Lily.
Chẳng qua là lòng người không muốn.
Sẽ chẳng là gì nếu quyết tâm đến cùng.
__
Mở cửa ký túc xá, phòng sinh hoạt có vài sinh viên đang trò chuyện với nhau cạnh lò sưởi. Tôi vốn chẳng định nán lại, tuy nhiên tên của tôi lại vang lên từ tông giọng của họ.
"Ladonnaa, mừng cậu trở về."
Đối diện với tôi là cô bạn tóc nâu xoăn với điệu cười thân thiện và cái híp mắt đáng yêu. Tôi biết tên của cổ, là Hermione Granger.
"Chào cậu."
"Kì nghỉ đông của cậu vui chứ ?" Đối với tôi cô bạn lúc nào cũng nhiệt tình như vậy. Chắc có lẽ là vì tôi đã từng cứu họ chăng.
"Đều ổn cả, cảm ơn sự quan tâm của cậu."
Rồi đôi mắt của cô bạn lại chuyển tầm xuống mấy bông hoa tôi đang ôm trên tay. Trông cũng khá hào hứng.
"Hoa LiLy sao ? Đẹp thật đó. Ladonnaa nè, cậu cho tớ xin 1 bông nhé.."
Tôi cảm thấy có chút buồn cười với bộ dạng này. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý. Nhưng sao có thể chứ, tôi đâu phải loại người ích kỷ.
Sau khi chia lấy nửa số bông hoa cho cô bạn, tôi chợt nhớ ra gì đó, vội quay lưng đến chỗ của một người mà người đó có vẻ sẽ cần những thứ này.
__
/Cốc..cốc..cốc../
Tôi khẽ gõ vào cánh cửa. Đợi một lúc lâu nhưng chẳng có ai hồi đáp, tôi bèn mở cửa bước vào. Căn phòng trống người với những vật liệu vẫn còn nằm yên ở vị trí của nó.
"Có lẽ đã ra ngoài rồi.."
Tôi tự nghĩ. Sau đó cắm những bông hoa LiLy còn mới xinh vào bình. Xong việc liền rời đi, giờ này sinh viên cũng không qua lại nhiều, hơn nữa đang là giai đoạn sau nghỉ đông, sinh viên rất thưa thớt. Chỉ có lẻ tẻ vài người chọn đón giáng sinh ở đây. Như cái cậu bạn Harry Potter chẳng hạn. Nói sao thì hôm nay rất vắng, tôi nghĩ chắc mình sẽ không bị bắt gặp.
Theo suy tính của tôi, vốn sẽ là như vậy.
Thực tế thì khác, khi tôi vừa khép cửa bước ra ngoài. Bất ngờ lại bắt gặp cậu bạn khi nãy.
"Giáo sư của chúng tôi không thích người lạ tùy tiện vào văn phòng của mình đâu-"
Cậu ta khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Vẻ mặt không lay động nhìn tôi, tuy nhiên trên ánh mắt thì có. Pha lẫn bất ngờ và chút gì đó tôi không cảm nhận được hay nói đúng hơn là tôi không thể phân tích.
"Nhất là..Gryffindor các cậu."
Nghe vậy tôi có hơi chút khó xử: "Vậy sao ? Tôi chỉ định gửi giáo sư chút quà."
Cậu ta vẫn đứng ở đó, nhưng không còn nhìn tôi. Cũng chẳng thèm trả lời tôi. Thay vào đó là đang kiểm tra những tờ giấy có vẻ chứa gì đó rất quan trọng, cậu lật từng trang, đảo mắt thật kĩ.
Tôi thấy bản thân đứng đây cũng không có nghĩa lý gì nên định bụng sẽ rời đi. Thế mà, cậu ta lại cất tiếng vào lúc này, giữ chân tôi lại.
"Cậu tặng hoa cho giáo sư à ?"
"À ừ."
"Ông ấy không thích mẫu đơn đâu."
Với cái giọng chắc nịch như vậy khiến tôi cũng có phần hơi ngỡ ngàng.
"Tôi không tặng loài đấy."
"Vậy thì được. Thôi cậu về đi, lát nữa tôi sẽ báo lại cho ông ấy giúp cậu."
"Ừ,vậy..chào nhé."
Tôi gật đầu. Thôi vậy, nếu thế thì tôi về ký túc xá. Dẫu sao thì lời nói khách sáo ấy cũng giống như lời đuổi khéo tôi rồi.
"À mà..cậu tên gì ?" Lại vọng đến khi tôi bước được ba bước vừa đúng.
Tôi quay người lại: "Ladonnaa Viviene Flamel, cứ bảo với giáo sư là Flamel tặng cho ông là được."
"Tôi nhớ rồi. Sẵn tiện, tôi là Draco Malfoy."
Tôi quay đi không trả lời. Dẫu sao thì tôi sớm cũng đoán được cậu ta là ai rồi. Danh tiếng họ Malfoy ở trường này, như diều gặp gió. Nổi như cồn ấy.
__
Sau khi bóng lưng với chiếc khăn choàng đỏ quay đi. Chàng trai có chút suy tư, nhìn mãi không thôi. Như thể là lần cuối cùng anh sẽ gặp lại người này, dẫu rằng chỉ là lần đầu.
Tuyết vẫn đang rơi.
Gió thổi từ cửa sổ vào, vô tình cũng cuốn theo trái tim anh đi mất cùng với dáng hình đó.
"Ladonnaa Viviene Flamel, cứ bảo với giáo sư là Flamel tặng cho ông là được." Mái tóc xoăn gợn nhẹ màu nâu trầm cứ ngỡ là sắc đen lả lơi được búi vội vã. Khi người quay lại, phần mái đã vô tình che mất góc cạnh của mặt, chỉ để lộ phần góc nghiêng sắc nét. Gió lúc ấy rít nhẹ vào hành lang.
Anh không thể diễn tả được khung cảnh lúc ấy là gì. Bạn học này, có gì đó khiến anh cảm thấy thổn thức. Nhẹ nhàng và sâu lắng tựa bông tuyết trắng xóa, bí ẩn và thu hút như sắc xanh ngọc của đại dương.
Hẫng một nhịp.
Phải, đã hẫng một nhịp.
Trái tim anh đã rung động rồi. Nó ngân lên một tiếng vang lạ lùng từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được. Thậm chí còn không nghĩ rằng, thanh vang ấy có tồn tại.
"Chờ có lâu không ?" Trầm, giọng này trầm như những mảng đen dưới đáy biển. Đó vẫn là cách mà Malfoy thường xuyên miêu tả về tông giọng của chủ nhiệm nhà.
"À, dạ không thưa giáo sư."
Ông ấy không nói gì nữa. Chỉ quan tâm đến cái tay nắm cửa. Khi vừa mở cửa ra, thẳng từ ánh nhìn là phòng làm việc gọn gàng với bình hoa LiLy trắng. Cửa sổ được hé chút ánh nắng nhẹ, cũng không phải là nắng, đó chỉ là ánh sáng từ ban ngày, chỉ một chút ít hướng về khóm hoa và bàn làm việc của ông.
Trông chốc lát ông hơi sững người.
"Dạ thưa giáo sư, là Flamel - sinh viên Gryffindor đã đem chúng đến tặng ạ."
Malfoy nhẹ giọng nói. Mắt vừa quan sát ông vừa tìm chỗ để đặt tập tài liệu xuống.
"Ta biết rồi, nếu như có quen biết, hãy gửi lời cảm ơn giúp ta."
Ông ngồi xuống ghế của mình, lấy sấp tài liệu của Malfoy và xem xét chúng.
"Vâng."
Hiếm hoi, dù là học trò "cưng" của chủ nhiệm nhà. Tuy vậy, đây là lần thứ hai anh mới thấy giáo sư Snape không cáu gắt khó chịu hay có bất kì cảm xúc gây sợ hãi nào.
Có vẻ như, những bông hoa vô vị theo đánh giá của anh lại là thứ xoa dịu của một số khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro