Chapter 2

Chapter II:

"Hẹn hò với tôi đi, Kraddie-kins."

Krad dừng lại, quả cầu năng lượng bị bể. Dark vẫn giữ nụ cười ô-thật-nam-tính-và-quyến-rũ-và-gì-gì-đó khi nhìn một nửa đáng yêu kia của anh, hoàn toàn lờ đi cái nhìn ngơ ngác trong đôi mắt vàng đối diện.

Im lặng.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh của người tóc vàng giật giật. Uh oh...không ổn rồi.

"Xin lỗi, cậu thử nói lại xem ?". Là câu đầu tiên mà Krad định nói. Chính xác là thế.

Theo như ta nghĩ thì hắn ta đang tỏ tình với ngươi đấy, Krad. Satoshi cung cấp một thông tin khá hữu ích, cười khúc khích như thể chỉ-có-Chúa-mới-biết. Satoshi cười...à ừ...Trời sẽ sập mất.

Cậu biết đó không phải ý tôi mà, Satoshi-sama. Satoshi định nói gì đó thì Dark lặp lại câu hỏi lúc trước, lần này chậm hơn:

"Tôi nói là,hẹn.hò.với.tôi.đi.Kraddie-kins."

Vị thiên thần lầm bầm. Thật là, tên đần nào có thể quăng chuyện cười vào trong tình huống như thế này ? Anh nghĩ, nén cơn giận trong người khi nụ cười của Dark càng ngày càng rộng hơn. Ừ thì, ngốc thật.

"Tôi nghe vô cùng rõ, đồ trộm à. Đó là lý do tại sao tôi muốn một lời giải thích."

"Ôi thôi nào, tôi không thể hẹn hò với bản sao xinh đẹp của tôi sao ?"

Chàng trai tóc tím trề môi, nhận được cái lườm chết người vì cụm từ 'bản sao xinh đẹp'. Đôi mắt vàng khép hờ lại một cách nguy hiểm.

"Đánh lạc hướng như thế thì không thể đâu, nếu đó là những gì cậu đang định làm."

Làm như đó không phải là cách đánh lạc hướng tốt vậy. Tên thợ săn cảm thấy hơi vui trong lòng. Như muốn nôn ấy.

"Sao cơ ? Cậu không tin tôi sao ? Đau lòng quá !". Đôi mắt thạch anh tím hiện lên ánh nhìn đau đớn giả tạo, mặc dù nụ cười của Dark nhìn như muốn chẻ anh làm hai. Thật là vuuuuuuui quá đi...

Dark... - Daisuke cảnh báo.

Gì ? - Đừng vòng vo nữa !

''Tôi chỉ đùa vui thôi mà ! Không phải ngày nào cậu cũng thấy mặt khác của cậu ta đâu biết không ? Bối rối và không biết làm gì...''

''Không phải vậy. Anh ta sẽ giết anh, nghĩa là chúng ta đấy.''

''Cậu nghĩ quá nhiều rồi.''

''Dark !''

''Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói với cậu ta...Hay ta có thể đợi thêm hai phú...''

''DARK !''

Geez, cậu không có óc khôi hài chút nào...

"Nên Krad-chan này...". Dark trở lại thực tại, vừa đúng lúc Krad quyết định sẽ gọi anh dậy từ cuộc thảo luận giữa Niwa và anh... với một quả cầu năng lượng. Dark nhanh chóng bay lên và né đòn tấn công. "... Cho tôi câu trả lời đi ?"

"Thật vinh hạnh để nói với cậu là...". Vị thiên thần cười.
"KHÔNG ĐỜI NÀO !"

Và theo đó là khối ánh sáng lớn. Ngay lập tức, Dark tạo ra một bức tường để bảo vệ.

"Vậy ta làm một vụ cá cược nhé ?"

Điều đó làm thu hút sự chú ý của Krad. Krad lại dừng lại, đôi cánh trắng kiêu ngạo dang rộng trên không trung. Giờ thì anh đang tò mò đây. Satoshi cũng vậy.

"Cá cược kiểu gì ?"

"Ta sẽ đánh nhau. Nếu cậu thua, cậu sẽ phải làm những điều tôi nói và ngược lại. Được không ?"

Người tóc vàng im lặng. Anh quá bận để suy nghĩ. Không phải là anh khi anh từ chối một lời thách thức. Lòng tự trọng sẽ không để anh làm thế. Bên cạnh đó, nếu anh thua cược (chỉ là 'nếu'), tên trộm sẽ làm gì với anh ? Niwa sẽ không để Dark giết anh, anh ở bên trong cơ thể của Satoshi... Và nếu anh thắng, điều rất có thể sẽ xảy ra, thì anh sẽ làm gì với tên trộm đó... Người thợ săn có thể hình dung một tương lai tươi đẹp, con mồi nhỏ của anh nằm đó, khi Krad lao xuống...

...Và bổ xuống đầu Dark. Thật lãng mạn.

Một tương lai đổ máu...

Daisuke nuốt nước bọt liên tục. Cậu thấy, cậu thấy hết. Những thứ đáng sợ màu đen hay cái-gì-đó lơ lửng xung quanh Krad khi kẻ sát nhân tóc vàng khát máu đang cười một cách man rợ. Và cái thứ ấy chắc chắn chứa đựng sự chết chóc... Trái tim nhỏ bé của mái đầu đỏ dường như nhảy tọt ra ngoài và chạy đi khi vị thiên thần nhìn cậu.

Dark...xin anh hãy nghĩ lại đi...

Không. Tôi không bao giờ rút lại lời nói.

"Được lắm Mousy. Tôi chấp nhận lời thách thức của cậu."

Daisuke bất tỉnh.

Suýt nữa Dark đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bước một: Hoàn thành. Bây giờ đến bước hai... Anh phải chiến đấu vì mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó... khoan đã... cuộc đời của anh cũng phụ thuộc vào điều đó... sao cũng được.

"Đó là điều tôi yêu ở cậu, Kraddie-kins." Sức mạnh bóng tối bắt đầu tụ lại trong tay của Dark.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chấm dứt.

Dark đánh Krad ngã xuống nền đất. Đôi mắt vàng giận dữ nhìn vào biển thạch anh tím, nhưng tên trộm chỉ lờ đi và giữ tay Krad trên đầu.

Và sau đó Dark có thể làm mọi điều anh muốn với Krad... eeeeeer... không hẳn. Dark chỉ cười và nói nhỏ vào tai của vị thiên thần, mặc dù anh chỉ nhận lại sự giãy giụa muốn giải thoát. "Bây giờ cậu đã là của tôi rồi...". Phải, chắc chắn rồi, có một người hiểu câu này theo nghĩa khác... chỉ 'một' người thôi, nhưng không phải là Krad. Thật đáng tiếc.

Thật tội nghiệp...

Im đi, Satoshi-sama.

Lần này anh có thể cảm thấy được nụ cười đểu giả của thằng-nhóc-thiên-tài-mười-bốn-tuổi khốn kiếp.

"Bỏ tôi ra !"

"Nhớ vụ cược không Kraddie ?"

"Sao cũng được, bỏ ra !"

Lại điệu cười ô-thật-nam-tính-và-quyến-rũ-và-gì-gì-đó. Dark thả tay Krad ra và đứng dậy, cười. Người tóc vàng cũng đứng dậy, cau mày bực tức. Chắc chắn hắn đã ăn gian ! Không đời nào anh chịu thua một con chuột chết ! (A/N: Tôi nghe rồi đó, Krad-chan.)

"Cậu muốn gì ?"

"Tôi đã nói rồi đấy, hẹn hò với tôi đi !''

"Bớt giỡn đi, đồ trộm !"

"Cậu thông minh quá ..." Dark bĩu môi, "Tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện trên đường về nhà."

"Nhà ?"

"Ý tôi là nhà Niwa."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Để tôi nói lại nào." Krad xoa hai vầng thái dương.

"Ý cậu là cậu đã nói chuyện đó với cô bé Harada và bây giờ cô ả muốn gặp BẠN GÁI của cậu á ?"

"Chính xác."

"Sao lại là tôi ?"

"Vì cậu xinh đẹp và tôi yêu cậu ?".
Dark trả lời một cách trong sáng.

Người tóc vàng đấm mạnh vào vai anh.

"Ouch, bình tĩnh nào. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Những cô gái kia thì rất đáng sợ và Towa thì đang hẹn hò với Argentine vậy nên tôi không thể nhờ cô ấy và Emiko thì quá già và dì ấy cũng không để tôi đụng tới Kousuke và đừng có nhắc tới Daiki hay Thằng Nhóc Quái Dị vì Dai-chan thề sẽ đá vào mông tôi nếu tôi làm thế và..."

"Im đi, đồ trộm !" Krad lấy tay bịt miệng Dark lại. Anh đang rất đau đầu.

"Im đi."

"Được thôi". Chàng trai tóc tím cười ngây thơ, gãi đầu.

"Cậu muốn nói gì ?"

"Cậu nói như thể tôi còn sự lựa chọn nào khác vậy."

"Nah, thực ra thì không đâu." Krad than vãn. Thiệt tình, tại sao anh lại nhận lời thách thức chứ ? Anh có thể đánh ngất tên trộm, thất hứa, bỏ đi và sống yên bình. Nhưng khônggggggg, anh phải giữ nhân phẩm của mình chứ. Tương lai đổ máu của anh ở đâu trong khi anh cần nó ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Này, mặc cái này vào đi, Kraddie !"

Krad nháy mắt.

Và nháy.

Và nháy.

... Và tiếp tục nháy như thể tên trộm bị tâm thần vậy. Nhưng rõ ràng là thế còn gì.

"Cái thứ đó là gì thế ?"

"Cậu không biết à ? Đó là cái váy. Được làm từ lụa và dùng để che cơ..."

"Ý tôi là tại sao tôi phải mặc váy ?"

"Bởi vì."

"Bởi vì ?"

"Bởi vì những cô gái tôi biết đều mặc váy ?" Krad rất muốn đập vào đầu Dark. Và anh đã làm vậy.

"Tôi không như mấy đứa con gái cậu biết, Mousy. Không đời nào tôi sẽ mặc cái...cái...cái váy đó !"

Dark lắc đầu, giơ ngón trỏ lên. "Nào nào, blondie, cậu đã hứa sẽ làm những gì tôi nói mà, nhớ không ? Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn và mặc cái váy đó vào. Đừng để tôi bắt cậu mặc nó, vì như thế thì không được hay lắm đâu." Anh suy nghĩ một hồi rồi nói. "Bên cạnh đó, cậu trông nữ tính sẵn rồi."

"Cậu...cậu...cậu..."

Krad chưa nói hết câu. Anh thở dài ngán ngẩm, giật lấy bộ váy từ tay Dark và tiến đến phòng tắm. Cái tên trộm ngu-ngốc-bệnh-hoạn-đồi-trụy và con mắt thiếu thẩm mỹ ngu-ngốc-bệnh-hoạn-đồi-trụy của hắn !

"Oi, nhớ thả tóc xuống nhé ! Thế thì đẹp hơn đấy !". Tên trộm nói với lại đằng sau, cười thầm.

"Không."

"Vụ cược, Kraddie, vụ cược ~"

"ARG!!"

Dark cười khi Krad đi ngang qua.

Nhiệm vụ hoàn thành. Không chết chóc, không sống sót.

Thế nghĩa là sao ?

Không có gì. Tôi chỉ nói vậy thôi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dark ngồi trên ghế trong phòng khách với cha mẹ của Daisuke và ông. Họ, ngạc nhiên ở chỗ là họ không hề phản đối kế hoạch lấy Krad làm bạn gái hờ của Dark, chưa kể đến việc Emiko đã hơi phấn khích quá mức khi chọn đồ cho Krad. Bà đây rồi, kèm theo hàng tấn chiếc lược và đồ trang điểm, đợi vị thiên thần ra ngoài để có thể làm nhiều thứ với mái tóc vàng đẹp và mềm mại của anh. Tội nghiệp Kraddie-kins, anh không hề biết chuyện gì sắp xảy ra...

Daisuke đứng ngồi không yên trong đầu Dark khi lại nghe thêm một tiếng 'xoảng' khá lớn phát ra từ phòng tắm. Lại có một thứ bị vỡ.

Anh có chắc là anh ta không cần giúp đỡ không ?

Cậu ta đã có Thằng Nhóc Quái Dị, đừng lo. Thằng nhóc đó biết xử lí với đồ đạc của con gái mà.

Sao lại như thế ?

Hắn đã từng mặc váy mà, Dai-Chan. Suýt nữa là tôi hôn hắn rồi. Oops...

Tên trộm nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Cậu ta nhạy cảm quá... Ouch. Cậu nhìn anh với ánh mắt như thiêu đốt.

Cánh cửa phòng tắm mở, Krad xuất hiện. Dark cũng nhìn về phía người tóc vàng.

Và anh đứng hình.

.Chúa tôi.

"ÔI LẠY CHÚA TÔI, KRAD-KUN, CẬU THẬT TUYỆT VỜI !"

Emiko thét, chạy về phía Krad như thể có hỏa hoạn. Krad hơi đỏ mặt khi nhận ra ánh nhìn của Dark hướng về mình, nhưng tên trộm không có ý định quay đi chỗ khác. Vị thiên thần mặc bộ váy dài đến đầu gối, vô cùng hợp với dáng người thanh mảnh, một dải băng màu đen được quấn hờ quanh eo. Krad đã thả tóc xuống, những lọn tóc xõa xuống vai như dòng suối ánh sáng. Anh rất xinh đẹp.

Ờ... Dark?

Gì cơ ?

Anh đang nhìn đấy.

Tôi đâu có.

Có đấy.

Mọi thứ diễn ra y hệt trong đầu người đối diện.

Hắn đang nhìn đấy.

Không có.

Có.Ngươi trông nữ tính vậy cơ mà.

Người thợ săn càng đỏ mặt hơn. Không có.

Sao cũng được... Oh yeah. Anh ghét nụ cười đó.

Satoshi-sama ?

Hn ?

Ngạc nhiên nhé ! Trước khi Satoshi có thể nói gì, Krad đã trở về hình dạng của cậu. Và bỏ lại cậu bé tội nghiệp...cùng chiếc váy.

Cái...

Vui vẻ nhé, Satoshi-sama.

Không, chết tiệt !

Có, chết tiệt.

Dark đứng hình vài phút, sau đó cố gắng kiềm chế để không cười phá lên. Giá mà Satoshi có thể thấy được vẻ mặt của cậu lúc này... Nhưng dù gì đi nữa, cậu bé tóc xanh mặc bộ váy này trông cũng không tệ.

Dai-chan ?

Uh... huh ?

Giờ thì cậu đang nhìn đấy.

Tôi đâu có.

Có đấy.

Chuyện này sẽ rất, rất thú vị đây.

Dĩ nhiên rồi.

- End Chapter II - (tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro