bia lạnh khác.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc vừa rồi, dù rằng nụ hôn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Hiromi điều chỉnh lại tâm trạng và cả vị trí ngồi của mình. Dòng điện ban nãy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơ thể nàng và người tạo ra dòng điện thì đang nhai chocolate và điềm nhiên nói: "Bác Akira có chuẩn bị nệm cho cậu trong phòng khách rồi đấy. Cứ tự nhiên nhé."
Rồi cô nốc cạn cốc bia và rời bàn chơi.
Có thật là cô chưa từng yêu ai?
Hiromi không tin, nụ hôn vừa rồi quá tuyệt hảo để là một nụ hôn đầu.
Không lẽ Michiko nói dối? Không, cô không phải là kẻ ba phải thích gây sự chú ý. Cô ghét, cô sẽ nói ghét. Cô thích, cô sẽ tìm mọi cách tiếp cận. Kể cả khi say, cô vẫn là chính cô.
Vậy thì mọi thứ là sao?
Trong định nghĩa của Hiromi, "tình yêu" là một thứ khó mà tồn tại song hành cùng Michiko. Vì cô là người ghét sự ràng buộc, ghét sự phụ thuộc và ghét tất cả những thứ yêu cầu hai điều đó.
Vậy những cảm xúc mà cô vừa in lên môi nàng khởi nguồn từ đâu? Những cảm xúc mà chỉ cần nhớ tới chúng, toàn bộ cơ thể nàng lại bỏng rát và rạo rực?
Michiko đã về phòng rồi. Còn lại một mình Hiromi ở tầng dưới, nàng nhanh chóng vào nhà vệ sinh và kết quả không nằm ngoài dự đoán, một vệt nước dài như bằng chứng không thể chối cãi lưu lại trên đáy quần lót của nàng.
Hiromi thở dài, viễn cảnh không mong đợi nhất đã xảy ra rồi. Ngày mai, nàng phải dùng cảm xúc gì để đối diện với Michiko đây? Cô không nên tỏ vẻ như mọi thứ đều ổn và bỏ về phòng như thế. Nàng không phải là cô, nàng không thể cứ nhai kẹo chocolate và bỏ về phòng mình ngủ. Nàng muốn nụ hôn của cô. Nàng muốn nó thêm một lần nữa.
Ước gì Hiromi có thể tẩy não chính mình thì tốt quá. Buồn thay, bốn lon bia đủ làm nàng say nhưng không đủ để đánh bay kí ức nàng.
Vì vậy, Hiromi chỉ còn hy vọng vào chúa thôi.
Chúa nhân từ, người có nghe thấy lời Hiromi cầu xin không thế?
Và rõ ràng là chúa không nghe thấy, vì đêm đó Hiromi ngủ giữa cơn trằn trọc trong giấc mộng phủ đầy cảm xúc về đôi môi cô.
Sáng hôm sau thức dậy, Michiko ngáp và nói: "Chào buổi sáng". Hiromi cũng đáp lại bằng câu chào tương tự, có điều không nhìn vào mắt cô.
Xem ra sự việc xảy ra tối qua đã vượt quá giới hạn rồi sao? Michiko không thích bầu không khí này chút nào. Ban đầu, cô chỉ định trêu nàng một chút, vì nàng khi cười quá đỗi xinh đẹp. Nhưng nàng là ai chứ, Jounouchi Hiromi, người cộng sự của Michiko. Cô đã uống quá nhiều chất có cồn và không kiểm soát được hành vi của mình. Rồi nụ hôn ấy xảy đến.
Ngay khi Hiromi giật tay áo Michiko, cô đã tỉnh táo lại và cảm thấy hối hận ngay lập tức. Nhưng vì cái tính nhát cáy, Michiko đã quyết định đào thoát thay vì ở lại. Ánh mắt Hiromi cứ dán chặt lên người cô và cô không thể thấu đáo suy nghĩ được điều gì.
Cả hai đều đã trưởng thành hết rồi, họ biết làm sao để chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, dù chúng bắt đầu bởi sự nghiêm túc hay đơn giản chỉ là một thú vui đùa giỡn. Michiko biết thế, nhưng thường người ta luôn hành động ngu ngốc cho đến khi biết hậu quả của nó nặng nề tới cỡ nào. Cô đã chạy trốn mà không nói với Hiromi một lời xin lỗi thỏa đáng. Cô không phải người trưởng thành, mà là người tồi tệ.
Michiko phải xin lỗi nàng, dù chỉ là hai chữ "xin lỗi" thôi cũng được.
Nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra, lướt qua dãy dài các thông tin liên lạc và dừng lại ở một trong những cái tên mà Michiko quen thuộc nhất.
"Cộng sự tốt nhất của tôi", Michiko đã lưu Hiromi với cái tên dài ngoằng và đong đầy tình cảm như vậy. Nàng chưa bao giờ biết mình được Michiko đối xử theo một cách đặc biệt, hầu hết người quen đều chỉ được cô lưu bằng tên thật mà thôi. Dù chỉ là danh bạ điện thoại, nhưng cũng đủ nói lên rằng nàng với cô không phải chỉ là một người đồng nghiệp thông thường.
Mặc dù thông tin liên lạc của Hiromi đã hiện ra rồi, Michiko vẫn chần chừ không nhấn nút gọi.
Bởi vì đó là nàng cơ mà.
Michiko uống ngụm nước để lấy lại tinh thần. Ngón tay cái của cô dứt khoát nhấn gọi và rồi sau đó lại nhấn tắt chỉ trong ba giây. OK, giờ Hiromi sẽ nghĩ đó là một cuộc gọi nhầm và không nghi ngờ gì Michiko cả. Mọi chuyện vẫn ổn, và có lẽ hoãn lời xin lỗi thêm một buổi tối vẫn ổn.
Michiko tự lừa gạt mình và khi ngẩng đầu lên, Hiromi đang đứng trước mặt cô. Nàng có nhìn thấy hành động vừa rồi của cô không? Michiko nhanh chóng xoay đầu đi, vì nếu cô nhìn lâu hơn, toàn bộ tâm trí cô sẽ bị lòng hồ sâu hút nơi đồng tử nàng cuốn trôi mất.
Vậy đấy, Michiko đâu thể do dự thêm một buổi tối được nữa rồi.
Hiromi nên làm gì đây, tất cả mọi cách đều không có tác dụng. Cả đêm qua nàng thức trắng, hình ảnh của Michiko cứ như muỗi bay quanh đầu. Nàng nghĩ về cô ở mọi nơi và mọi thời điểm. Lúc cô nghiêm túc trong từng ca mổ, khi cô nheo mắt và đánh giá thực đơn quán ăn, khi cô chơi mạt chược và hò hét như một đứa trẻ. Khi cô tiến sát gần nàng, với một nụ cười trên môi, đã cúi xuống hôn nàng.
Hiromi đá chăn và không ngừng lăn lộn. Nhưng những hình ảnh ấy cứ lặp lại như một cơn ác mộng mà nàng không tài nào thoát ra nổi.
Buổi sáng tới, chỉ có việc nói "chào buổi sáng" với Michiko thôi đã khiến trái tim Hiromi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nàng quyết tâm giữ khoảng cách với cô nhưng trong vô thức, ánh mắt nàng cứ tìm tới nơi cô.
Hiromi muốn Michiko và muốn tới mức không thể chịu đựng được. Lúc cô sải bước qua hành lang, lúc cô thay đồ trong khu vực phẫu thuật, lúc họ cùng làm việc hay kể cả lúc cô quay lưng rời đi. Nếu có một cơ hội, Hiromi chắc chắn sẽ nắm lấy cánh tay Michiko và đưa cô tới nơi chỉ có hai người họ. Nàng không muốn bản thân tiếp tục mắc kẹt trong căn phòng tối và tự lừa gạt mình bằng đủ loại lý do.
Hiromi muốn được hôn Michiko lần nữa. Thử lại cảm giác cô hòa quyện với nàng và khiến tâm trí nàng tan chảy. Càng khao khát, cơ thể nàng càng khó chịu. Đây không phải vấn đề nhu cầu sinh lý đơn thuần và có thể giải quyết bằng đàn ông. Chẳng có gì sai khi Hiromi muốn ở bên một người cùng giới cả. Nàng đơn giản muốt vứt bỏ tất thảy để được giao hòa cùng cô.
Một điều ước giản đơn đến vậy.
Sang chiều, Hiromi mới có thời gian tới căng tin để ăn bữa trưa muộn. Tình cờ Michiko cũng đang ở đó, thoải mái ăn mì bên cạnh khung cảnh nắng ấm chan hòa. Lồng ngực Hiromi lập tức phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nàng siết chặt tay cảnh cáo cơ thể mình đừng có làm loạn. Lo lắng gì vào lúc này cơ chứ.
"Cậu vất vả rồi." Hiromi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Michiko và nói.
Cô ngẩng đầu dậy và rõ ràng rất ngạc nhiên với gương mặt thiếu ngủ của nàng: "Sao trông cậu mệt mỏi thế? Đêm qua ngủ không ngon à?" Michiko quan tâm.
Hiromi lắc đầu rồi mỉm cười. Chỉ một cử chỉ ân cần ấy của cô đã đủ lay động trái tim nàng. "Ưm..tớ có chút mệt", Hiromi thành thực. Nàng ước ao có thể nói cho Michiko nghe tất cả tâm trạng bồi hồi lúc này, nhưng nàng đâu thể làm thế, đúng không?
"À..." Michiko đột nhiên kêu một tiếng. Cô ngồi thẳng lưng dậy, bộ dáng có vẻ ngại ngùng. Rồi trước ánh mắt khó hiểu của Hiromi, cô gắp con tôm chiên từ bát mình sang bát nàng: "Cho cậu đấy. Chuyện hôm qua...tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm việc đó. Đừng ghét tớ nhé."
"Hả? Không.." Hiromi như sực tỉnh khỏi cơn mê.
"Tớ đi trước nhé, lát còn có ca mổ nữa."
Hiromi tuyệt vọng muốn ngăn chiếc áo blouse trắng của Michiko rời đi. Không phải nàng mới là người có những suy nghĩ không nên với cô sao, tại sao thoắt cái cô lại trở thành người đi xin lỗi nàng? Họ đã hiểu lầm nhau mất rồi và Hiromi phải gỡ bỏ mối hiểu lầm đó càng nhanh càng tốt.
Song Michiko dường như quá bận rộn để nghe hết lời nàng nói. Cô đứng vụt dậy, tay bên khay đồ ăn và cứ thế đi thẳng, không thèm quay đầu lại dù là một cái.
Thân thể Hiromi như chơi vơi miệng vực. Nàng suýt nữa đã đuổi theo cô, nếu không phải có những bác sĩ và y tác khác cũng đang ở đây.
Nàng không biết tại sao mình lại lo âu đến vậy, trong khi họ vẫn có thể gặp nhau trong ca mổ. Có cái gì đó quan trọng vừa mất đi theo vạt áo trắng của Michiko, và Hiromi khẳng định rằng nàng sẽ hối hận nếu không thể tìm lại nó.
-----------------------------
Hiromi không gặp lại Michiko lần nào sau cuộc nói chuyện trong căng tin. Nàng cố tình tạt qua văn phòng giới thiệu bác sĩ trên đường về nhà, nhưng rõ ràng cô có một cuộc hẹn khác thay vì ở nhà chơi mạt chược đợi nàng tới tham gia.
Hiromi chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại văn phòng giới thiệu, song vì nàng vẫn muốn gặp Michiko nên quyết tâm tìm ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý nhất. Hiromi sẽ trổ tài làm một bữa tối thật ngon và mời cô tới căn hộ của mình. Tuyệt, một kế hoạch hoàn hảo.
Vì thế mà lộ trình của Hiromi lần nữa thay đổi và hướng thẳng tới siêu thị. Nàng lựa chọn các loại nguyên liệu thích hợp và không quên mua vài lon bia đen cùng với bánh chocolate. Hiromi muốn nhớ lại hương vị mà Michiko đã đem tới cho nàng vào buổi tối hôm qua.
Lúc công cuộc mua sắm hoàn tất thì đã gần sáu giờ tối rồi. Hiromi phải mau chóng gọi điện cho Michiko trước khi có thêm mấy việc rắc rối cản đường. Tín hiệu kết nối và một giai điệu phổ biến được cô chọn làm nhạc chờ lướt qua tâm trí Hiromi một cách vô hồn. Nàng chỉ đang nghĩ tới cô và bài hát kia thì chẳng hợp tâm trạng chút nào.
Rồi giọng nói của Michiko vang lên thay thế cho giai điệu: "Jounouchi, có chuyện gì thế?"
Bên cạnh cô còn có một giọng nói khác, của đàn ông. Chắc chắn không phải bạn trai song Hiromi chẳng thể yên tâm nổi. Tối hôm qua cô đã hôn nàng chỉ vì họ thử đùa cợt đôi lời với nhau. Và điều này làm nàng không thể ngừng lo sợ rằng Michiko là kiểu người có thể hôn bất kỳ ai, mặc kệ danh tính của họ, nếu cô muốn.
Vậy nhỡ tay đàn ông kia có điểm nào mà Michiko thích thì sao? Họ đã ngoài cái tuổi trẻ thơ cái gì cũng không dám làm rồi. Tình dục với người trưởng thành đôi khi là một dạng nghệ thuật có thể thưởng thức, và Hiromi tuyệt đối không muốn Michiko buông thả bản thân chỉ vì một chữ "thích" đơn thuần. Khoảng cách từ một nụ hôn tới việc làm tình không xa lắm đâu, ví dụ như đêm qua, quần lót nàng đã ướt đẫm ham muốn chỉ bởi một nụ hôn từ cô.
Vừa nghĩ tới đó, ruột gan Hiromi lập tức cuộn xoắn lại.
"Alo, Jounouchi? Sao cậu không nói gì thế?"
Không được. Nhất định không được. Hai mày Hiromi không biết đã dính chặt vào nhau từ lúc nào. Nàng không biết vì sao mình lại ghét việc Michiko quan hệ với người khác, nhưng nàng sẽ không để tình huống đó xảy ra đâu. Có những thứ thuộc về Michiko mà Hiromi chẳng thể chia sẻ với ai hết.
"Không sao, tớ vẫn đang nghe cậu nói mà. Daimon, con tôm sáng nay ngon lắm, cảm ơn cậu vì đã cho tớ nhé. Bù lại, tối nay tớ sẽ làm một bữa toàn tôm. Cậu thấy thế nào? Có muốn qua nhà tớ ăn không?"
"Thật? Thật? Cậu không nói đùa?"
"Phải, với điều kiện cậu phải qua ngay."
"Qua ngay à... Bây giờ tớ đang.."
"Có cả rượu, chocolate và một bộ phim mà tớ đã chuẩn bị sẵn."
"Nghe thú vị đấy. Được rồi, tớ sẽ tới chỗ cậu nhanh thôi."
Cá đã cắn câu. Hiromi có thể tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của người đàn ông đang đi cùng Michiko như thế nào. Ngoài trừ bác Akira, Hiromi tự tin nàng hiểu rõ Michiko hơn bất kỳ ai. Muốn đoạt cô khỏi tay nàng à, có mà mơ đi.
Bước chân của Hiromi thoáng chốc trở nên mềm mại và tươi vui hơn. Nàng nên về nhà sớm thôi, để sẵn sàng một buổi tối lãng mạn nhất chờ đợi cô quay về.
Michiko tới vào lúc sáu giờ ba mươi, mặt đỏ gay và túa mồ hôi vì chạy đường dài. Tôm thực sự là một trong những điểm yếu chí mạng nhất của cô. "Tớ tới rồi đây", cô hổn hển hô và ngồi bệt xuống sàn khi đang cởi giày.
"Cậu vừa tham gia thi đấu điền kinh nội dung 3000 mét à? Tớ nhớ năm sau mới tổ chức Thế vận hội cơ mà." Hiromi lấy cho Michiko một đôi dép đi trong nhà rồi tiện tay cầm giúp cô áo khoác và túi xách.
"Tớ không đi dép đâu", Michiko quá mệt để phản ứng với câu đùa của Hiromi. Tôm tươi làm đầu óc cô mù quáng hết rồi. Nhưng Michiko không biết, rằng nếu cô hấp tấp một phần thì Hiromi còn thiếu kiên nhẫn gấp mười lần như thế. Bầu không khí giữa hai người đã nóng lên từ rất lâu rồi.
Michiko cứ ngỡ cô sẽ được Hiromi dẫn vào phòng khách, nhưng không, nàng đột ngột dừng lại giữa hành lang, buông tất cả đồ vật đang cầm trên tay và mạnh mẽ áp cô vào tường.
"Ái đau!" Michiko xuýt xoa tấm lưng tội nghiệp của mình. "Này, cậu làm gì đấy?" Michiko đẩy tay Hiromi nhưng nàng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngoại hình Hiromi mảnh mai hơn Michiko, nhưng không hiểu sao giờ phút này, cô có cảm giác nàng là một vị nữ tướng hùng mạnh không quân địch nào có thể lấn át nổi.
"Làm tình với tớ đi."
"Nà ní í?"
"Tớ đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu thì cũng muốn trở thành người tình đầu tiên của cậu." Hàng mi cong vút của Hiromi khẽ khàng chuyển động như tấm mành huyền bí đang che lấp một ham muốn tội lỗi. Rồi nàng tiến sát lại gần cô hơn, đủ để hương vị bia đen trộn lẫn chocolate hòa tan trong khoang miệng hai người. Và Michiko không thể phủ nhận rằng, cô muốn điên vì nó.
"Cậu thực sự muốn vậy?" Michiko nheo mắt nhìn Hiromi.
"Tớ muốn từ lâu lắm rồi." Hiromi đáp lại bằng nụ cười quyến rũ.
"Nếu thật vậy, tớ sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn." Michiko thử bắt ý của Hiromi thêm lần nữa, nhưng đáng hận thay đôi mắt mơ màng của nàng đã là lời khẳng định rõ ràng nhất.
"Như lời cậu nói, chiếm tớ đi, Daimon à."
Ôi trời ơi, giọng nói mê hoặc đó là sao? Trái tim Michiko sẽ không chịu được kích thích này mất.
Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ của Michiko. Ban đầu, cô tưởng rằng Hiromi không thích nụ hôn của hai người và cảm thấy bứt rứt vì đã chèn ép nàng hơi quá. Michiko rất thích tôm, nên cô đã quyết định tặng Hiromi báu vật quý giá của mình với hy vọng rằng nàng sẽ tha thứ cho cô. Ngờ đâu, tưởng rằng khi vấn đề đã ổn thỏa rồi, nàng lại gọi cô tới và nói rằng muốn làm tình với cô?
Điều này có thực sự ổn không thế? Jounouchi Hiromi là cộng sự tốt nhất của cô cơ mà.
"Tớ sẽ không ngừng lại đâu", nhưng mặc những cảm xúc tranh đấu trong đầu, Michiko không thể phản lại lời thúc giục của trái tim mình. Cô muốn trao cho Hiromi một nụ hôn say nồng gấp bội hôm qua và muốn nàng tan chảy vì cô. Hương bia đen thanh bùi hòa quyện chocolate ngọt đắng tỏa đi khắp cơ thể, như cái cách mà Michiko đang cảm nhận Hiromi trực tiếp qua làn da.
Giữ chặt ham muốn trong những nụ hôn, Hiromi kéo Michiko vào phòng ngủ và tắt đèn đi. "Cởi đồ cho tớ đi", nàng thì thầm. Hương tinh dầu hư ảo tô điểm thêm dục mỹ cho căn phòng, và giữa ánh sáng cam nhạt phát ra từ máy tán hương, Michiko trút bỏ quần áo khỏi cơ thể diễm mỹ của Hiromi. Từng cái, từng cái một.
Dáng hình nàng đẹp như một bức tranh lộng lẫy không tồn tại điểm thiếu sót. Michiko đã từng nhìn thấy thân thể trần truồng của Hiromi trước đó, nhưng tại sao cô không nhận ra vẻ đẹp hoàn mỹ của nó sớm hơn? Đường mạch máu xanh nhạt thanh mảnh, lớp lông tơ mềm mại chìm trong nước da trắng hồng, mọi thứ đều cuốn lấy Michiko như vòi rồng càn quét sự sống trên mặt đất.
"Của cậu nữa", Hiromi kéo áo sơ mi của Michiko trong lúc cô thất thần.
"Cả tớ cũng phải cởi hả?"
"Tớ muốn nhìn cậu", Hiromi thì thầm, rồi nàng tiếp tục tháo bỏ áo sơ mi, chân váy dài, nội y của Michiko mà không cần sự cho phép. "Cậu đẹp lắm, Daimon."
"Đợi tớ treo đống quần áo lên mắc được không? Vứt lung tung thế này chúng sẽ nhăn mất." Michiko như không hiểu biết tình huống, còn nói một câu làm mất hết cảm xúc.
"Không phải bây giờ. Hãy để nó cho lúc sau."
Lúc sau là lúc nào? Hiromi không biết một khi đã bắt đầu, Michiko sẽ khó tìm được điểm dừng hay sao?
Hiromi không biết, vì chỉ có một điều duy nhất chiếu rọi trong tâm trí nàng lúc này là đường nét cơ thể của cô. Bàn tay nàng vươn ra và kéo hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau. Một cảm xúc khoan khoái lạ kỳ truyền tới khiến ta không kìm được buông tiếng thở dài. Nhẹ nhàng ma sát, nhiệt lượng ấm nóng liền tăng cao như muốn thiêu cháy cả hai người.
"Yêu tớ", Hiromi hôn lên cần cổ Michiko và thủ thỉ. Hai hàng mi nàng đã nhắm lại, một biểu hiện cho sự sẵn sàng.
Michiko chậm rãi xoa nắn nàng trong khi bắt đầu một nụ hôn dài khác. Chiếc giường kẽo kẹt theo sự chuyển động nhịp nhàng của hai cơ thể. Vì là lần đầu tiên nên Michiko khá lạ lẫm, ý cô là, ôm hôn một người phụ nữ hay chính là cộng sự tốt nhất của mình, làm sao người ta có thể dễ dàng bình tĩnh cho được.
"Daimon Michiko, cậu có định vào không hả?" Nhận ra sự do dự của cô, Hiromi trêu ghẹo bằng cách cắn lên vành tai đỏ ửng của cô.
"..Đừng nghịch ngợm nữa." Michiko cắn răng. "Cậu là đồ ngốc", cô nói, và đẩy thật mạnh vào bên trong nàng. Giờ thì không cần lo lắng làm chi nữa, Michiko sẵn sàng buông thả chính mình trong thứ tình dược chết người kia rồi.
Lúc Hiromi tắm xong thì Michiko đang xem một bộ phim hành động đua xe điên rồ ở Hollywood. Tay cầm trên tay bia đen, mồm nhai chocolate, trông cô khá thoải mái sau một cuộc vận động dài. Vì bộ phim được sản xuất ở Nam Mỹ, nhân vật nói tiếng Tây Ban Nha và phụ đề không được bật, nên Hiromi không biết tình tiết bộ phim đang tiến triển như thế nào. Thật buồn cười vì đó là bộ phim do chính tay nàng chọn. Nhưng mặc kệ, miễn nó giúp nàng giữ chân Michiko là được rồi.
"Daimon, tới phiên cậu đấy."
"Ồ, cậu tắm xong rồi à? Tớ đi ngay đây", Michiko lật đật đứng dậy. Trông cô khá bất tiện trong chiếc áo choàng tắm cô mượn của nàng. Ừ thì, nàng nhỏ hơn cô mà nhỉ. "Mà Jounouchi, còn cơm không thế? Bụng tớ lại sôi rồi."
"Còn, tớ sẽ hâm nóng bây giờ. Cậu cứ tắm đi."
Michiko phải tắm, vì cô đã làm tình với nàng. Dịch tình như sợi chỉ cuốn lấy cả hai, và hơi thở của ai trong họ đều nhuốm mùi tình dục.
Nhớ lại những cảm xúc choáng ngợp mà Michiko đã mang tới cho mình, ngay cả những món ăn Hiromi ăn vào cũng mất đi mùi vị. Trong lúc chờ đợi lò vi sóng và Michiko tắm xong, Hiromi giúp cô treo quần áo lên mắc như lúc đầu đã nói. Có vài mùi hương lạ trỗn lẫn với hương nước hoa của cô. Đó là mùi của bệnh viện, mì udon, nhiều thứ khác và cũng có chút liên quan tới đàn ông. Thật đáng ghét, ruột gan Hiromi lại xoắn lại.
Michiko đã làm tình với nàng, những ngón tay cô đi sâu vào trong nàng, và chỉ cần vậy, Hiromi sẽ không tha thiết điều gì khác trên thế giới nữa. Nhưng cô thì khác. Cô có cần đàn ông không? Có cần một người yêu tử tế, một ai đó có thể lấp đầy cô theo cách trọn vẹn nhất, chứ không phải một người vô dụng như nàng?
"Tớ muốn vào trong cậu", đáng lẽ ra Hiromi cũng nên nói điều đó. Nhưng nàng không dám, nàng không thể.
"Này, nếu tớ đang hẹn hò ai đó thì sao?" Ngồi bên cạnh Michiko trên chiếc sofa, Hiromi vẫn dán mắt vào bộ phim mà nàng không hiểu như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là tình cờ. Hành động này thật vô nghĩa làm sao. Hiromi đâu phải là một người quá đặc biệt với Michiko để hỏi cô điều đó.
"Xem nào, tớ không nghĩ chuyện đó xảy ra đâu." Michiko nheo mày theo loạt pha hành động gay cấn và uống cạn lon bia đen thứ ba. Dù bóng tối là tấm bình phong thuận lợi để ta che giấu cảm xúc, Michiko vẫn không thể ngăn được tiếng thở dài hụt hẫng.
"Nhưng nếu có thì sao? Như vậy thì nghĩa là tớ đang ngoại tình. Tớ lừa dối cậu, làm những việc trái đạo đức."
"À..nếu cậu đang có người yêu, thì..phải."
Một câu trả lời thẳng thắn như mũi tên găm vào trái tim Hiromi. Nàng mong đợi gì từ Michiko cơ chứ. Rõ ràng biết trước cô không có chung cảm xúc với nàng, tại sao còn ngu ngốc hy vọng? Đôi mắt Hiromi cay xè và nước mắt bướng bỉnh cứ trào ra. Có thể khóc lúc buồn khổ là một điều tốt, nhưng khóc vào lúc này thì đem lại điều gì? Hiromi không muốn ngu ngốc như thế này nữa.
Michiko không thích nàng. Nàng thích cô, thích ôm cô và hôn lấy cô. Tiến tới mức khát khao hơn nữa, nàng muốn được yêu cô và được cô yêu. Nhưng Michiko đâu thích nàng, nói chi tới việc yêu.
"Nhưng đó là nếu thôi mà nhỉ. Cậu đâu có người yêu. Vậy cậu nghĩ sao nếu thử làm bạn gái tớ?"
Phân cảnh cao trào của bộ phim đã tới, và Michiko lại lựa chọn ngừng đầu băng từ lại để hỏi Hiromi một câu hỏi thay vì tiếp tục đắm chìm trong thú vui thư giãn đó.
"Nếu như vậy, cậu sẽ không làm gì sai và tớ có thể tiếp tục kéo dài nụ hôn đầu của mình? Hãy tin tưởng tớ, nếu tớ có ý định lăng nhăng, tớ sẽ nốc cạn một bình kali clorua để tự trừng phạt?"
"Này, cậu nói nhăng cuội gì đấy! Cậu sẽ chết nếu làm vậy đấy!" Nước mắt của Hiromi đã ngừng lại mà chính bản thân nàng còn không phát hiện ra.
"Được rồi. Tớ sẽ không làm vậy." Michiko nhún vai đảm bảo, trông không có vẻ đáng tin lắm. "Vậy cậu đồng ý chứ, làm người đầu tiên và cuối cùng hôn tớ?"
Hơi thở của Hiromi ngưng lại trong vài giây. Nàng sợ rằng mình nghe nhầm, hoặc chăng Michiko chỉ đang say và nói những lời nằm ngoài ý muốn.
"Tớ thực sự là người đầu tiên của cậu?" Hiromi hỏi, dẫu nàng mới chính là người đã khơi mào tất cả đống lộn xộn này.
"Tất nhiên rồi", Michiko mỉm cười. Cô nghiêng đầu hôn lên môi nàng, một nụ hôn có mùi cari cay nồng. Tuy rằng hương bia đen và chocolate đã vơi đi, nhưng Hiromi cũng thích cả mùi vị mới này. Nói đúng hơn, nàng thích mọi mùi vị từ nụ hôn của cô.
"Và y như tớ nói lúc đầu đấy nhé. BLS chỉ là một khóa học mà thôi. Cậu không thể đánh mất nụ hôn đầu chỉ vì đã chạm môi với một hình nộm bằng nhựa dẻo được." Michiko vẫn không quên cạnh khóe vụ đùa giỡn tối qua.
"Im lặng, cậu nói nhiều quá." Hiromi nhéo lưng Michiko và nhắc nhở. Thân thể hai người lại khăng khít với nhau như cách họ từng làm cách đây hơn một giờ. Màn hình từ TV tắt phụt, bóng tối phủ lên nàng và cô, đưa thân thể họ trôi vào cơn bão của dục tình thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro