tựa như mặt trời; 1
1. 
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 1.
Hôm nay là ngày đầu nhập học, đã đến lúc mình đổi sang một quyển nhật ký mới rồi hehe.
Mình đã đến trường từ rất sớm, nhưng loay hoay mãi hỏng tìm được phòng học của mình đâu, rất may là mình đã được một bạn học rất tốt bụng chỉ đường. Mình còn chưa kịp hỏi tên để cảm ơn thì bạn học đó đã vội vã chạy đi rồi, rành đường như vậy thì chắc là đàn anh khóa trên ha, mong là ngày mai có thể gặp lại anh ấy ở đâu đó.
Hôm nay lên chỉ để nhận lớp thôi, chưa phải ngày học đầu tiên. Mình đã nhận được bảng tên rồi, đúng là trường xịn, bảng tên cũng đẹp nữa. Lớp mình có tổng cộng là 34 người, nhưng lại vắng mất một bạn, nghe nói bạn ấy sẽ đại diện khối 10 lên phát biểu tuyên thệ vào ngày khai giảng nên không đến lớp được. Tò mò quá đi, phải giỏi đến thế nào mới được làm đại diện nhỉ?
À, mình học cùng lớp với Dohyeon nè, và cả Changhyeon nữa, may mắn ghê, đỡ phải lo không có bạn. Bạn cùng bàn của mình là Ryu Minseok, là một bạn rất dễ thương. Nhưng các bạn mới trong lớp cũng đều rất thân thiện, mong là mình sẽ có một cấp ba thật vui ở đây."
2.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 3.
Hôm nay là ngày học đầu tiên của mình, thì ra cái người đã dẫn đường cho mình đến lớp chính là cái bạn đại diện cho khối đó. Cậu ấy biết đường vì cậu ấy đã đến trường rồi chứ không phải là đàn anh. Cậu ấy tên là Jeong Jihoon, là một cậu bạn vừa giỏi vừa thân thiện, đã tốt tính lại còn rất đẹp trai nữa, nhưng mà cậu ấy hơi ít nói một chút.
Ngày đầu đi học nên cũng không có gì nhiều lắm, nhưng mà sắp tới sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu vào, huhu vừa mới thi xong giờ lại phải thi nữa rồi. Chắc lại phải sang nhà Dohyeon học bài thôi."
3.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 10.
Ngày mai sẽ là ngày hội chào đón học sinh mới, cũng sẽ là ngày các CLB tuyển nhân sự, tò mò quá không biết mình có phù hợp với CLB nào không nữa.
Changhyeon bảo cậu ấy muốn vào CLB tình nguyện, Minseok cũng thế. Mình có thể sẽ suy nghĩ về chuyện này một chút. Dohyeon chỉ muốn ôn tập để được chọn vào đội tuyển toán trẻ thôi. Hình như, Jihoon đã được đặc cách vào đội tuyển đó rồi, nếu Dohyeon cũng thi đậu, vậy thì lớp mình có đến hai người trong đội tuyển toán lận đó. Học giỏi thiệt là ngầu.
Mình cũng muốn học giỏi giống như vậy nữa."
4.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 11.
Ngày hội hôm nay siêu vui luôn, mình đã làm quen được hai anh khóa trên trong CLB mỹ thuật, là anh Wangho và anh Siwoo. Hai anh khen mình vẽ đẹp, dù mình chỉ tham gia mini game vẽ một bức họa nhỏ thôi, hai anh muốn mời mình vào CLB mỹ thuật, nhưng mình cũng hông biết nữa.
Dohyeon đã từ chối lời mời của CLB bóng rổ rồi, haha, cậu ấy chỉ cao thôi, chứ tay chân hông có linh hoạt xíu nào đâu. Nhưng mà hình như Jihoon đã vào CLB bóng rổ á, quào, đã học giỏi mà còn giỏi thể thao nữa, hay ho ghê.
Mình bàn bạc với mẹ về chuyện CLB này rồi báo lại cho anh Wangho mới được."
5.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 15.
Hôm nay trên đường đến trường xe mình bị bể bánh. Thật may mắn vì mình đã gặp được Jihoon trên đường, cậu ấy đã cho mình đi ké một đoạn, nếu không là đã trễ học rồi. Nhờ đó mới biết Jihoon ở khá gần nhà mình, chỉ xa hơn một đoạn thôi.
Cuối giờ cậu ấy có hỏi mình muốn về cùng không, mình cũng muốn về cùng cậu ấy nhưng mình đã nhờ mẹ đến đón rồi. Nhưng mình đã làm quen được với Jihoon được thêm một chút. Thì ra cậu ấy lại dễ thương như vậy. Mình rất muốn được thân thiết với Jihoon nhiều hơn.
À mình cũng đã nhận lời anh Wangho rồi, ngày mai mình sẽ đi phỏng vấn vào CLB mỹ thuật, háo hức quá đi >_<."
6.
"Nhật ký cấp ba của Choi Hyeonjoon, ngày thứ 20.
Hôm nay là ngày khai giảng chính thức. Nắng ơi là nắng, lớp mình còn đứng ở khu vực không có bóng mát nữa. Mình đứng đến mức hoa mắt chóng mặt luôn.
Jihoon đứng ở đầu hàng vì cậu ấy sẽ lên phát biểu. Mình thì do cao quá nên đứng ở tận cuối hàng cơ. Bóng lưng cậu ấy dưới ánh nắng rực rỡ lắm luôn, đúng là một người ưu tú, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là đã thấy giỏi giang rồi.
Jihoon đọc lời tuyên thệ rất hay, giọng cậu ấy hay, mà bài phát biểu cũng hay nữa, không hiểu sao có thể đọc làu làu cái bài dài như vậy mà không cần nhìn giấy lần nào. Ghen tỵ với Jihoon thật á, mình cũng muốn trở nên tự tin và tài giỏi như cậu ấy."
Choi Hyeonjoon dừng bút, dấu chấm câu vì ngập ngừng mà đọng nhiều mực hơn, trở thành một chấm đen to tướng trên mặt giấy trắng tinh. Em vội dùng khăn giấy lau đi ít mực thừa, nhưng cứ như thế mà lại làm dấu chấm kia lem nhem. Choi Hyeonjoon thở dài, lại hậu đậu nữa rồi.
Choi Hyeonjoon có thói quen viết nhật ký, từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu rồi, khi thì chỉ viết, khi lại có thêm vài bức kí họa vô thưởng vô phạt mà em nguệch ngoạc vẽ ra. Từ khi còn bé, em đã là một đứa trẻ nhạy cảm, vô số suy nghĩ trong đầu về tất cả mọi thứ thường xuyên khiến em không ngủ được, thế nên mẹ Choi đã gợi ý em viết nhật ký.
Nhờ việc viết ra, Choi Hyeonjoon đã có những giấc ngủ ngon hơn khi không phải nghĩ quá nhiều về mọi chuyện diễn ra trong ngày. Thế nhưng những ngày gần đây, Choi Hyeonjoon lại bắt đầu có những suy nghĩ mà em không thể nào diễn tả thành lời để ghi ra được nữa.
Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon chẳng rõ từ khi nào cái tên Jeong Jihoon lại xuất hiện trong nhật ký của mình nhiều như vậy. Chỉ với hai tuần gặp gỡ, cái tên đó đã xuất hiện bằng với cái tên 'Hong Changhyeon' hay 'Park Dohyeon' mà em quen biết từ khi còn bé.
Choi Hyeonjoon chống cằm, thất thần nhìn về phía cửa sổ, gần như không thể nào xua được hình ảnh của Jeong Jihoon phát biểu trên bục sân khấu hôm nay ra khỏi đầu mình.
Sáng nay, mặt trời mùa xuân vậy mà lại rực rỡ vô cùng, nắng làm cho em hoa cả mắt. Lễ khai giảng rất dài, nhưng đọng lại trong đầu em chỉ là bóng lưng của cậu ấy, và nụ cười sáng bừng của cậu ấy khi bước lên sân khấu chào cả trường. Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, dưới ánh dương chói chang, dáng người cao cao, ánh mắt kiên định, từng câu chữ khô khan trong bài tuyên thệ được cậu ấy nói ra một cách mềm mại và dễ nghe.
Choi Hyeonjoon đứng ở cuối hàng, nhìn lên sân khấu rất xa kia, cảm thấy Jeong Jihoon trông rất giống mặt trời. Vừa sáng rực, vừa ấm nóng, vừa ngoài tầm với.
Choi Hyeonjoon khẽ cười với cái suy nghĩ của mình. Em còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon, hành lang đông đúc như vậy mà Jeong Jihoon vẫn có thể nhìn ra là em đang lạc đường, cậu ấy đã rất dịu dàng hỏi thăm em đang tìm phòng học nào, rồi lại không ngại đi ngược hướng mà đưa em đến lớp. Cả cái ngày em loay hoay ở tiệm sửa xe, vô tình lúc Jeong Jihoon đạp xe đi qua, Jeong Jihoon cũng không ngại trễ học mà nán lại hỏi han em, nói sẽ đưa em đến trường.
Em suy nghĩ miên man, hôm đó trời cũng rất nắng. Chỉ mới bảy giờ sáng nhưng mặt trời đã lên cao vút, em ngồi sau Jeong Jihoon, nép mình sau bóng lưng của cậu ấy tránh nắng. Khi đó Jeong Jihoon đã cười rất to, hỏi rằng em không thích nắng à.
Choi Hyeonjoon đã nói, nắng rất đáng ghét, vừa chói mắt vừa nóng hầm hập, thường xuyên làm em bị say rồi sẽ đau đầu.
Thế nhưng thật ra trong lòng em đã nghĩ, làm sao có thể ghét nắng được. Thứ ánh sáng tự nhiên trong trẻo lại tinh khiết đó giống hệt Jeong Jihoon cơ mà. Làm sao có thể ghét Jeong Jihoon được chứ.
Em nhịn không được mà mỉm cười. Ngây ngốc một lúc rất lâu, em ghi thêm một dòng chú thích nhỏ bên dưới trang nhật ký của mình.
"(Nhật ký thích thầm Jeong Jihoon, ngày thứ 1)."
Vết mực lấm lem từ dấu chấm dòng trên rơi vào đúng vị trí tên của Jeong Jihoon, nhưng lại chẳng thể nào che lấp được một đoạn tình cảm non trẻ vừa nhóm lên trong lòng em.
7.
Chuyện thừa nhận mình thích Jeong Jihoon thật ra không làm cuộc sống của Choi Hyeonjoon thay đổi quá nhiều. Chỉ là em sẽ không còn cảm thấy khó hiểu khi mình thường xuyên hướng ánh mắt về phía dãy bàn bên cạnh của lớp học, hoặc khi em vô thức mong ngóng mấy câu chào buổi sáng của Jeong Jihoon mỗi khi lên lớp, hoặc khi em không tự chủ mà đứng gần hơn về phía Jeong Jihoon mỗi khi đến tiết thể dục.
Khi nói Choi Hyeonjoon thích thầm Jeong Jihoon, thì đó thật sự là thích thầm, không một ai biết được chuyện này. Kể cả Ryu Minseok ngồi cùng bàn hay hai thằng bạn nối khố học cùng lớp. Dù rằng em vẫn thường hay khen ngợi và tán thưởng Jeong Jihoon, nhưng bọn họ cũng chỉ gật đầu đồng tình, vì thật sự Jeong Jihoon là một người rất xuất sắc.
Jeong Jihoon học rất giỏi, gần như là giỏi đều các môn, riêng tiếng Anh sẽ hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn giỏi hơn phần lớn các bạn khác. Choi Hyeonjoon thì học lực bình thường, chỉ có tiếng Anh và mỹ thuật là đặc biệt giỏi thôi. Jeong Jihoon cũng giỏi thể thao, cậu ta vào CLB bóng rổ chưa được bao lâu đã thắng liên tục ở các trận đấu tập. Choi Hyeonjoon thì không giỏi thể thao lắm đâu, em còn hay ốm vặt nữa. Jeong Jihoon nổi bật vô cùng với ngoại hình sáng và hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu, tính cách hòa đồng, lại chăm chỉ tham gia các hoạt động trong trường, rất nhanh đã trở thành tâm điểm giữa các bạn nữ. Choi Hyeonjoon thì lại lặng lẽ vô cùng, em khá ít nói, sẽ ngại ngùng khi tiếp xúc với người mà em không thân, quanh đi quẩn lại, em chỉ có vài người bạn mà thôi.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cứ như hai đường thẳng song song, chẳng có chút liên quan nào với nhau cả, trên lớp bọn họ cũng chẳng có chút tương tác nào. Thế nhưng chuyện cả hai ở gần nhà nhau, thường cùng nhau đạp xe về sau những buổi tan tầm thì lại là một bí mật nho nhỏ giữa bọn họ.
Choi Hyeonjoon cũng không nhớ chuyện đó bắt đầu từ khi nào, hẳn là sau khi xe đạp của em được sửa xong.
Hôm đó vẫn là một ngày mùa xuân nắng vàng ươm giấc chiều tà, Choi Hyeonjoon gặp Jeong Jihoon ở góc đường khi vừa đạp xe ra khỏi cổng. Jeong Jihoon đứng đó, tựa như đang chờ đợi điều gì.
"Chào Jihoon." Choi Hyeonjoon đạp xe đến, thấy Jeong Jihoon thì cũng dừng xe lại chào hỏi.
"Tớ đợi cậu mãi đó." Jeong Jihoon cười rất tươi, hai chiếc răng khểnh đáng yêu làm nụ cười của cậu trở nên mềm mại vô cùng.
"Đợi tớ á?" Em hơi bất ngờ.
"Ừm, sáng nay bài tập tiếng Anh mà cậu giải trên bảng, tớ nghe cô giảng chưa hiểu lắm, muốn hỏi lại cậu nhưng sau đó lại bận quá." Jeong Jihoon nói, chầm chậm đạp xe đi, Choi Hyeonjoon cũng đạp xe song song bên cạnh.
"Câu nào thế?" Choi Hyeonjoon vui vẻ trong lòng, thì ra cảm giác được một ai đó tin tưởng tìm đến để hỏi bài tập là như vậy. Choi Hyeonjoon chưa từng được ai hỏi bài như vậy cả, trước giờ chỉ toàn là em tìm đến Park Dohyeon mà thôi.
"Câu xác định từ loại, ở trang số 48."
Bọn họ đã cùng nhau đi về lần đầu tiên như thế.
8.
Jeong Jihoon thường hay tìm đến Choi Hyeonjoon để hỏi về bài tập môn tiếng Anh, nhưng Choi Hyeonjoon thì chưa bao giờ có can đảm tìm đến Jeong Jihoon để hỏi về bài tập toán cả. Em nghĩ, đội tuyển toán thì nhà mình cũng có một người, tìm đến cậu ấy thì sẽ ngại ngùng lắm.
Park Dohyeon và Jeong Jihoon sinh hoạt ở cùng một đội tuyển, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Nhờ thế, Choi Hyeonjoon đôi khi sẽ cùng ăn trưa với bọn họ. Mỗi lần như vậy, em sẽ lại cảm giác em và cậu đã gần với nhau hơn rồi. Nhưng đến khi Jeong Jihoon thi đấu trên sân bóng rổ, Choi Hyeonjoon lại chỉ lặng lẽ quan sát từ hành lang lầu hai mà không gia nhập cùng với đám đông bên dưới. Nhìn thấy Jeong Jihoon được các bạn nữ vây quanh sau khi chiến thắng, em mới nhận ra, khoảng cách giữa em và Jeong Jihoon vẫn còn rất xa.
Đôi khi Choi Hyeonjoon sẽ suy nghĩ về chuyện đó thật nhiều. Về chuyện, giữa biết bao nhiêu người để thích thầm, em lại thích thầm cái người mà em không nên thích nhất.
Vì có nhiều người khác cũng thích Jeong Jihoon, và họ thì can đảm hơn em rất nhiều.
Các bạn nữ trong lớp sẽ không ngần ngại tìm đến Jeong Jihoon để hỏi bài khi gặp khó khăn. Một số khác sẽ chủ động tìm đến cổ vũ Jeong Jihoon khi cậu thi đấu. Một số khác lại còn trực tiếp viết thư tay cho cậu. Nhưng Choi Hyeonjoon thì không có dũng khí để làm chuyện đó.
Em sẽ đứng từ xa quan sát cậu, sẽ dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn cậu từ dãy bàn bên cạnh, sẽ âm thầm vì cậu mà học nhiều hơn một chút, mong được đứng gần cậu hơn trên bảng xếp hạng toàn trường. Choi Hyeonjoon đã thích cậu một cách âm thầm như thế, xem Jeong Jihoon là ánh mắt trời nho nhỏ soi sáng cuộc sống bình thường đến có chút tẻ nhạt của mình.
Một tuần, rồi một tháng, rồi một học kỳ. Cuối cùng đoạn tình cảm cỏn con này em cũng không giấu được nữa. Ryu Minseok là người đầu tiên biết về chuyện đó.
9.
"Cậu thật sự thích cậu ấy à?" Ryu Minseok cầm một cây kem mát lạnh, ngồi dưới tán cây ở công viên gần trường. 
Mùa hè, trời nắng như đổ lửa, Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, ôm một cốc trà sữa rất to, khẽ gật đầu.
"Thích cậu ấy bao lâu rồi?" Ryu Minseok tò mò hỏi thêm.
"Từ khi gặp cậu ấy đã thích rồi." Choi Hyeonjoon mím môi, em thật thà trả lời.
Ryu Minseok gật gù, không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ nhận xét một chút "Jihoon cậu ấy là một người rất tốt, nhưng lại hơi không thích hợp để yêu đương."
Choi Hyeonjoon ừm một tiếng, em hiểu ý của Ryu Minseok là gì, em đợi một lúc lâu sau Ryu Minseok vẫn không nói gì thêm thì mới hỏi lại.
"Cậu không thấy tớ đang theo đuổi người vượt ngoài tầm với hả?"
"Cậu có theo đuổi người ta đâu." Ryu Minseok cười "Nếu không phải tớ ngồi cùng bàn với cậu thì cũng sẽ không nhìn ra được cậu thích cậu ấy đó."
Choi Hyeonjoon bật cười, nắng mùa hè làm trán em lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
"Nhưng cậu tính cứ thế này mãi à?" Ryu Minseok nhanh chóng xử lý hết cây kem của mình, rồi lại cắm ống hút vào ly trà sữa, nhẹ hỏi "Cậu có ý định tỏ tình không?"
Choi Hyeonjoon nheo nheo mắt nhìn về mảng cây xanh mượt trước mắt, rồi lại lắc đầu.
"Chắc là không, việc gì phải làm thế chứ? Tớ biết rõ câu trả lời rồi còn gì." Choi Hyeonjoon cười nhạt, đôi mắt em bị ánh mặt trời làm cho đau nhức. Em khẽ nhắm mắt, tránh đi khỏi sự chói chang của nắng hạ. "Tớ nghĩ, nếu khoảng cách giữa bọn tớ gần hơn một chút thì tớ sẽ nói ra, nhưng tớ cũng không mong cậu ấy hồi đáp đâu."
Ryu Minseok nhìn em, rõ ràng nó cảm thấy giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không hề có khoảng cách nào cả. Nếu Jeong Jihoon rất giỏi các môn tự nhiên và thể thao, thì Choi Hyeonjoon đặc biệt giỏi các môn xã hội và nghệ thuật. Bọn họ cứ như là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau vậy. Nhưng để nói là phù hợp thì Ryu Minseok lại không nghĩ vậy.
Bạn cùng bàn của nó là một người rất dịu dàng, cũng rất ngoan ngoãn, nhiều khi sẽ hơi không giống một thiếu niên mười sáu tuổi cho lắm, rất trưởng thành. Còn Jeong Jihoon thì lại rất hoạt bát, đôi khi sẽ hơi nông nổi, là kiểu người rất trẻ con. Nhưng nó nghĩ, trái dấu thì sẽ hút nhau, có thể đó là lý do vì sao Choi Hyeonjoon lại thích Jeong Jihoon.
Tuy nhiên nếu hỏi Jeong Jihoon có bị Choi Hyeonjoon thu hút như vậy không thì Ryu Minseok sẽ không thể chắc chắn. Jeong Jihoon tuy hòa đồng, nhưng cậu ta không quá thân thiết với mọi người, Jeong Jihoon dành phần lớn thời gian ở một mình, hoặc là học bài, hoặc là nghe nhạc, cậu ta có một thế giới riêng mà ít ai có thể chạm vào được.
Jeong Jihoon rực rỡ, nhưng cũng rất cô độc, có lẽ là bởi sự rực rỡ của chính mình.
"Jeong Jihoon cậu ấy tựa như mặt trời vậy." Ryu Minseok đột nhiên nói.
Choi Hyeonjoon mỉm cười "Nhỉ? Sẽ đau đớn lắm nếu lại gần một người như cậu ấy."
"Vậy cậu có muốn lại gần cậu ấy hơn không?"
"Con người vẫn đang tìm cách khám phá mặt trời đấy thôi." Choi Hyeonjoon tựa lưng vào thành ghế đá, để vài tia nắng len lỏi khỏi tán lá rơi trên khuôn mặt mình "Ai cũng sẽ hướng về phía ánh sáng hết, dù đôi mắt có nhức mỏi đến đâu, người ta đều sẽ luôn tìm đến nơi có mặt trời mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro