See You Again

Tương lai là một phạm trù mơ hồ và không ai có thể hoàn toàn nắm bắt được. Ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với ta hay chính người ta yêu.

Và khi điều không may xảy ra, ta lại ước rằng mình có cỗ máy thời gian để thay đổi quá khứ.


Giá như...ngày đó tớ gặp cậu sớm hơn.


Ung thư tuyến tụy không thể cắt bỏ, giai đoạn IVa. Một khối u ác tính phát triển khó lường, thậm chí còn thâm nhập vào cả động mạch gan động mạch thân tạng.

Nhưng Michiko sẽ không từ bỏ.

Bên cạnh quyết tâm quật cường của cô, Hiromi vẫn quyết định đến Thượng Hải.

"Daimon...cảm ơn cậu. Nhưng tớ không hối hận..." Nàng đi mà không chào từ biệt cô lần cuối, chỉ để lại một lá thư thoại qua email.

Tại sao nàng lại có thể làm vậy với cô? Nỗi sợ hãi mất đi nàng là chưa đủ khiến cô đau đớn hay sao?

Michiko không chấp nhận. Tuyệt đối không chấp nhận.

Còn nửa giờ trước thời gian máy bay cất cánh. Bằng mọi giá, cô sẽ bắt kịp nàng.

Cung đường chính như hối hả hơn cùng với tâm trạng Michiko. Cô mất bình tĩnh bấm gọi số của nàng, đôi mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa xe để biết rằng đã sắp đến đích hay chưa.

"...Daimon?"

Âm thanh nhỏ nhẹ của Hiromi vang lên từ bên kia đầu dây. Nàng cố chỉnh sao cho tông giọng của mình nghe có vẻ bình thường nhất, nhưng sao Michiko lại không phát hiện ra những tia run rẩy nơi nàng?

"Jounouchi, cậu không được đi." Cô gấp gáp hét vào điện thoại: "Tớ đã nói là tớ nhất định sẽ không từ bỏ mà."

Một thanh âm thở dài buồn bã vang lên. Hiromi đang sầu muộn. Nàng không muốn cô cứ ngoan cố như thế này. Không đáng để cô đánh đổi quá nhiều cho một căn bệnh không thể chữa khỏi.

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu." Michiko lặp lại. Cô tuyệt đối sẽ không để nàng ra đi tại một đất nước xa lạ như thế.

Michiko muốn nói tiếp, nhưng rồi một lực mạnh lao đến như muốn hất văng cô ra ngoài chiếc xe.

Nền đất xoay tròn như thể trọng lực Trái Đất đang điên đảo. Sau cùng, đầu Michiko va đập mạnh vào một vật cứng lạnh lẽo. Máu đỏ che mờ tầm mắt cô. Nhưng dù sắp mất đi ý thức, bàn tay cô vẫn siết chặt chiếc điện thoại, với hy vọng thiết tha có thể tới bên nàng.

"Daimon? Daimon?" Thanh âm của Hiromi truyền tới hối hả. Và đó là những gì cuối cùng Michiko nghe thấy trước khi bóng tối vô tình bước tới và phủ kín cô.

Hiromi sốt ruột khi đường truyền điện thoại với Michiko đột ngột bị ngắt. Nàng gọi cho bác Akira nhưng tình hình cũng không khả quan hơn.

"Michiko ư? Nó bị làm sao?"

"Cháu..cháu không biết. Đột ngột bên phía cậu ấy vang lên một tiếng động lớn lắm...hình như là tiếng va chạm. Cháu gọi nhưng cậu ấy không trả lời lại. Bác Akira, cháu lo lắm...Daimon đang đi xe..."

Hiromi nói mà sắp rớt nước mắt. Nàng không thể tha thứ cho bản thân mình nếu như Michiko thực sự gặp chuyện gì.

"Ta hiểu rồi, Hiromi, cháu cứ an tâm tới Thượng Hải đi. Ta sẽ đi tìm Michiko ngay bây giờ."

Tới Thượng Hải ư?

Địa danh ấy bây giờ trở nên thật lạ lẫm với Hiromi.

Nàng biết nàng phải đến đó, để kiếm tiền cho Mai, để gây dựng cho cô bé một nền tảng tốt trước khi nàng qua đời.

Nhưng Hiromi có thể rời đi được sao?

Không, nàng không thể. Việc nàng muốn làm bây giờ là bắt một chiếc taxi và đi thật nhanh tới chỗ Michiko. Nàng muốn nhìn thấy cô, muốn biết rằng cô vẫn ổn. Chỉ như vậy, nàng mới có thể yên lòng tiến tiếp về phía trước.

"Hiromi?"

Khi Hiromi về tới văn phòng giới thiệu bác sĩ, nàng bắt gặp bác Akira trong bộ đồ xốc xếch, trên tay cầm một túi hồ sơ. "Sao cháu lại ở đây? Không phải cháu đang bay rồi sao?"

Đôi mắt bác Akira đỏ ngầu. Thật khó tưởng tượng điều gì đã khiến người đàn ông bảy mươi tuổi mạnh mẽ ấy phải rơi lệ.

"Daimon đâu ạ?" Hiromi cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Bác Akira mím môi. Và hành động đó làm Hiromi bất an hơn bao giờ hết: "Đừng giấu cháu, Daimon, cậu ấy đâu rồi?!"

"...Con bé gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới sân bay. Não và gan đều bị tổn thương. Ca phẫu thuật cấp cứu đang diễn ra. Ta về đây để lấy giấy tờ tùy thân nhập viện cho con bé."

Linh hồn Hiromi như bị tước đoạt.

Nàng không biết mình đã làm gì sau đó. Là tới bệnh viện đại học Totei cùng bác Akira, chạy như điên về phía khu vực phẫu thuật và quỵ gối xuống khi nhìn thấy người nàng yêu nằm bất động trên giường mổ?

Hiromi muốn lao vào phòng mổ để có thể làm điều gì đó cứu sống Michiko nhưng bác Akira đã cản nàng lại. Không một bác sĩ nào, dù là người tài giỏi nhất, có thể tham gia ca mổ với tâm lý mất ổn định được.

Bác sĩ Kaji là người phẫu thuật chính, bên cạnh đó còn có Hara và Kitano hỗ trợ với tư cách trợ lý. Nhờ có bác sĩ Kitano, mà vết thương trên đầu Michiko đã được cầm máu và chữa trị hoàn hảo. Nhưng anh ta nói rằng vẫn phải thêm thời gian theo dõi hậu phẫu để đảm bảo hoạt động của não bộ diễn ra bình thường.

Bác sĩ Kaji thì đang chiến đấu quyết liệt với vùng gan bị tổn thương. Dập gan cấp bốn, gần như không thể tái phục hồi. Bác sĩ Kaji cố cầm máu bằng phương pháp nút nhánh động mạch gan, nhưng vấn đề sau đó mới là hóc búa, khi phần gan bị cắt bỏ có thể quá tám mươi phần trăm và buộc phải dùng đến gan nhân tạo để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Không khí phòng bệnh im ắng như chìm vào cõi chết. Ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng, nhưng họ hiểu điều đó là cách duy nhất có thể cứu sống Daimon Michiko lúc bấy giờ.

Sau những giờ dài dằng dặc, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt và Michiko được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Hiromi và bác Akira đuổi theo cô. Họ chỉ cách nhau một sải tay, nhưng dù có vươn ra cỡ nào cũng chẳng thể với tới.

Trái tim Hiromi vụn vỡ. Tại sao người nằm ở đó không phải là nàng?

Theo lời tường thuật của bác sĩ Kaji, khả năng gan của Michiko tự tái phục hồi là hai mươi phần trăm. Một hy vọng quá mong manh, và trong thời gian đó cô vẫn phải duy trì dùng gan nhân tạo. Sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với gan tự nhiên, nhưng miễn là nó giúp cô sống tiếp.

Còn về vết thương trên đầu, bác sĩ Kitano không phát hiện ra điểm bất thường nào khác. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục chú ý hơn. Nếu qua ba ngày mà Michiko không tỉnh dậy, tức là một phân khu não của cô đã gặp vấn đề và Kitano sẽ áp dụng mọi phương pháp để tìm ra vấn đề đó là gì.

Khi nghe tới điều đó, Hiromi chắp tay và khẩn thiết cầu nguyện, xin trời cao hãy giúp Daimon tỉnh lại, xin đừng để cậu ấy chết.

Nhưng lời cầu nguyện của nàng đã không được tác thành. Michiko hôn mê suốt một tuần liền, và bác sĩ Kitano tìm ra nguyên nhân là nhiễm trùng não. Rõ ràng việc gan bị tổn thương nặng đã gây hậu quả nặng nề lên các bộ phận khác.

Ngồi trong phòng bệnh, Hiromi tuyệt vọng níu giữ lấy bàn tay gầy mảnh của Michiko.

Nếu ngày ấy cô không đuổi theo nàng. Nếu ngày ấy nàng không chấp nhất rời đi.

Ước gì Hiromi có thể khóc, thì biết đâu lòng nàng sẽ bớt đau đi một chút?

Tất cả đều do nàng. Vì sự ích của nàng, Michiko đã phải chịu bao tổn thương, từ thể xác tới tinh thần, cô đã phải gồng gánh bao vết sẹo vì nàng.

"Thà rằng tớ ở lại và chết trong vòng tay cậu..."

Hiromi run rẩy chạm vào làn da nhợt nhạt của cô.

"Tớ ước gì mình có thể chết..."

Không gì có thể đong đếm được nỗi hối hận của Hiromi. Nếu cái chết thực sự có thể đem Michiko quay trở lại, nàng sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô.

"Làm ơn...đừng rời đi..Daimon..."



Nơi đây thật tối tăm và ẩm thấp. Tôi cố vươn tay ra để cảm nhận không gian nhưng những gì tôi cảm thấy chỉ là lớp không khí mơ hồ.

Đây là đâu?

Tôi là ai, và tại sao tôi lại ở đây?

Đầu tôi ung ung và kí ức thì không rõ ràng. Tôi cố nhớ, nhưng càng nhớ thì trí não lại càng đau.

Chợt những ánh đèn lập lòe phát ra từ một nơi xa xăm làm tôi chú ý. Chúng như một cơn mưa sao băng không có thực vút qua bầu trời.

Và khi đắm mình trong khung cảnh huyền ảo đó, tôi nghe thấy những giọng nói.

"Michiko, cháu lại làm văng thức ăn xuống bàn rồi!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, là của một người đàn ông luống tuổi. Michiko trong câu nói của ông ta là ai?

"Bác Akira cứ ăn đi ạ, để cháu dọn cho." Một giọng nói khác nối tiếp vang lên, lần này là giọng của phụ nữ. Thanh âm cô ấy thật dịu dàng. Hóa ra người đàn ông lạ mặt ở trên có tên là Akira sao? Vậy có phải người phụ nữ đó là Michiko?

Họ là ai? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng họ?

Họ chắc hẳn phải ở đâu đó trong vùng ý thức tôi. Phải làm gì để tôi có thể nhớ ra họ?

Ai đó hãy cho tôi câu trả lời...

Bất chợt, một giọt nước ấm chảy xuống bàn tay tôi.

Tôi cảm nhận được nó, nhưng khi cố nắm giữ nó, nó lại biến mất.

Như một vì sao chỉ lóe lên một lần rồi biến mất.

Như đóa hoa âm thầm nở trong đêm tối và sẽ tàn khi bình minh lên.

Đẹp đẽ tới nao lòng.

"Xin lỗi cậu...tớ xin lỗi cậu...Daimon.."

Lại là giọng nói của người phụ nữ trên. Cô ấy đang khóc và xin lỗi một người nào đó tên là Daimon. Giọt lệ vừa rồi...là của cô ấy ư?

"Cô là ai?", tôi hô to, nhưng không có tiếng đáp trả. Thay vào đó, người phụ nữ tiếp tục khóc với một nỗi buồn vô hạn.

"Đừng buồn", tôi nói lớn, "có điều gì tôi có thể giúp cô không?"

Người phụ nữ ấy cứ khóc mãi. Và dù không biết được danh tính nàng, tâm trạng tôi mỗi lúc thêm buồn rầu theo những tiếng khóc. Tại sao tôi lại bồn chồn đến vậy? Tại sao lồng ngực tôi lại nhói đau vì người phụ nữ này? Nàng là ai, và nàng đang khóc vì ai?

"Jounouchi..." Một cái tên xa lạ chợt buột ra từ miệng tôi. Có thứ gì đó không thể diễn ta bằng lời đang diễn ra trong tâm trí tôi, một cái gì đó nằm ngoài kiểm soát, một cái gì đó quá lớn đến nỗi vũ trụ cũng không thể nắm trọn. Đó là kí ức, đó là tình yêu, đó là tên của nàng.

"Jounouchi!" Tôi đứng phắt dậy hét lớn, toàn bộ cơ thể căng cứng vì cảm xúc dữ dội. Cơn mưa sao băng trên bầu trời đã tắt tự lúc nào, và tôi biết, đây là thời khắc mà một ước mơ trở thành sự thật.


Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc tai nạn. Michiko vẫn chưa tỉnh lại và sức khỏe của Hiromi thì tuột dốc một cách đáng ngại. Nàng đáng lẽ đã có nhiều thời gian hơn, nhưng tình trạng của Michiko là căn nguyên khiến bệnh tình nàng mỗi lúc thêm trầm trọng.

Hiromi không thể sinh hoạt bình thường được nữa. Nàng chính thức nhập viện, dù rằng không tình nguyện, bởi nàng biết điều đó chỉ tốn thêm tiền vô ích. Hiromi sẽ chết, và nàng không muốn số tiền nàng để lại cho Mai hao hụt quá nhiều.

Hiromi đã liên lạc với người chồng cũ Kishida và bàn bạc cẩn thận về vấn đề của Mai. Anh ta từng không phải là một người chồng và người cha tốt. Nhưng anh ta yêu quý con gái bằng cả trái tim mình và Hiromi tin tưởng anh ta sẽ chăm sóc Mai với tình thương ấm áp nhất.

Căn phòng bệnh của Michiko giờ đây có thêm một người nữa, đó là Hiromi.

Nàng muốn ở cạnh cô, muốn bên cô cho tới giờ phút cuối cùng.

Chúa nhân từ sẽ đáp ứng cho nguyện vọng nhỏ nhoi này của nàng chứ?

Mỗi ngày qua đi, Hiromi sẽ nắm lấy tay Michiko, từng ngón tay mân mê làn da mịn màng của cô. Bàn tay Michiko không hoàn hảo. Nó đẹp, nhưng có nhiều vết sẹo. Những vết sẹo là dấu tích cho nỗ lực kiên trì và không ngừng nghỉ của cô, một thiên tài phẫu thuật. Và Hiromi yêu nó, nàng yêu cả những đốt ngón tay khẳng khiu, tới cả những viền da không liền vì sẹo. Nàng yêu mọi thứ về cô, và ước gì có thể nói với cô điều đó trước khi mọi thứ quá muộn.

"Đừng rời đi nhé, Daimon."

Kể cả một tháng đã qua, vẫn chưa lúc nào Hiromi ngưng thôi hy vọng. Nếu còn phương pháp nào khả dĩ có thể cứu chữa cho Michiko, nàng sẽ nghiên cứu tường tận và thảo luận với các bác sĩ trong khoa về mọi khả năng có thể.

Hiromi làm việc như điên bất chấp nỗi đau đang hành hạ cơ thể và tâm trạng mỗi lúc một kém của mình, đến nỗi bác sĩ Kaji và bác sĩ Hara vì quá lo sợ nàng bị đột quỵ mà ép buộc nàng chuyên tâm chữa bệnh và hứa chắc nịch rằng họ sẽ không từ bỏ trường hợp của Michiko.

Họ sẽ không từ bỏ. Hiromi giữ khư khư năm chữ ấy trong lòng và coi nó như cột trụ để nàng có thể vượt qua nỗi đau thể xác. Nàng biết bản thân không nên hy vọng một cách mù quáng như vậy, nhưng nàng cũng hiểu thời gian còn lại của mình rất ít, và nàng muốn sống những thời khắc cuối cùng trọn vẹn chỉ vì Daimon Michiko.

"Cậu là một bác sĩ phẫu thuật điên rồ có một không hai trên thế giới. Người chưa bao giờ thất bại, người không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình." Hiromi khẽ vuốt ve gương mặt Michiko. Cô luôn đẹp như vậy. Một vẻ đẹp tự tin và mạnh mẽ lôi cuốn trái tim nàng say đắm.

"Nếu là cậu, sẽ có rất nhiều bệnh nhân được cứu chữa. Nên cậu không được buông xuôi đâu đấy, tớ biết cậu cứng đầu như thế nào."

Khóe mắt Hiromi rơm rớm lệ. Nàng thổn thức muốn lau đi, nhưng một cơn đau chợt đến chiếm ngự toàn bộ tâm trí nàng.

"A..." Hiromi rên lên, toàn thân gục xuống giường. Một cơn rùng mình lan rộng qua các đốt xương và thân thể nàng lạnh ngắt. "Không sao đâu...", nàng khóc, và cố với tới cô để trấn an: "Nó..chỉ hơi đau..." Tầm mắt Hiromi mờ đi, bàn tay trượt khỏi bàn tay cô.

Đúng lúc đó, bàn tay tưởng đang tĩnh lặng của Michiko động đậy.

"Jounouchi.." Cô gọi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Và diệu kỳ thay, tay cô đang nắm chặt lấy tay nàng: "Jounouchi!"

Nước mắt Hiromi chảy ra mỗi lúc một nhiều. Nàng cố nở ra một nụ cười, nhưng từng thớ cơ trong cơ thể không còn thuộc về nàng nữa. "Ấm quá...bàn tay của Daimon..."

Hiromi thở hổn hển, nếu nàng ngẩng đầu lên được, nàng sẽ biết rằng cô cũng đang rơi lệ.

"Tớ..thích nó..." Hiromi thì thầm. "Thật tốt..vì có thể gặp cậu. Thêm..một lần nữa..."

Hãy giữ tớ mãi như thế nhé. Tớ biết mình có phần quá đáng, vì tớ là người đã khiến cậu đau đớn nhiều như vậy mà. Nhưng tớ sắp phải đi rồi, và tớ hơi mệt, nên hãy giữ tớ như thế và tiếp tục ru tớ vào giấc ngủ. Tớ muốn nghe tiếng cậu gọi tên tớ, và vào ngày mai khi tớ thức giấc, tớ nhất định sẽ nói cho cậu nghe, rằng tớ yêu cậu. Nhiều. Rất tất nhiều.

"Michiko, nhanh lên nào cháu."

Dòng chảy tiếp tục tới vài tháng sau đó, khi Michiko đã phục hồi hoàn toàn và được xuất hiện. Giờ đây cô có thể tham gia những ca phẫu thuật ưa thích, tưng bừng chơi mạt chược, bóng bàn hay thỏa thích tắm nước nóng ở nhà tắm công cộng như xưa.

Phải, mọi thứ vẫn như xưa. Trừ một người đã ra đi mãi mãi. Trừ một trái tim đã đổ vỡ không bao giờ lành lại.

"Michiko." Bác Akira lại gọi, với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Ông biết lòng Michiko đang nghĩ gì, nhưng trời sắp mưa rồi và họ nên hoàn tất chuyến viếng mộ trước khi cơn mưa đổ xuống.

Michiko không phản ứng với tiếng gọi của bác Akira. Nhiều tháng trước, cô đã thần kỳ quay trở về từ cõi chết, với gan và tim được hiến tặng từ một người giấu tên.

Một người đáng lẽ phải ở đó để chúc mừng cô.

Một người đáng lẽ phải nấu những món ăn nóng hổi và chào đón cô trở về nhà.

Một người cô yêu và đáng lẽ cô không được phép đánh mất.

Trái tim cũ của Michiko bị suy giảm chức năng do thận nhân tạo và phân khu não bộ cũng không thể chữa dứt điểm do nguyên nhân tương tự. Hiromi đã hiến toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho cô. Và nàng rời đi khi mà cô còn chẳng thể nói được lời tạm biệt.

Mưa đã bắt đầu rơi, và lồng ngực Michiko đau nhói. Đó là nỗi đau của nàng hay của cô? Và nếu siết chặt lấy trái tim này, liệu cô có thể gặp lại nàng một lần nữa.

"..Michiko, ta hiểu điều đó rất khó khăn." Bác Akira buồn bã thở dài. Những đám mây xám xịt như bao phủ quanh ông.

"Ước gì cháu không bao giờ gặp cậu ấy." Đôi mắt vô hồn của Michiko đặt lên tấm bia bằng đá. Nơi đó có khắc dòng chữ mang tên nàng.

"Cháu nói gì cơ?" Giọng nói của Michiko quá nhỏ để bác Akira có thể nghe được giữa tiếng mưa rào.

"Ước gì cháu chưa bao giờ gặp được cậu ấy." Michiko lặp lại, và ông trời đang thay cô đổ lệ.

Nếu có một cơ hội quay ngược dòng thời gian, Michiko sẽ tới tìm Hiromi của năm nàng ba mươi tuổi, thời điểm hai người còn chưa biết nhau là ai. Cô sẽ cưỡng ép nàng phải nhập viện và điều trị tận gốc mầm mống ung thư khi nó mới thành hình. Dù rằng việc làm đó có thể thay đổi toàn bộ tương lai, dù rằng điều đó có thể phải đánh đổi bằng tình yêu cô dành cho nàng.

Nếu đằng sau những tầng mây kia là một bầu trời trong vắt, nếu nơi đó có thượng đế và có sao băng có thể biến điều ước thành sự thật, thì xin hãy ban cho Daimon Michiko một cơ hội. Vì cô không thể chấp nhận nổi sự thực nghiệt ngã này, vì trái tim cô chan chứa hình bóng của một người mà cô không bao giờ có thể quên.

Giá như...chúng ta chưa từng gặp mặt. Giá như...tớ chưa từng quen biết cậu. Giá như...tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Giá như...tớ có thể gặp cậu thêm một lần nữa..Jounouchi Hiromi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nontag