1.
Cuộc đời này của Jeong Jihoon cứ như một trò đùa vậy. 5 tuổi mất cha, 7 tuổi mất mẹ, 12 tuổi lại được nhận nuôi trong một gia đình khá giả. Thật ra gia đình kia cũng không tốt đẹp gì, họ chỉ thấy tủy xương của Jeong Jihoon hợp với con gái họ nên hắn mới được nhận nuôi. Nói như vậy cũng không phải Jeong Jihoon vô ơn, hắn biết ơn họ vì đã cho hắn cái ăn cái mặc đàng hoàng, cho hắn đi học đầy đủ, chỉ là mỗi lần lấy tủy xương thật sự quá đau. Có mấy lần Jeong Jihoon không chịu nổi đã bật khóc khi chiếc kim tiêm to đâm vào xương tủy, vừa đau vừa nhói, như cả ngàn con kiến bò quanh người hắn rồi đốt từng cái vậy.
Gia đình kia thực sự không đối quá tốt với hắn, nhưng con gái họ thì có, cô ấy họ Shin, tên là Minjang, cô bằng tuổi hắn, là cô nàng rực rỡ dịu dàng như nắng sớm ban mai, dù mắc bệnh bạch cầu nhưng cô ấy cũng không sợ chết, mỗi ngày đều vui vẻ, luôn cười thật tươi khi thấy hắn.
Jeong Jihoon vì vậy rất thích rất thích cô, hắn thực sự đã coi Shin Minjang như em gái nhỏ mà chiều chuộng, dù mỗi khi lấy tủy sống đều đau đến không thở nổi, nhưng cô ấy cũng rất đau, không có tủy sống của hắn, cô ấy sống không nổi, không có cô ấy, Jeong Jihoon cũng sống không nổi.
Jeong Jihoon năm 16 tuổi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, hắn là thủ khoa toàn tỉnh. Khi biết tin đó, Jeong Jihoon đang co quắt trên giường vì bị tiêm mấy liều thuốc hắn không biết là gì. Tin đó là Shin Minjang chạy chân trần đến báo cho hắn, dưới ánh đèn xanh của hành lang bệnh viện, có mấy tia nắng vàng len lỏi chiếu vào, Shin Minjang phi như bay đến, tóc của cô tung bay, nụ cười lại rực rỡ, tay cô gái nhỏ vẫy vẫy hắn, như mặt trời vậy, rất ấm áp.
"Anh trai, anh là thủ khoa toàn thành phố đó, em mới tra rồi, anh Jihoon giỏi quá đi."
Jeong Jihoon cười nhẹ, anh nén lại nỗi đau khi bị tiêm thuốc, dịu dàng xoa đầu Shin Minjang.
"Ừ, anh trai giỏi như vậy, là nhờ có Minjang luôn bên cạnh anh đấy, Minjang à, em phải bên cạnh anh trai mãi nhé."
Shin Minjang bật cười, rồi cô nghiêm túc gật đầu.
Đêm đó, Shin Minjang không qua khỏi.
Sau khi Shin Minjang mất, Jeong Jihoon đã nghĩ ba mẹ Shin sẽ đuổi hắn đi, không còn muốn liên quan đến hắn nữa, vì tủy sống của hắn, vẫn không cứu được Shin Minjang, nhưng họ không làm vậy.
Trong lúc mẹ Shin thu dọn đồ vật trong bệnh viện của Shin Minjang, bà đã nói với hắn là:
"Nguyện vọng cuối của Minjangie là muốn được nhìn thấy con đỗ đại học quốc gia Seoul đó, Jihoon à, chúng ta vẫn sẽ chu cấp cho con đến khi đó, con vẫn sẽ là con của chúng ta, là anh trai của nó, nên ta.. nên mẹ xin con hãy thực hiện nguyện vọng cuối của con bé được không Jihoon?"
Jeong Jihoon im lặng, mắt hắn vẫn chăm chú vào mấy chú gấu bông của Shin Minjang, ở trong đó có một chú gấu bông Shin Minjang luôn bảo là giống hắn, là một chú mèo bông màu cam, trông chói mắt vô cùng.
Jeong Jihoon bật cười, Shin Minjang luôn ngốc như vậy, cũng luôn để lại đường lui cho hắn như vậy.
"Dạ vâng..mẹ."
Bà Shin mím môi, rồi khi nhìn thấy Jeong Jihoon ôm lấy con mèo bông vào lòng mà nâng niu, bà lại không chịu nổi mà vào lao ra ngoài bật khóc.
Cuộc sống cấp 3 của Jeong Jihoon cũng không có gì thú vị, học kì đầu tiên của năm lớp 10 hắn đã lao đầu vào học. Lại vì nguyện vọng chết tiệt mà em gái nhỏ đặt ra cho hắn mà Jeong Jihoon học đến bạt mạng. Sống chỉ có học và học, lâu lâu còn có mấy hoạt động ngoại khóa, có chút không thú vị.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, có hoạt động ngoại khóa nhổ cỏ cho bò sữa gì đó. Jeong Jihoon thật sự không muốn đi, cũng không hiểu nổi cái trường này định làm gì, muốn đào tạo người chăn bò từ trong trứng nước à?
Jeong Jihoon thấy vô vị, muốn từ chối, lớp trưởng liền lăn ra đất bắt đền hắn, Jeong Jihoon đen mặt, hắn cốc vào đầu Lee Minhyeong, lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn của hắn.
"Được rồi mệt quá, đi thì đi."
Jeong Jihoon vừa nói xong 30 phút trước, 30 phút sau liền hối hận, trời thì nắng 35-36 độ, nghĩ gì mà kêu hắn ra ngoài đó cắt cỏ cho bò? Muốn Jeong Jihoon đi cắt cỏ hay là muốn hắn đi cắt cổ vậy.
Jeong Jihoon còn chưa tự lẩm bẩm xong, bên cạnh hắn, lớp 11 nào đó đã xông ra nắng, hì hục, đi đầu là một anh trai, cao gầy, đeo kính, mặt còn non choẹt, dưới môi phải có một nuốt ruồi nhỏ tí, khuôn miệng cười rất xinh, còn đang cắt cỏ, như thỏ nhỏ vậy. Jeong Jihoon chăm chú nhìn người kia một chút, thấy chóp mũi nhỏ của cái người đó khẽ đỏ lên vì nóng mà Jeong Jihoon không nhịn được tiếng cười khe khẽ của mình.
Ngốc quá đi, giống em gái hắn vậy, là hai đại ngốc, điểm chung là ngốc một cách rực rỡ, Jeong Jihoon không nhịn được, nhìn người kia thêm hai cái, đang nhìn thì bị Lee Minhyeong nó gõ đầu.
"Má mày, nhìn gì chằm chằm phó hội trưởng Choi vậy hả?"
Jeong Jihoon quay đầu sang nhìn Lee Minhyeong.
"Anh ta ngốc như vậy, mà là phó hội..."
Lee Minhyeong trợn mắt, vội bịt mõm Jeong Jihoon lại.
"Ngốc cái đầu mày, người ta là thủ khoa đầu vào toàn thành phố năm ngoái đấy, giờ là top 1 bảng điểm của khối 11, giỏi như vậy, mà mày chê ngốc."
Lee Minhyeong còn đang lẩm bẩm, Jeong Jihoon đã chen mồm vào.
"Thì tao cũng vậy mà, thủ khoa đầu vào toàn thành phố năm nay, top 1 bảng điểm của khối 10, không giỏi à?"
Lee Minhyeong trợn mắt.
"Khoe cái chó gì, cút!"
Lee Minhyeong nói xong thì chạy đi xà nẹo lớp phó học tập Ryu Minseok, là mách lẻo thì đúng hơn.
Ryu Minseok đang chăm chỉ cắt cỏ, nghe Lee Minhyeong nói xong thì quay lại lườm Jeong Jihoon một cái. Jeong Jihoon cười khẽ, đắc tội máu sét rồi, haizz.
Jeong Jihoon ngồi xuống, chăm chỉ suy nghĩ cách để chống lại sự giận dữ của lớp phó học tập thì đỉnh đầu của hắn đã bị một cái bóng che khuất, Jeong Jihoon ngước lên nhìn người đang che cho hắn bớt nắng, là một mảng rực rỡ, đầu nhỏ của anh che khuất mặt trời làm Jeong Jihoon không chói, hắn còn có thể nhìn rõ người trước mặt, cái người mà mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ngũ quan lại thanh tú, không có góc cạnh cũng rất dịu mắt, là một thiếu niên rất dễ nhìn, thiếu niên kia có lẽ lớn tuổi hơn hắn nên cao hơn một chút.
"Hi, chào em học sinh này, em là học sinh khối 10 hở, em có ổn không vậy, anh là phó hội trưởng của hội học sinh, tên là Choi Hyeonjoon, rất vui được gặp em nha!"
Giọng nói còn rất dịu dàng, gọi hắn là em học sinh, còn người kia là phó hội trưởng Choi Hyeonjoon, là người mà hắn nhìn nãy giờ, người mà Lee Minhyeong nhắc đến là top 1 bảng điểm của khối 11.
"À, em chào hyung, em ổn ạ."
Jeong Jihoon định đứng lên chào hỏi, lại bị Choi Hyeonjoon đè lại.
"Em thực sự ổn không vậy, anh thấy mặt em đỏ bừng luôn nè."
Choi Hyeonjoon hình như là người rất cởi mở, nói được mấy câu đã lấy tay chọt chọt vào má hắn. Jeong Jihoon hơi quan ngại rồi, nhưng mà hắn không muốn tránh đi, chỉ đành để Choi Hyeonjoon tiếp tục chọt.
"Em ổn, chắc là nóng quá thôi."
Choi Hyeonjoon cười khẽ, môi anh cong cong, lộ rõ nốt ruồi nhỏ dưới môi.
"Nếu không ổn thì đừng làm nhé, hoạt động này không bắt buộc đâu, em không muốn thì không sao, vào bóng mát bên kia nghỉ ngơi đi kìa."
"À, em cảm ơn ạ, em vẫn đang ổn lắm."
Jeong Jihoon nói vậy mà không cười, Choi Hyeonjoon cũng không giận hắn, anh buông tha cho cái má gầy của Jeong Jihoon, lại cười lên một cái, rất đỗi dịu dàng.
"Vậy thì tốt rồi, mà em tên gì vậy?"
Jeong Jihoon phân vân một chút, rồi mỉm cười một cái, có chút cứng ngắc.
"Em tên Jihoon ạ, là Jeong Jihoon ạ."
Choi Hyeonjoon đưa tay lên, xoa lấy mái đầu bù xù của hắn.
"Ừ chào Jihoon, top 1 bảng điểm của khối 10 nhé!"
Jeong Jihoon vẫn đang ngước mắt nhìn Choi Hyeonjoon, anh cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vẫn như trăng thanh suối biếc, lặng lẽ lại ôn nhu, dịu dàng lại thanh thoát, là dòng chảy sinh động giữa núi non trùng điệp, phác họa được một thiếu niên nhiệt thành lại tĩnh lặng như mặt hồ xanh, từ đó làm Jeong Jihoon quan tâm anh không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro