Chương 3: Chiếc Ô Nghiêng và Những Dư Âm Cũ.

Nếu như trong tình huống này, mọi người sẽ hành động ra sao?

Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu, vì sao Jeong Jihoon lại có thể bình thường hóa việc cả hai đã đường ai nấy đi từ mấy tháng trước rồi. Thậm chí hắn còn chủ động đưa em về nhà, nhà chung của cả hai suốt bốn năm vừa qua.

Nhìn đoạn đường thân quen trước mắt, em vẫn không kìm được mà nhắc nhở hắn.

"Jihoonie, hình như em nhầm rồi. Đây không phải đường về nhà của anh."

Nghe thế, giám đốc Jeong chỉ liếc mắt nhẹ nhìn người đang ngồi bên ghế phụ của mình, hình như em đang bối rối thì phải. Cái thói quen bặm bặm môi mỗi khi lo lắng của em vẫn không đổi theo năm tháng. Điều này trực tiếp liên kết hắn với quãng thời gian đầu cả hai yêu nhau, phải rồi, đã từng có một Choi thỏ con luôn ngại ngùng mỗi khi gặp người lạ và luôn bẽn lẽn phía sau hắn mỗi khi ra đường mà. Lúc đấy hắn cũng vô cùng bộc trực mà nhân lúc không có người đè em ra hôn, hôn đến mức em phải thở gấp van xin hắn.

Nghĩ đến điệu bộ dễ thương đó, hắn không kiềm được mà phì cười.

"Anh mới là người quên đó Hyeonjoonie, nhà của chúng ta ở đây mà. Mấy tháng nay anh đi lâu quá làm Choi sáng sớm buồn lắm đấy."

Choi Morning? 

"Mà dạo gần đây em cũng không có ở nhà thường xuyên nữa, không biết cún nhỏ có bị chết đói nữa không." Hắn làm bộ làm tịch mà thở dài thườn thượt, thành công bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác.

"...Jihoonie kì quá, em sao làm thế với con mình được chứ." Và vẫn như mọi lần, ba Choi vẫn mắc bẫy.

Đáp lại lời em chỉ là cái nhún vai, hắn sẽ không nói với em rằng, Choi Morning vốn đã được nuôi thành trái bóng tròn có thể lăn vòng vòng trên mặt đất mà không lo bị thương.

Ngu à? Nói ra lỡ vợ không về nữa thì có mà chết.

Do đó, xuyên suốt đường đi Choi thỏ con lo lắng không thôi. Đến mức em đã hành động theo cảm tính mà quay ra băng ghế đằng sau lấy ra chiếc chăn ấm được đặt riêng và chú thỏ trắng mà ôm lấy ôm để. Tất cả đều hành động trơn tru tựa như đã làm xuyên suốt một thời gian dài.

Biết ý, Jeong Jihoon bật nhỏ điều hòa trong xe, can chỉnh ghế cho em sao cho em có thể thoải mái nằm trườn ra đấy ngắm nhìn từng giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ, bên tai là giọng hát du dương của chính em.

"Có câu ca trong gió hát ngân nga ru trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười

Nắng đua chen khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người

Hình như chính em

Cho anh mong chờ

Cho anh vấn vương

Đừng thờ ơ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi điều còn băn khoăn..." (1)

Nghe rõ rồi em mới nhớ, đây chẳng phải là bài hát em hát vào lúc em tỏ tình hắn đây sao. Quá ngại ngùng, em vội vàng trùm chăn qua đầu, biểu thị rằng không muốn nói chuyện.

Nhưng trong lòng, hơn ai hết em hiểu rõ lòng mình đang nhộn nhịp ra ao. Hình ảnh cô thư ký Park Mina hiện lên rõ rệt, như xát muối vào vết thương lòng. Trước khi chia tay, em vô tình thấy tin nhắn riêng cô ta gửi Jihoon: một bức ảnh chụp ở tiệc công ty, cô ta trong chiếc váy đỏ rực, kề sát hắn dưới ánh đèn mờ ảo, tay họ tựa như vô tình chạm nhau. Dòng chữ "Cảm ơn sếp, tối nay vui lắm ạ!" như cố ý trêu ngươi em. Em cố xua đi ý nghĩ Jihoon thay lòng, nhưng sự im lặng của hắn suốt ba tháng qua chỉ càng khiến em nghi ngờ.

Bài hát em từng hát khi tỏ tình với hắn giờ vang lên trong xe, như muốn nhắc em về những ngày hạnh phúc đã xa.

Và hắn, như đã đạt được ước muốn, thầm phì cười. Bài hát đầu tiên thì vẫn nên để nói thực hiện trách nhiệm đầu tiên.

Khi xe dừng lại trước căn nhà cũ, Jeong Jihoon theo thói quen cầm lấy ô chạy ra mở cửa xe cho em như một thói quen đã ăn sâu và máu. Hắn mặc kệ bản thân có thể bị ướt mà nghiêng dù về phía em.

Chẳng phải người ta vẫn hay bảo với nhau rằng: Tình yêu là chiếc ô nghiêng sao?

Em cũng chẳng bày tỏ ý kiến, nếu hắn đã muốn thì cứ để hắn làm đi? Em hôm nay về đây cũng chỉ xem xem cún con của em có ăn uống đủ đầy đủ không, nhà cửa có sạch sẽ không, bộ pc vẫn hoạt động ngon không và -

Em liếc mắt nhìn người đang loay hoay mở cánh cửa điện tử trong bộ dạng nửa thân người ướt sũng - hắn sống có tốt không.

"Vào đi, anh cẩn thận bậc thềm anh nhé." Hắn vẫn cứ chu đáo mà cúi xuống với lấy đôi dép thỏ con mà em từng vòi vĩnh mua cho bằng được, từ từ cẩn thận nâng chân em lên mà xỏ vào.

Chết thôi, hắn cứ thế này em lại rung động nữa mất. Rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ quay lại với người cũ rồi mà.

Sau khi làm xong, hắn nắm lấy tay em dắt vào nhà. Chưa kịp để em xử lý xong tình huống, bóng dáng của Choi Morning đã lao đến như tên bắn nhào vào lòng em.

"Ây da, Choi Morning, đừng quấy ba nhỏ." Hắn lo lắng mà đưa tay ra sau đỡ lấy tấm lưng như muốn gãy rụng của em.

"Không sao, không sao."  Em lên tiếng trong khi tay nhấc bổng đứa con gái có phần hơi mũm mĩm trước mặt.

Quái lạ, sao hắn lại bảo cún con bị bỏ đói lâu ngày mà.

"Anh ở đây chơi với con nhé, em vào đi thay đồ với chuẩn bị nước tắm cho anh."

"...Ừm." Em không nói gì mà chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, mắt chăm chú chơi đùa với Choi sáng sớm.

Sau khi hắn rời đi, em mới chằm chậm tiến đến ghế sofa mà ngồi xuống. Nhìn thấy căn nhà sạch sẽ phía trước, lòng em bỗng hiểu ra rằng: không có em ở đây, hắn vẫn sống rất tốt.

"Haiz, Morning nói xem, không có ba ở đây con và Jihoonie vẫn ổn mà đúng không?"

Như linh tính mách bảo, Choi sáng sớm liền tiến đến gần em mà ra sức dụi lấy dụi để. 

"Con nghĩ xem, ba Jihoon ý có phải vô tâm với ba lắm không. Ba rõ ràng đã nói lời chia tay rồi mà Jihoonie vẫn tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra ý. Chẳng lẽ đây là thói quen của hai bố con con à?"

"Luôn xem ba là một vật trang trí không hơn không kém, chẳng lẽ tình cảm bốn năm của hai ba cứ thế mà tan biến luôn hay sao?" Em buồn rầu mà tỉ tê với đứa con ngoan của mình.

"Còn nữa, em ấy dám xem ba như một trò đùa. Nói đi là đi, nói công tác là công tác. Bộ xem ba bị mù à mà không thấy hình ảnh của hắn và cô thư ký dính sát vào nhau ở buổi hội nghị. Cô ta còn cả gan gửi ảnh riêng cho ba xem nữa. Urgh, tức chết ba rồi, từ giờ ba mà quay lại với Jihoonie thì ba làm con chó."

Em cứ thế mà trút lấy bao ấm ức của bản thân, đến mức đôi mắt đã ngấm lệ.

"Con biết không, hồi chiều ba có hát một bài hát rất hay. Ba tưởng rằng nó như sinh ra cho hoàn cảnh này vậy."

Nói rồi, em đặt Choi Morning xuống dưới nền đất lạnh lẽo mặc cho nó cuống cuồng bám theo sau. Cứ thế, em tiến đến lấy cây guitar ở ngăn kéo cũ. Thật may khi hắn vẫn còn giữ lại nó.

"Sợ ngày thêm lâu, sợ tình thêm sâu

Nợ lại cho nhau chiều hẹn rong chơi

Ngọt ngào nơi tim còn nhiều không em?

Bầu trời thêm mây, ngồi đợi mưa rơi

Biết đâu những cơn say đầu đời này phải khóc cho đến hôm nay?

Hẹn ước chi thế em ơi? Giờ phải vậy, gửi gió nỗi nhớ bay bay

Nhìn hoàng hôn kia còn mang em đi xa anh thêm bao nhiêu lâu nữa sẽ trả về?

Đừng có như vậy, dặn lòng đừng khóc như vậy

Mà đời đâu như anh mơ, đâu như anh mơ..." (2)

Mãi cho đến khi em hát xong mới để ý đến Jeong Jihoon đã ngồi kế bên cạnh mình. Hắn không nói hai lời liền lập tức bế em lên mặc cho em giãy dụa.

"Gì thế Jihoonie, buông anh ra." Em nắm lấy cổ áo hắn mà la lớn. Lòng thầm hoảng hốt không biết nãy giờ có nghe em và Choi sáng sớm tâm sự với nhau hay không.

"Buông anh ra để anh nghĩ ngợi lung tung nữa à. Ngoan, tối rồi anh cần đi tắm thỏ con ạ. Tí nữa mà tắm là chắc chắn sẽ bị bệnh đấy."

Cứ thế mà em được hắn bế lên phòng tắm, sau khi đảm bảo rằng nhiệt độ nước phù hợp hắn mới xoay người lại mà đối diện em.

"Đồ anh em để ngoài kia, tắm cũng nhanh chút nhưng nhớ chà kỹ người. Đồ skincare vẫn ở phòng thay đồ. Tắm xong, chúng ta sẽ giải quyết một số chuyện mà em nghĩ rằng trong cái đầu nhỏ của anh đã vẽ ra hàng trăm hướng đi sai lệch khác nhau rồi." Nói rồi, hắn còn lấy tay chọc chọc vào trán em.

Ôi, không ai nói rằng cái bộ dạng này của hắn rất đẹp trai à?

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro