Chapter 1
Chapter I:
Dark Mousy chạy như điên. Khỉ thật, kể cả địa ngục thật anh cũng không chạy như thế này. Không. Nuh uh. Dark không sợ ma, hay linh hồn ác quỷ, hay ma cà rồng, hay những sinh vật quái lạ lơ lửng trong nhà rồi cố giết bạn trong khi ngủ. Thế cũng có nghĩa là không ai trong thế giới con người này có thể thách thức được sự dũng cảm của anh.
Nhưưưưưưưưng, sự thật là, vẫn còn một thứ mà làm siêu trộm - biểu tượng điển hình của sự nam tính và quyến rũ - thực hiện hành vi không hề nam tính và quyến rũ tí nào. Đó là, chạy mất dép để bảo toàn mạng sống.
QUỶ của quỷ.
Người mà kể cả Dark Mousy vĩ đại, siêu trộm lừng danh, không.thể.xử.lí.nổi.
"DARK-SAN, CHỜ ĐÃ !"
Harada Risa.
-Sấm sét ầm ầm và thêm nhạc rùng rợn.-
Khỉ thật ! Làmsaobâygiờlàmsaobâygiờlàmsaobâygiờ ?
Chàng trai tóc-tím nhanh chóng tìm một cái cây và leo lên, không thèm để ý rằng anh vừa làm lũ chim trên đó giật mình. Nếu như chúng có giọng nói, thì chúng đã nguyền rủa tên trộm xuống bảy tầng địa ngục. Nhưng chúng không có giọng nói lẫn miệng, chúng chỉ có thể lườm kẻ đột nhập, người còn không nhận ra rằng hắn đang bị lườm. Tội nghiệp những con chim...
Nhưng ai quan tâm tới mấy con chim ngu ngốc chứ. Vấn đề ở đây là, Risa Harada. QUỶ.
Khỉ thật Daisuke... Dark thở hổn hển. Đừng có biến thành tôi mỗi khi cậu nói chuyện với Tên Nhóc Quái Dị đó chứ. Lạy Chúa, thằng nhóc đó ngồi ngay đằng sau cậu đấy ! Cậu không thể cứ làm thế này mãi chứ !
không phải tại tôi có cái-tôi-khác chứ. Cậu nhóc tóc đỏ vặn lại, đỏ mặt dữ dội. Và anh là người tán tỉnh Harada-san đầu tiên đấy !
Hay thật... Bây giờ phải làm gì đây ?
Tôi không biết...Cho cô ấy một cơ hội ?
Cậu bị va đầu ở đâu à, Dai-chan ?
Nhưng mà hai người thậm chí còn hô...
Im nào, Dai-chan. Im nào.
Khi Dark vừa khép miệng lại thì quỷ...ý tôi là QUỶ đột ngột xuất hiện ngay bên dưới nơi anh đang trốn, a.k.a cái cây. Risa nhìn quanh, tần suất của giọng nói vẫn không nhỏ đi, tay cô nắm chặt. Tên đần nào dám nói cô ấy đang đi tìm người yêu chứ ? Riku Harada đảo mắt và thở dài. Cô hết chịu nổi nỗi ám ảnh của Risa về Dark.
"Dark-san, anh đâu rồi ?"
Tên trộm cố gắng cuộn người lại hết mức có thể, cầu nguyện cho cái-gì-cũng-được-trên-trời dù chuyện gì thì Risa không thể phát hiện ra anh sớm. May mắn thay, cái-gì-cũng-được-trên-trời đã nghe được anh. Và không may thay, chắc chắn họ đã có thù oán vô cùng sâu nặng với mấy tên trộm rồi.
"Em thề là em đã thấy anh ấy mà !"
"Em nghĩ về cái tên đồi trụy đó nhiều quá đấy thôi, Risa à." Riku phủi những hạt bụi-không-hề-có trên bộ đồng phục. "Chị không hiểu em thích cái gì ở hắn."
Trong khi đó, Dark cau mày.
Này, anh là Dark Mousy đấy ! Không ai nam tính và quyến rũ bằng anh đâu !
Uhm...Dark ? Daisuke cảm thấy lo lắng. Vì lý do mà cậu cũng không biết.
"Hắn là trộm, hắn đồi trụy, ..."
Twitch.
Dark... Cậu nhóc tóc đỏ bắt đầu hoảng sợ.
"... và hắn ta không tốt đẹp gì hết..."
"Riku !". Rồi bây giờ là lời cảnh báo đây...
... nhưng cô bé tóc-ngắn không nghe. "Và hắn trông ngu hơn so với vẻ ngoài của hắn..."
"Tôi không xấu thế đâu mà !". Dark buột miệng. Trước khi anh nhận ra anh vừa làm gì.
Ôi không...
'Ôi không'... Niwa dộng tay vào đầu, thở dài nặng nhọc. Họ tiêu mất. Hay, ít nhất là Dark.
"DARK-SAN !". Risa thét. Cô biết ! Cô biết Dark-san sẽ đợi cô ! Bây giờ thì họ có thể cưới nhau và sống bên nhau trọn đời...
"Chào em...". Dark cười gượng khi nhảy xuống. "Em làm gì ở đây thế ?"
"Em đang tìm anh !". Cô bé tóc-dài níu lấy tay anh. "Em nhớ anh, Dark-san !"
Riku đảo mắt một lần nữa rồi quay đi. "Vui vẻ nhé cô em nhỏ. Đừng có giết tên đồi trụy đó."
Risa thè lưỡi với người chị sinh đôi của mình, nhưng nhanh chóng chuyển lại sự chú ý về Dark. "Em rất nhớ anh...". Khuôn mặt cô trở nên mơ mộng. Tên trộm toát mồ hôi hột. Anh phải tìm cách đi khỏi đây ngay, NGAY LÚC NÀY !
"Tôi...bây giờ tôi phải đi, cô Harada..." Phải, thông minh lắm ! Đồ ngốc...
"Anh đi sớm thế ?"
"E là vậy..."
Risa nhìn anh như thể tác giả vừa tát lên mặt cô. Những giọt lệ bắt đầu ứa lên mắt cô. Dark nuốt nghẹn. Đúng là không thể tồi tệ hơn được nữa...
"Không sao cả Dark-san. Nhưng anh sẽ...hôn tạm biệt em nhé ?"
... không Phải vậy?
"Harada-san, tôi..."
Cô bé tóc-dài đã nhắm mắt lại.
"Harada-san, tôi..."
Đôi môi cô hơi hé mở.
"HARADA-SAN TÔI ĐÃ CÓ BẠN GÁI !"
Risa mở choàng mắt.
"Sao cơ ?"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tôi tiêêêêêêêu thật rồi...
Tôi không phản đối.
Cậu không giúp tôi gì cả.
Ai nói thế ?
Tôi nên làm gì bây giờ ?
Tôi không biết.
Cậu không biết cái gì hết, phải không ?
-Vậy thì đừng có hỏi tôi nữa !
Daisuke Niwa nằm trên nóc nhà, ngắm sao trời lấp lánh dưới màn đêm đen được bao phủ bởi nhung. Thật là lý tưởng và yên bình, gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Mọi thứ thật là đẹp đẽ...
Cứu tôi, làm ơn đi ?
...ngoại trừ một tên trộm đáng ghét...
Được rồi, được rồi. Tôi giúp gì được cho anh nào ?
Tìm cho tôi một cô bạn gái hờ đi. Cậu nhóc tóc đỏ thở dài lần thứ n trong ngày. Tên Dark ngu ngốc và miệng lưỡi của hắn...
- Flash back -
"HARADA-SAN TÔI ĐÃ CÓ BẠN GÁI !"
Mắt Risa mở to.
"Sao cơ ?"
Sao cơ ?
Sa... Ý tôi nói là ngậm cái miệng cậu lại, có phải thật đâu mà cứ trố mắt ra thế !
Oh...
Dark cảm thấy nhẹ nhõm khi cái siết chặt trên tay anh đã buông lỏng. Một chút cảm giác tội lỗi thóang qua khi thấy cú sốc của cô gái, nhưng anh lắc đầu. Anh không thấy cảm xúc thật sự về cô ấy. Cho cô ấy biết thì tốt hơn, mặc dù chuyện "bạn gái" đã tình cờ vụt ngang qua đầu anh trong lúc sợ hãi.
"Nhưng...nhưng Dark-san !"
"Xin lỗi đã làm em thất vọng, nhưng đó là sự thật. Tôi thật sự rất thích em, nhưng không phải như thế." Chết tiệt, anh diễn hay quá.
"Em...em...". Risa lắp bắp một lúc, rồi sau đó. "EM KHÔNG TIN !"
Được rồi, cô ấy sốc quá nên đã phủ nhận.
"Tôi..."
Tên trộm cố gắng mở miệng, nhưng bị cắt ngang. "Cho em gặp bạn gái của anh."
"Cái gì ?"
"Em muốn gặp cô ấy. Nếu cô ấy hợp với anh, em sẽ rút lui. Còn không thì...". Ám khí chết người tỏa ra từ cô gái làm Dark rùng mình. Tuyệt. Giờ thì Risa đã bay thẳng đến điên cuồng.
"Nhưn..."
Ánh nhìn của cô đã hoàn toàn làm anh im miệng.
- End flashback -
Làm sao tìm ra được một cô gái tình nguyện đây ?
Có vô số ngoài kia đấy.
Nhưng họ sẽ càng bám tôi hơn sau vụ này. Tất cả các cô gái đều ngả người vì tôi đấy cậu biết không ?
Anh quá tự cao rồi.
Gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Sao cũng được, hay là ai không có cảm xúc với anh ấy ? Towa-chan ?
Cô ta đang hẹn hò với Argentine, nhớ không ?
Phải rồi... Mẹ tôi chăng ? Chỉ là giả vờ thôi mà !
Quá già.
Tốt hơn đừng nói với bà ấy đấy...Còn cha thì sao ? Ông có thể cải trang thành con gái.
Cậu muốn Emiko giết tôi à ?
Daisuke cũng phải công nhận điều đó. Emiko Niwa bảo vệ chồng cô ta vô cùng sát sao, hay cụ thể hơn là Cha của cậu. Ai dám đụng vào Kousuke sẽ chết một cách chậm rãi và đau đớn.
Ông ?
Này, nếu cậu muốn giết tôi thì cứ giết đi. Đừng tra tấn tôi kiểu này nữa.
Cậu nhóc tóc đỏ cười khúc khích.
Saehara-kun ?
Như trong vở kịch "Băng và tuyết" hả ? Làm ơn đi, tôi không điên thế đâu... A, hay là Tên Chỉ Huy Quái Dị đó ? Lần cuối tôi thấy hắn mặc đồ con gái vô cùng đẹp ! Có thể lần này tôi sẽ sắp xếp một kế hoạch để quyến rũ...
Im lặng.
Ừ thì, là cảm giác của anh hay là nhiệt độ bị giảm xuống vài độ vậy ? Được rồi, Daisuke luôn luôn hơi nhạy cảm khi nhắc đến cái tên Hiwatari Satoshi, thì sao nào ? Thằng nhóc ấy đã làm tamer của anh thành đồ quái đản như thế này ! Anh nguyền rủa mấy thằng oắt quái dị...
Khoan, bình tĩnh nào ! Tôi đùa đấy ! Tôi thề là tôi sẽ không đụng một ngón tay vào người yêu cậu đâu, được chưa !
Cậu ta không phải người yêu của tôi ! Đỏ mặt rồi.
Gì cũng được, cậu trai đang yêu à. Oi, nhắc đến Tên Chỉ Huy Quái Dị... Một cái bóng đèn đột nhiên hiện lên ngay trên đầu Dark. Nghĩ ra rồi !
Ra gì cơ ?
'Rồi',Cậu điếc à ?
Cái gì 'rồi' ?
Chuẩn bị một bức thư thông báo đi... Đôi mắt hồng ngọc mở to khi kế hoạch xấu xa của tên trộm lọt vào não cậu.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Satoshi tựa người vào ban công. Con ngươi vốn màu xanh lạnh của cậu dường như lạnh hơn trong đêm trăng, khi quả đầu xanh gần như biến thành màu trắng vì sự pha trộn của ánh sáng và bóng tối. Cậu bé tóc xanh nhìn đồng hồ khó chịu. Cậu đang cố kiên nhẫn.
Cậu ta trễ.
Nói cái gì mà tôi không biết ấy.
Anh biết tất cả những gì tôi biết, vậy nên im đi.
Krad khịt mũi.
Như tình yêu thầm kín của cậu với thằng nhóc Niwa à ?
Im đi !
Có ai đó chối kììììììa...
Vị thiên thần kéo dài giọng như đang hát, như thể Satoshi bảo anh ta cứ tiếp tục tra tấn cậu đến chết thay vì im miệng lại.
Anh...
Hắn ta tới kìa.
"Chào buổi sáng, Quái Dị !"
Satoshi ngừng lại. Tên trộm đang đứng trước mặt cậu, vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Dark mặc áo không tay màu đen bằng da, mái tóc tím khẽ bay trong làn gió nhẹ. Nụ cười tự mãn không bao giờ biến mất trên môi anh. Đôi mắt thạch anh tím lấp lánh tinh nghịch.
"Dai-chan gửi lời chào tới cậu.
Dark cười toét miệng, vứt gã bảo vệ đang bất tỉnh xuống sàn. "Và cậu ta nói là cậu ta yêu cậu, Chỉ Huy ạ."
Dark !
Còn gì cậu muốn nói nữa không ? Như là lần đầu tiên hai cậu hẹn hò, hay là kế hoạch đám cưới, hay...
DARK !
"Lần này ta sẽ bắt được ngươi !".
Satoshi nghiến răng.
Để tôi lo, Satoshi-sama.
Không phải bây giờ.
Quá muộn. Satoshi gập người lại đau đớn, cảm thấy người nóng lên. Đôi cánh trắng dang ra sau lưng cậu. Mái tóc xanh ngắn dần dần dài ra, chuyển thành màu vàng, đôi mắt màu vàng từ từ thay thế con ngươi màu xanh. Krad đứng ở nơi Satoshi đã đứng vài phút trước.
"Chào Kraddie-kins, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào !". Hôm nay tên trộm vui vẻ một cách lạ thường.
"Im đi đồ trộm !"Vị thiên thần rít lên.
"Chuẩn bị chết đi !"
"Sao cơ ? Không có lời chào thân thiện nào à ?"
Dark nghiêng đầu qua một bên, vẫn cười toe toét. Krad không trả lời. Anh bay lên cao, dồn năng lượng vào tay. Sau đó lao vào tên trộm. Chàng trai tóc-tím vẫn đứng yên. Đến lúc rồi.
"Hẹn hò với tôi đi, Kraddie-kins."
- End Chapter I - (tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro