sang.

summary: choi hyeonjoon tương tư cậu em khoá dưới, trùng hợp sao cậu em khoá dưới cũng tương tư choi hyeonjoon.
thể loại: học đường, oe
warning: lowercase

_____________

choi hyeonjoon - học sinh ba tốt, chưa từng khiến thầy cô phản ánh tiêu cực về bất cứ điều gì. choi hyeonjoon có một quy luật bất thành văn gồm năm không: không nghiện ngập, không lừa dối, không bỏ bê học tập, không cá độ và đặc biệt không yêu sớm.

suốt mười hai năm đèn sách, choi hyeonjoon luôn tuân theo như một nguyên tắc bất di bất dịch. đó là trước khi choi hyeonjoon nhìn thấy jung jihoon - kẻ được mệnh danh là nam thần bóng rổ.

từ lần đầu tiên chạm mắt, choi hyeonjoon đã vô cùng rung rinh với cậu nhóc học dưới mình một lớp này. dáng người jung jihoon cao ráo, mặt mày sáng sủa lại còn học giỏi, chơi bóng rổ hay.

choi hyeonjoon thích jung jihoon, vô cùng thích jung jihoon, là cái kiểu thích phát cuồng lên được ý. nhưng hyeonjoon chưa bao giờ nhận mình gay, nếu có người hỏi tại sao không gay mà lại thích jung jihoon, choi hyeonjoon sẽ không ngần ngại bảo rằng em ta thuộc cộng đồng beautixesual, đẹp là yêu, trai gái quan trọng gì?

mặc dù thích là thế nhưng có vẻ như choi hyeonjoon chẳng bao giờ dám tiếp cận cậu em khoá dưới sáng sủa này. ừm, thì ai nhìn vào đều biết, jung jihoon không gay, thậm chí cậu chàng còn khá gay gắt khi ai đó ghép đôi cậu chàng với người con trai khác nữa.

biết vậy nên dù rõ ràng rất thích jung jihoon nhưng bảo choi hyeonjoon có dám tiến tới không, câu trả lời là không. choi hyeonjoon nhút nhát, sợ hãi, sợ rằng jung jihoon sẽ kinh tởm mình, sợ rằng thứ tình cảm ngốc nghếch ấy sẽ khiến mối quan hệ chỉ vừa thành hình của cả hai trôi xa mãi.
_____________

để mà nói về mối quan hệ của hai đứa, phải kể từ một tuần trước. choi hyeonjoon - học sinh ba tốt cứ mỗi hai giờ chiều hàng ngày đều đến thư viện, ngồi tại bàn số bốn đọc sách. lâu dần mọi người trong thư viện cũng biết ý, luôn dành bàn số bốn cho choi hyeonjoon.

chiều hôm định mệnh ấy, vì mải nhìn theo con mèo cam béo ục ịch vờn con sóc nhỏ dưới gốc cây, choi hyeonjoon tới thư viện muộn hơn thường lệ. tự nhủ rằng hôm nay phải bù thêm một tiếng vì lỡ đi muộn mười lăm phút.

chiếc bàn số bốn mọi hôm đều để trống nay đã được lấp đầy bởi dáng hình của một người mà choi hyeonjoon quen vô cùng. jung jihoon, hotboy bóng rổ, từng đem về rất nhiều huy chương vàng cho trường, ngôi sao sáng của câu lạc bộ bóng rổ. đẹp trai, cao ráo, gia đình giàu có, tốt tính, chơi thể thao giỏi, hạnh kiểm tốt, học lực luôn nằm trong top mười từ dưới đếm lên.

jung jihoon không thích học là điều ai cũng đều rõ, thấy mái đầu kia dần gục xuống bàn học, lại nhìn xung quanh đâu đâu cũng đã chật kín, đánh liều anh đành bước đến gần chiếc bàn số bốn kia.

lúc này jung jihoon đã gục hẳn xuống, tuy vậy sách vở vẫn nằm gọn một góc, chưa có dấu hiệu lật mở. thật may vì vẫn còn dư chỗ cho choi hyeonjoon để sách vở. choi hyeonjoon không muốn đánh thức jung jihoon dậy, dù sao thì, vừa học bài vừa ngắm trai đẹp cũng đâu phải ý tồi?

vừa lật dở những công thức toán học, choi hyeonjoon vừa nhìn chàng thiếu niên đang nhắm hờ mắt lúc này vì quá nóng mà hơi nghiêng đầu lên. mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp, miệng hơi chu ra, à còn đôi lông mày chỉ còn một nửa nữa.

"nhìn đủ chưa? thấy tôi đẹp trai đúng chứ, jung jihoon này được mệnh danh là soái ca bóng rổ đó hehe."

"..."

'thằng bé này bị gì vậy trời?'

mắt thấy choi hyeonjoon trở nên đơ cứng, jung jihoon thu lại bản mặt gợi đòn của mình, nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề chính, không vòng vo nữa.

"anh là học sinh giỏi, người mà kì thi nào cũng đứng nhất đúng không!?"

giọng điệu của jung jihoon đầy nghiêm trọng, mắt dán chặt vào người choi hyeonjoon như muốn nuốt cả anh vào trong bụng. choi hyeonjoon nuốt nước bọt, khe khẽ gật đầu một cái, lòng thầm cầu nguyện jung jihoon sẽ không ra tay với anh, nhìn cái bắp tay cậu ta cỡ đó, không biết bản thân anh còn sống sau một cú tát hay không.

"tốt. từ giờ anh sẽ là gia sư cho tôi. công việc hàng ngày của anh sẽ là dạy tôi học toán, lý, hoá, anh, văn, sinh, sử, địa. đơn giản, dễ hiểu hehe."

"hả?"

"trời ơi mặt mũi sáng sủa thế này mà bị điếc hả? tôi bảo là từ giờ anh sẽ là gia sư của tôi!"

"..."

choi hyeonjoon xin phép rút lại nhận xét tốt đẹp ban đầu, jung jihoon đúng là một tên dở người.

"tại sao anh phải làm gia sư cho em? anh bận lắm, không có thời gian đâu. em tìm người khác đi."

choi hyeonjoon thu dọn sách vở trên bàn, đứng lên chuẩn bị rời đi định bụng sẽ về nhà rồi học tiếp. chợt cổ tay bị một bàn tay to lớn túm lấy.

"anh, anh tính đi thật hả? không làm gia sư cho em thật hả? rõ là anh siwoo bảo rằng em phải như này thì mới thu hút được sự hút ý của anh mà. ảnh bảo em phải làm anh thấy thú vị, rồi sau đó anh sẽ chịu làm gia sư của em, sau đó nữa thì mình yê- à không."

cảm thấy mình lỡ lời, jung jihoon im bặt, cúi gằm mặt xuống bàn nhưng tay thì vẫn nắm lấy choi hyeonjoon. nhìn vào bàn tay hơi run rẩy của cậu thiếu niên trước mắt, choi hyeonjoon mỉm cười nhẹ rồi đưa tay còn lại cốc đầu jung jihoon.

"ngốc, anh siwoo nói thế mà cũng tin."

"em có biết gì đâu, vậy anh làm gia sư cho em nhé!?"

"không."

nói rồi choi hyeonjoon gạt tay jung jihoon ra, quay bước khỏi thư viện. mặc kệ jung jihoon với vẻ mặt không thể tin được.

sau đó liền tù tì năm ngày jung jihoon tới làm phiền choi hyeonjoon. thật ra thì cũng không hẳn là làm phiền. chỉ là, ngày thứ nhất jung jihoon lẽo đẽo theo sau choi hyeonjoon, luôn miệng năn nỉ.

"anh không tính làm gia sư cho em thiệt hả, thôi mà, làm đi. em sẽ cho phép anh ngắm nhìn vẻ đẹp của em cả ngày luôn, năn nỉ luôn á."

"không."

ngày thứ hai, jung jihoon vẫn lẽo đẽo theo sau choi hyeonjoon, thiếu điều vào lớp ngồi bên cạnh anh để học bài (dù jung jihoon cũng muốn lắm nhưng bị choi hyeonjoon đuổi đi). jung jihoon theo choi hyeonjoon tới thư viện nhưng do mất trật tự nên bị cấm cửa.

ngày thứ ba jung jihoon bị cấm ở bên ngoài, không được bước chân vào thư viện trường. choi hyeonjoon thì cả một ngày không bước chân ra khỏi bàn số bốn.

ngày thứ tư jung jihoon năn nỉ thủ thư cho vào thư viện và hứa sẽ không ồn ào, thủ thư đồng ý. jung jihoon tới ngồi đối diện choi hyeonjoon và giữ lời không phát ra tiếng động. cậu chàng làm phiền choi hyeonjoon một cách im lặng thông qua những tờ giấy note đã được chuẩn bị từ trước.

'anh.'

một mảnh giấy note được đặt trước mặt choi hyeonjoon, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy thật lâu rồi cảm thán 'chữ gì mà xấu quắc.'

'?'

'sao anh không làm gia sư cho em.'

'tại sao anh phải làm.'

'tại vì anh là choi hyeonjoon, là người dễ thương, học giỏi, tốt tính, đáng yêu nhất trên đời này luôn đó, em nói thiệt.'

'anh cảm ơn.'

'thế anh làm gia sư cho em nhé?'

'không.'

'...'

một lúc lâu sau vẫn không thấy thêm tờ giấy note nào được đẩy sang, choi hyeonjoon hơi nghi ngờ, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt ướt át của jung jihoon. nhìn mặt cậu chàng lúc này tội nghiệp hết sức, mắt rưng rưng môi mím chặt, tưởng chừng như đôi tai mèo trên đầu cũng đã cụp xuống tự lúc nào.

chịu không nổi trước cảnh tượng ấy, choi hyeonjoon đưa tay xoa trán, anh cầm lấy tập giấy note vẫn đang nằm trong tay jung jihoon, ngón tay mảnh khảnh cùng nét chữ mềm mại khiến trái tim jung jihoon có phần rung động.

'thôi được rồi, ngày mai mang sách vở tới, anh sẽ dạy cho em. cuối kì mà điểm không trên năm anh sẽ không dạy nữa, chăm chỉ học tập vào, biết chưa.'

nhận được lời đồng ý qua tờ giấy note, jung jihoon vui sướng không thôi, cảm tưởng như cậu chàng vừa được choi hyeonjoon tỏ tình. vội vàng gật đầu lia lịa như sợ đối phương đổi ý, tai mèo đuôi mèo trong tưởng tượng lại xuất hiện rồi, lần này chúng ngoe nguẩy liên tục vì chủ nhân của chúng đã đạt được mục đích, chẳng còn dáng vẻ ủ rũ như ban nãy.

từ lúc hyeonjoon đồng ý làm gia sư cho tới cuối buổi, jihoon luôn cười một cách ngốc nghếch, chẳng còn gửi giấy làm phiền hyeonjoon nữa. lúc xếp đồ chuẩn bị về, nhìn cậu em lớp dưới vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ kì lạ, choi hyeonjoon thở dài đầy bất lực, bàn tay muốn đưa lên cốc đầu jung jihoon không hiểu sao lại đổi thành xoa lên mái tóc.

xúc cảm mềm mại chọc vào tay choi hyeonjoon, lúc này anh mới chợt tỉnh, chưa kịp rút tay ra thì ánh mắt nóng bỏng từ jung jihoon đã chiếu đến, một nụ cười không rõ ý tứ xuất hiện trên môi cậu chàng. choi hyeonjoon giật mình thon thót, anh thu tay lại rồi cất giọng có phần miễn cưỡng.

"à thì, anh chỉ muốn gọi em về, tới giờ thư viện đóng cửa mất rồi."

"dạ. anh cho em về với được không? về một mình buồn lắm."

"nhưng nhà em ngược đường mà?"

"sao anh lại biết nhà em ngược đường? anh theo dõi em à... đừng nói là, anh thích em đấy nhé?"

'chết thật, thằng nhóc này biết hết rồi sao.'

"không, không. anh làm sao mà thích em được, anh không thích con trai."

choi hyeonjoon phủ nhận như một phản xạ có điều kiện, sợ rằng nếu còn ậm ừ thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy mất. khác với suy nghĩ của choi hyeonjoon, mặt jung jihoon lúc này hơi biến sắc, nếu để ý kĩ ắt sẽ nhận ra trong mắt jung jihoon có vài tia tiếc nuối đầy khó hiểu.

"à, ra vậy. không sao đâu nhà em nhiều lắm, gần nhà anh vẫn có nơi em ở được. anh cho em về với nhé?"

"vậy cũng được, về nhanh kẻo trời tối mất."

chiều hôm ấy, choi hyeonjoon và jung jihoon là hai bóng dáng cuối cùng bước ra khỏi sân trường. dưới cái nắng đầu xuân ấm áp, cả hai sóng vai đi bên cạnh nhau, nhìn sao cũng thấy đẹp đôi. cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, jung jihoon vui lắm, lần đầu cậu thấy được một khía cạnh khác của choi hyeonjoon. một choi hyeonjoon vui tươi, hoạt bát khác hẳn vẻ lạnh lùng, mọt sách thường ngày. chiều hôm ấy có thể là buổi chiều hạnh phúc nhất của jung jihoon nếu không nói đến việc cậu phải đi bộ ngược lại hướng nhà của hyeonjoon để về nhà mình sau khi tiễn anh vào con ngõ nhỏ.

sau ngày hôm ấy là chuỗi ngày học tập đầy gian khổ của jung jihoon dưới sự chỉ dạy của choi hyeonjoon. tại sao lại nói là chuỗi ngày đau khổ? tất nhiên là vì choi hyeonjoon là một ác quỷ siêu cấp chứ sao, đừng nhìn thấy anh chàng mềm mại, dễ thương mà đã vội đánh giá choi hyeonjoon dễ tính.

jung jihoon - dưới cương vị là người "học trò" đầu tiên của choi hyeonjoon cho biết, anh sẽ không phải kiểu người sẽ quát mắng hay chửi rủa bạn vì bạn làm sai một bài mà anh đã giảng tới chín lần. anh sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào bài làm đầy dấu đỏ của jung jihoon, sau đó nhìn vào mắt jung jihoon thật lâu, ánh mắt anh có vài tia thất vọng, anh thở dài và sẽ lại tiếp tục giảng lần thứ mười cho jung jihoon. ánh mắt thất vọng của choi hyeonjoon là sự tra tấn đau đớn nhất dành cho jung jihoon. thà rằng anh cứ mắng, cứ đánh thì cậu chàng sẽ bớt đi đôi phần áy náy. nhưng không, anh chẳng đánh, cũng chẳng mắng, chỉ lẳng lặng như thế khiến jung jihoon khốn đốn trong cảm giác ăn năn, tội lỗi.

sau thời gian dài học tập dưới sự kèm cặp của choi hyeonjoon, kết quả thi của jung jihoon tiến bộ lên trông thấy. cậu chàng không còn đội sổ nữa, thứ hạng ngày càng tăng cao đi kèm với đó là sự thân thiết với người gia sư choi hyeonjoon. ngoài những lúc choi hyeonjoon kèm jung jihoon học, vào những khi rảnh ra một chút thời gian jung jihoon sẽ mời người gia sư của mình đi chơi đâu đó vòng quanh thị trấn, jung jihoon bảo ấy là cách hai người thân thiết, xích lại gần nhau hơn nhưng thật chất là một buổi hẹn hò trá hình.

tiếp xúc lâu ngày khiến tình cảm trong cả hai người ngày một lớn, những lần vô tình chạm tay vào cùng một quyển sách hay những lần thả thính vu vơ đều khiến trái tim của jung jihoon và choi hyeonjoon rung rinh mất kiểm soát.

ai cũng biết jung jihoon có tình cảm với choi hyeonjoon, chỉ riêng choi hyeonjoon là không biết. ai cũng biết choi hyeonjoon có tình cảm với jung jihoon, chỉ riêng jung jihoon chẳng hay.

hai người cứ tiếp diễn mối quan hệ anh em đồng chí ấy trong suốt ba tháng dài đằng đẵng. sau khi kết thúc kì thi cuối học kì, dù cho choi hyeonjoon không hoàn toàn muốn nhưng anh đã ngỏ lời với jung jihoon rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục làm gia sư cho cậu chàng nữa. bài vở cuối cấp ngày càng nhiều, những buổi học thêm chuẩn bị cho kì thi đại học bào mòn hết thời gian rảnh của choi hyeonjoon. bản thân anh bận tới tối tăm mặt mũi, chẳng còn thời gian để ý tới ai nữa.

dù vậy, cứ cách đôi ba ngày jung jihoon sẽ xuất hiện ngồi đối diện bàn số bốn trong thư viện, chẳng để làm gì cả. cậu chàng bảo đã quen việc nhìn thấy choi hyeonjoon, đột ngột dừng việc gặp gỡ này khiến bản thân cậu luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

buổi lễ tổng kết đang đến gần, jung jihoon đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, cậu chàng định rằng sẽ tỏ tình với choi hyeonjoon. dù cậu chẳng biết anh có tình cảm với mình không, nhưng tình cảm đơn phương cứ như một chồi non không ngừng sinh sôi nảy nở trong lòng jung jihoon. cậu chàng hạ quyết tâm phải một lần nói ra chứ quyết không để bản thân mình phải hối tiếc.

tất nhiên kế hoạch tỏ tình có sự nhúng tay giúp đỡ của son siwoo, anh siwoo khẳng định rằng choi hyeonjoon sẽ đồng ý ngay tắp lự, jung jihoon híp mắt cười, mong là vậy.

sáng ngày hôm tổng kết, jung jihoon háo hức tới tìm choi hyeonjoon, định bụng sẽ tỏ tình anh sao cho thật hoành tráng. nhìn thấy bóng choi hyeonjoon phía xa, thật sự thì cậu chàng cũng hơi lo lắng, sợ rằng anh sẽ từ chối.

mon men tiến lại gần, vô tình choi hyeonjoon nghe được cuộc trò chuyện của choi hyeonjoon và đàn anh park dohyeon. jung jihoon sững sờ khi nghe park dohyeon nói gì đó liên quan tới thích, anh ta thích choi hyeonjoon? lại còn nghe gì mà bày tỏ, anh ta đang tỏ tình choi hyeonjoon sao? càng buồn hơn khi cậu chàng nghe rõ được những lời choi hyeonjoon nói.

"không thích con trai, cậu đừng hy vọng nữa."

jung jihoon chẳng biết mình quay về kí túc xá từ lúc nào, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói không thích con trai của choi hyeonjoon ban nãy. cậu chàng bơ phờ, hốc mắt đỏ ửng, anh ấy nói như thế, dù cậu có tỏ tình cũng chẳng thành. thôi vậy, yên phận làm đứa em trai nhỏ của anh ấy cũng được.

về phần choi hyeonjoon, anh đã nghe son siwoo bảo rằng jung jihoon có điều quan trọng muốn nói, thật trùng hợp, anh cũng có điều muốn nói với jung jihoon. nhưng choi hyeonjoon chờ, chờ mãi, chờ từ khi mặt trời còn đứng bóng tới mãi khi sắc đỏ hoàng hôn dần buông xuống vẫn chẳng thấy jung jihoon đâu.

anh khe khẽ thở dài, từ ngày mai anh sẽ không tới trường nữa, người muốn gặp cũng chẳng gặp được. thôi vậy, không thành đôi cũng đành thôi, choi hyeonjoon quay người, nhìn về phía kí túc xá của jung jihoon lần cuối rồi quay đầu bước đi.

choi hyeonjoon bận bịu với cuộc sống đại học, jung jihoon thì bù đầu trong những bài tập cuối cấp, trong áp lực thi đại học khiến cả hai dần chẳng còn đủ thời gian để liên lạc với nhau nữa.

_____________

sau này, jung jihoon điền nguyện vọng vào chung trường với choi hyeonjoon. cả hai lại gặp nhau giữa những cơn gió xuân nhè nhẹ, choi hyeonjoon mỉm cười với jung jihoon, thứ tình cảm bị chôn vùi lại như những chồi non mới lớn, chờ đợi cơn mưa xuân để nảy mầm trong tim cả hai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro