/1/ ác mộng
" jongseong, đến lúc nào anh mới dừng lại, dù chỉ một giây thôi và quay lại nhìn đằng sau ? "
jongseong sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi chạy rất nhiều ở tấm lưng của anh. dạo gần đây anh rất hay mơ thấy ác mộng. có một cô gái nào đó luôn luôn bám theo anh và lẽo đẽo sau lưng anh. cô ta không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau anh, dù nhanh dù chậm.
anh không dám ngoảnh lại nhìn, vì anh không muốn nhìn thôi !
" anh lại mơ ác mộng à ? " niki ngái ngủ hỏi khi thấy anh thức dậy với cặp mắt thâm quầng.
" vẫn là cô gái ấy ! anh không biết vì lí do gì nữa " anh mệt mỏi gục xuống bàn ăn.
" có nên đi khám tâm lý không ? biết đâu lại tìm ra được " jake đặt trước mặt anh một bán ngũ cốc với sữa.
" chưa phải thời điểm thích hợp, đợt này đang comeback mà " anh lắc đầu từ chối.
" đợi lúc nào đỡ lịch thì đi khám đi " anh cả heeseung nhắc nhở rồi cũng vùi đầu vào đồ ăn, lấy sức cho một ngày mới.
***
***
***
" yon hwa, đến lúc nào em mới dừng lại, dù chỉ một giây thôi và quay lại nhìn đằng sau ? "
em lắc đầu, mặt em nhăn lại vì sợ hãi.
em tỉnh dậy với gương mặt hoảng hốt, tóc tai em rối bời hết cả lên. em mơ thấy ác mộng, có chàng trai nào đó cứ đi sau em, dù em có bước đi nhanh hay là đi chậm lại. em rất sợ mỗi khi lặp lại giấc mơ đó.
" người cậu đổ mồ hôi nhiều quá đó " bạn em - alicia lo lắng nói.
" tớ ... tớ lại mơ thấy anh ấy rồi. anh ta chỉ lặng lẽ đi theo tớ, nhưng hôm nay ... hôm nay anh ta còn hỏi tớ là ... là ... tại sao không quay lại nhìn anh ấy một lần. không ... tớ rất sợ ... " em run rẩy lên tiếng.
" đừng lo nữa mà, dù anh ta là ai đi chăng nữa, cậu không nên quá sợ hãi " alicia ôm chầm lấy em để em đỡ cảm thấy sợ hãi.
" cảm ơn cậu ! à phải, giáo sư michael hôm nay vào muộn nên chắc tụi mình có thể đi ăn sáng từ từ cũng được " em ôm chặt lấy cô bạn và nói.
" được rồi ! princess nên đi chuẩn bị đồ đi là vừa đó " alicia buông em ra, chạm vào cặp má của em rồi bỏ ra ngoài trước.
vì nhận được học bổng, nên hiện giờ em ở mỹ được hơn hai năm rồi ! những người bạn ở đây rất yêu quý em, mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè ở trường và em rất tốt đẹp.
em đi sửa soạn quần áo rồi ra ngoài cùng đám bạn, nhưng em cứ nghĩ mãi không thôi về giấc mơ ban nãy. đó là lần đầu người đó lên tiếng, sau bao lâu cứ đi sau lưng em. nhưng tại sao anh ta lại biết tên em vậy ?
[anh là ai ? tại sao lại cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của tôi ?]
***
***
***
jongseong giật mình, gương mặt anh có chút ngạc nhiên. cô gái đó có thần giao cách cảm với anh ư ? chính cô ta là người đi theo anh, giờ đây tại sao lại hỏi anh vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ cô ấy ?
lí do vì sao anh lại biết là cô gái kia ư ? vì anh bị ám ảnh bởi giọng nói của cô gái đó, giọng cô nhẹ như lông vũ vậy, phải nghe kỹ mới có thể biết được. hơn nữa giọng cô có chút khàn khàn nên anh dễ nhớ.
" làm sao thế ? " sunghoon quàng vai anh, hỏi.
" không có gì ! suy nghĩ vài chuyện nên có chút ngạc nhiên " anh nói dối.
" tớ đi guốc trong bụng cậu rồi đó ! đang nghĩ về cô gái trong giấc mơ phải không ? " jake chạy ra chỗ anh và sunghoon đang đứng.
" cô ta hỏi tớ vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy ? trong khi rõ ràng cô ta là người đi theo tớ " joseong thở dài kể lại.
" nghe như stalker ấy hả ? " sunghoon bình luận.
" tình hình này nghe căng quá ! " jake thở dài.
" hay hôm nay diễn xong rồi nhờ anh quản lý đi khám đi, nếu để muộn quá thì có khi lại gặp họa đấy " sunghoon lại gợi ý.
" được rồi được rồi. tớ sẽ nói với anh quản lý sau khi diễn xong, sắp đến giờ lên diễn rồi, lấy cho tớ cái mic được không ? " anh đồng ý.
[chính cô mới là người xuất hiện mãi trong giấc mơ của tôi, tại sai giờ đây lại đổ lỗi cho tôi ?]
***
***
***
em giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả cốc nước em đang cầm chặt trên tay. gương mặt em trong thoáng chốc tái xám cả đi.
rốt cuộc là như nào đây ? người con trai đó lại đổ hết tội lỗi lên cho cô đấy à ?
không. em không muốn biết hay tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này.
" mặt cậu xám hẳn đi đó, cuối cùng thì đã có chuyện quái gì xảy ra vậy ? " richard - một người bạn gốc mỹ - latin hỏi.
alicia nhanh chóng thuật lại cho bạn bè em nghe. họ rất lo lắng về chuyện xảy ra với em.
" cậu nên nhanh chóng đi khám đi " richard sau khi nghe chuyện của em liền lên tiếng.
" ừm... tớ biết rồi " em khẽ lên tiếng.
" tan học xong rồi hãy đi, đừng lo lắng, tớ sẽ đi cùng cậu mà " alicia đặt tay lên vai em, cố gắng an ủi em.
" tớ ổn, tớ ổn. nhất định sau khi học xong tớ sẽ đi " em mỉm cười nhìn các bạn của em.
.
.
.
[tuy không biết anh/cô là ai nhưng chắc chắn tôi sẽ không để anh/cô xuất hiện trong giấc mơ tôi thêm lần nào nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro