Chẳng biết từ bao giờ

Thuỳ Trang vốn không phải kiểu con gái dễ rung động. Sau những năm tháng đầy đau khổ, nàng đã học cách khóa lòng mình lại. Những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ, khiến nàng không dám mở lòng thêm lần nào nữa. Nhưng rồi, cuộc sống lại bất ngờ đẩy nàng vào một trò chơi kỳ quặc mà nàng không thể từ chối, mang tên: Nguyễn Diệp Anh.

"Chúng mày dám thách tao, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần nhìn tao chiến thắng." 

"Ủa, vậy là mày nhận kèo thật á?" – Pông tròn mắt, ngỡ ngàng trước sự liều lĩnh của cô. 

"Thì ba tháng thôi mà. Tao sẽ tán để Thuỳ Trang gật đầu cái rụp." – Cô nói, giọng tự tin đến mức khó tin.

"Cún ơi, ý là mới tán người ta có hơn hai tuần thôi, đừng có tự tin thái quá nha. Tao thấy Thùy Trang còn chẳng thèm liếc mày cái nào luôn ấy." - Pông nói xong, cười khùng khục, nhìn Diệp Anh như thể đang nhìn con gà xéo mỏ.

Nhưng rồi đến cuối cùng Pông và Kỳ Duyên vẫn liếc nhau, biết rằng chuyện này không hề đơn giản. Thật sự, cái kèo "tán crush trong ba tháng" ban đầu chỉ là trò đùa khi Diệp Anh chơi bi-a thua bọn họ, nhưng với cái tính "không thua ai bao giờ" của Diệp Anh, chuyện nhỏ cũng có thể hoá lớn.

Và mục tiêu....à không, "nạn nhân" của vụ cá cược này lại chính là Nguyễn Thuỳ Trang - cô gái trầm lặng nhất lớp, luôn ngồi một mình, ôm cuốn sách dày cộp, và đặc biệt... mê màu hồng và những thứ ngọt ngào.

---
Flashback xíu nghen
Người ta hỏi Diệp Anh, tại sao lại theo đuổi Thùy Trang.

Cô chẳng trả lời. Nhưng trong đầu lại hiện ra cái buổi sáng vô thưởng vô phạt ấy — cái lần đầu

Trang chịu mở miệng nói một câu không phải kiểu từ chối phũ phàng.

Hôm đó, cô lại đem nước tới. Trà dâu, size lớn, ít đá, đúng gu.

Không phải lần đầu cô làm vậy. Nhưng là lần đầu cô nghe thấy tiếng Trang khi quay lưng bước đi.
Cô đặt ly trà lên bàn nàng, giọng tỉnh rụi: "Uống không? Tao không bỏ độc."

Trang ngẩng lên, mắt liếc qua ly trà, rồi nhìn cô. "Cậu vẫn chưa hiểu tôi à?"

Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu, mắt chẳng buồn chớp. "Ờ. Nhưng hiểu mày thì chán chết."

Không đợi Trang đáp, cô quay lưng bước đi, quen rồi với mấy câu từ chối.

Nhưng lần này, khi cô chưa đi được bao xa, giọng Trang vang lên – nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"...Lần sau bớt đá nữa. Tôi không thích lạnh buốt."

Cô khựng lại. Không quay đầu. Chỉ cười một cái, rất nhỏ. Nhưng là lần đầu tiên trong hai tuần đó, Diệp Anh cảm thấy như mình được "rep inbox".

Hôm nay đã sang tuần thứ tư, có nghĩa là Diệp Anh sắp hết 1 tháng. Thế nhưng vẫn chưa có chút tiến triển gì.
Vậy nên sáng nay cô không chỉ đem một ly trà dâu, mà còn gói ghém một hộp bánh mochi nhân dâu, bên ngoài có sticker màu hồng hình... heo con. 

"Mày thích cái thứ sến súa này thật á? Với cả từ trước đến giờ tao thấy mày ghét dâu bỏ mẹ ra cơ mà...sao nay lại..." – Pông nhìn thấy và lắc đầu. 

"Không phải tao, là Trang." – Cô chỉnh lại nơ trên hộp rồi nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn của nàng. 

"Tiên sư con này chắc rơi não thật rồi..." – Kỳ Duyên lẩm bẩm, nhưng vẫn không quên quay lại clip gửi cho cả hội.

Lúc sau Thuỳ Trang đến lớp, ngồi vào bàn Thuỳ Trang thấy ở ngăn bàn mình có 1 hộp bánh, và người duy nhất có thể làm ra điều này chỉ có thể là Diệp Anh mà thôi!

Nàng không nói gì, nhưng mỗi lần mở hộp bánh, nàng lại lén nhìn về phía cô, rồi lại nhanh chóng quay đi khi ánh mắt vô tình chạm nhau.

Nàng không thể hiểu nổi cảm giác này – một cảm giác lạ lẫm, khó diễn tả.

Ngọc Huyền nhìn bánh mochi rồi quay sang nhìn Trang, ánh mắt có chút lo lắng: "Trang, mày có chắc là mình muốn nhận những thứ này từ Diệp Anh không? Nó là người không dễ nắm bắt đâu."

Thuỳ Trang không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày nhìn hộp bánh.

Huyền lại tiếp tục, giọng điệu vẫn nghiêm túc: "Mày nên nghĩ kỹ về cảm xúc của mình. Mày không thể để ai đó dễ dàng vào được trái tim mình khi mà mày vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình."

Mấy ngày nay, trời cứ lặng lẽ mưa, hôm nay cũng vậy. Lớp học vắng lặng, chỉ còn nàng ngồi một mình, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cô bước vào lớp muộn, do vừa tham gia một trận bóng rổ. Thấy nàng vẫn chưa về, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn.

Một phút. Hai phút. Năm phút.

Cuối cùng, nàng ngước lên, nhưng không nhìn cô, mà nhìn ra ngoài mưa.

"...Cậu không cần làm mấy việc vô nghĩa thế này đâu." 

"Vô nghĩa với mày, nhưng không vô nghĩa với tao." – Cô đáp, giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn như có chút nghẹn trong cổ họng, nhưng lại đầy kiên định. 

"...Tôi không phải kiểu người dễ thích." 

"Tao cũng không phải kiểu người thích dễ. Nhưng mà... mày khiến tao muốn thử."

Thuỳ Trang không trả lời, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài mưa. Bàn tay nàng siết nhẹ chiếc váy, trong lòng chợt có một cảm giác khó tả, như là một nhịp đập nhỏ không thể cưỡng lại. Một phần trong nàng bắt đầu nhận thức rằng cô không phải chỉ là một trò chơi, mà là một điều gì đó nghiêm túc, dù có chút ngập ngừng.

Từ sau ngày hôm đó, cô không còn chủ động gây sự chú ý nữa.

Không còn bánh dâu, trà sữa hay những câu nói đùa nữa. Cô trở lại đúng kiểu "cool ngầu" của mình, ít nói, ít đùa, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn hướng về nàng.

Thuỳ Trang phần nào cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi, một sự im lặng, một sự chăm sóc âm thầm mà nàng chưa thể lý giải được.

"Mày nghĩ Diệp Anh là người phù hợp với mày à? Nó không biết mày đã từng đau khổ như thế nào đâu." – Huyền khẽ lắc đầu, giọng điệu nặng nề. "Mày đã tổn thương quá nhiều rồi, Trang ạ... Tao không muốn mày lại phải chịu thêm bất cứ điều gì."

Với sự nhạy bén của mình, Huyền nhanh chóng và dễ dàng nhận ra tình cảm của Diệp Anh, nhưng thay vì ủng hộ, Huyền lại lo lắng và muốn ngăn cản. Căn bản là Huyền cũng không muốn Trang vội vã mở lòng khi những vết thương cũ vẫn chưa lành.

Tối hôm đó, nàng lặng lẽ ngồi trong phòng, mở chiếc ngăn kéo cũ của bàn học. Bên trong là chiếc hộp bánh mochi cuối cùng. Trang mở ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc: "Không cần biết mày có thích tao không. Nhưng tao thật lòng thích mày."

Nàng khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật, nhẹ như những hạt mưa đầu xuân. Trong tim nàng, một cánh cửa đã hé mở một khe sáng nhỏ. Và không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu cảm thấy những cảm xúc ấm áp mà trước đây nàng luôn cố gắng đẩy xa.

Ngày hôm sau, khi đang ngồi ăn trưa cùng Ngọc Huyền và Tú Quỳnh, nàng bất chợt nghe thấy tiếng cười của Diệp Anh từ phía xa.

Đoạn đường đi về lớp hôm nay thật dài, nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy nhẹ lòng khi thấy bóng dáng ấy trong đám đông. Bước đi tự tin, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ nhìn nàng rồi lại mỉm cười, nhẹ nhàng.

Nàng vẫn chưa biết phải làm gì với những cảm xúc này. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua, nàng đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó khẽ chạm vào trái tim mình.

Một chút rung động, một chút mong đợi... Có lẽ tình cảm không cần phải gấp gáp. Nó sẽ tự đến, như một cơn mưa nhẹ giữa mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro